7
Tin tức Thần nữ thân chinh hạ giới tới Địa phủ lan truyền khắp cõi âm, thì đúng lúc đó —
Tư Minh đang để Nam Nguyệt Vũ hầu hạ hắn... cùng người thay thế trên giường.
Hắn đem tất cả khổ đau mà năm xưa ta từng nếm trải, trả lại cho Nam Nguyệt Vũ từng chút một.
Khi thị nữ kể lại chuyện này cho ta nghe, ta chỉ nhếch môi cười nhạt:
Nếu thật lòng yêu, sao có thể chấp nhận một thế thân?
Người mà Tư Minh yêu, xưa nay... chỉ là chính hắn mà thôi.
Để nghênh đón Thần nữ, Tư Minh đặc biệt thiết yến trong phủ.
Hắn cực kỳ ôn nhu, tự tay hầu trà cho nữ nhân thế thân bên cạnh. Dù nàng ta vô tình làm đổ nước trà, Tư Minh cũng lo lắng không thôi, sợ nàng bị bỏng.
“A Loan, nàng không cần tự mình động tay. Nam Nguyệt Vũ, ngươi lại đây hầu hạ.”
Nam Nguyệt Vũ ôm bụng chưa lộ rõ, nước mắt lưng tròng, đau khổ nhìn tất cả mọi chuyện.
Ta đứng từ xa lặng lẽ quan sát, không vội bước vào.
Tư Minh không hề có nửa phần oán trách. Ánh mắt hắn dừng lại nơi khóe môi còn dính vụn điểm tâm của thế thân, hô hấp bỗng trở nên gấp gáp. Hắn không màng ánh nhìn của kẻ khác, cúi đầu, ngang nhiên hôn lên khóe môi nàng ta giữa chốn đông người.
Nam Nguyệt Vũ rốt cuộc không nhịn được, phát cuồng mà lao đến kéo hai người họ ra.
Sau đó, một cái tát vang dội giáng xuống mặt thế thân. Thân thể nàng ta vốn đã yếu đuối, một bạt tai ấy đánh đến nỗi da mặt rách toạc, m/á/u tươi ứa ra.
Tư Minh giật mình hoàn hồn, lửa giận bùng lên, lập tức đá một cước thẳng vào bụng Nam Nguyệt Vũ.
Một yến tiệc đang êm đẹp phút chốc trở nên hỗn loạn.
Ta vung tay ra hiệu, thị nữ lập tức bước ra, trong tay cầm theo thánh chỉ của Thiên Đế, cao giọng tuyên đọc:
“Thiên Đế có chiếu — kể từ hôm nay, A Loan tiếp nhận chức vị Hoa Thần, đồng thời chưởng quản chức Chủ nhân Bỉ Ngạn Hoa nơi Địa Phủ.”
Nam Nguyệt Vũ nằm sõng soài dưới đất, tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch vì chấn động. Nàng ta bất chấp vết m/á/u đỏ đang chảy dưới thân, quỳ rạp dưới đất, lết đến trước mặt Tư Minh, gương mặt đẫm lệ:
“Minh ca ca, xin huynh giúp ta cầu xin Thiên Đế thu hồi thánh chỉ! Ta làm Hoa Chủ bao nhiêu năm, không công cũng có khổ! Van huynh…”
Tư Minh nhìn nàng ta lạnh như băng, không thốt lấy một lời dư thừa.
Không có ai ra tay cứu giúp, Nam Nguyệt Vũ lại quay đầu níu lấy tay áo thị nữ bên cạnh ta, giọng run rẩy van nài:
“Vị tỷ tỷ này, Thần nữ đại nhân ở đâu? Xin tỷ làm ơn bẩm báo giúp ta, ta muốn cầu kiến Thần nữ…”
Thị nữ hừ lạnh một tiếng, giáng cho nàng ta một chưởng hất tay ra.
Những người hầu bên cạnh ta đều biết rõ ta đã chịu đựng những gì dưới Địa phủ, ai nấy đều hận không thể chính tay kết liễu Nam Nguyệt Vũ và Tư Minh, để thay ta hả giận.
Thị nữ cất giọng lạnh lùng:
“Thần nữ đại nhân đang nghỉ ngơi. Các vị phải đợi thêm một lát.”
Không một ai dám tỏ vẻ bất mãn.
Tư Minh thậm chí không buồn liếc nhìn Nam Nguyệt Vũ lấy một cái, chỉ cúi xuống bế nữ nhân thế thân mặt mũi bê bết m/á/u lên, ôm nàng ta vào hậu viện.
Khi ta lặng lẽ bước theo, liền thấy cảnh hắn đang tự tay chữa trị cho thế thân, từng động tác nhẹ nhàng đến cực điểm – dịu dàng đến mức khiến ta ngỡ như chưa từng quen biết người đàn ông ấy.
Thế nhưng lúc này, khi thấy hắn hôn một nữ tử có dung nhan giống hệt ta, ta chỉ cảm thấy buồn nôn trỗi dậy trong lòng.
Đang định bước lên phá hủy kẻ thế thân kia, thì thị nữ bên cạnh ghé sát tai ta thì thầm:
"Chủ nhân, Nam Nguyệt Vũ đã lẻn vào phòng của người rồi."
Ta nhướng mày — nàng ta quả thật không sửa nổi cái thói quen bẩn thỉu đó.
Ta dứt khoát ẩn mình trên ngọn cây trong sân, ngồi vắt chân xem kịch vui.
Chẳng bao lâu, Tư Minh dỗ dành xong nữ tử thế thân, liền nhẹ nhàng rời đi.
Nam Nguyệt Vũ rón rén đẩy cửa phòng bước vào.
Nàng ta nhìn nữ tử đang nhắm mắt nằm trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hận thù.
Nàng ta giơ cao con dao trong tay, từng nhát từng nhát đ/â/m xuống, khiến thân thể nữ tử kia thủng lỗ chỗ, gương mặt cũng bị cắt nát đến thê thảm. Đợi đến khi chắc chắn không thể cứu vãn được nữa, nàng ta mới cong môi nở nụ cười hài lòng.
Sau đó, nàng ta ném con dao và khăn tay lấy trộm từ phòng ta lên giường.
“Hừ, thần nữ gì chứ, Vân Loan gì chứ, toàn lũ tiện nhân! Đợi đến khi Tư Minh thấy thế thân bị hủy, ngươi có là thần nữ gì cũng vô dụng, hắn nhất định sẽ phát điên!”
Làm xong mọi chuyện, nàng ta hoảng hốt chạy về phía yến tiệc, vừa chạy vừa la lớn:
“Không xong rồi! Minh ca ca! Thế thân Vân Loan bị thần nữ hủy hoại rồi!”
Vừa nghe thấy, Tư Minh – người chỉ mới ngồi xuống chưa được bao lâu – lập tức bật dậy, vội vã chạy về viện sau.
Thế nhưng…
Lần này, đến lượt ta ra sân khấu rồi đấy.
8
Ta chậm rãi bước vào đại sảnh yến tiệc.
Bên cạnh, thị nữ của ta không nói một lời, trực tiếp túm lấy Tư Minh đang đứng bật dậy cùng Nam Nguyệt Vũ đang gào thét không ngừng, bốp bốp bốp tặng cho mỗi người mấy cái tát nảy lửa.
Giữa ánh mắt kinh hoàng của bao người, cả hai bị đánh ngã sóng soài xuống đất.
Nam Nguyệt Vũ sững sờ trừng mắt nhìn ta, giọng run rẩy:
“Ngươi… ngươi… không phải đã bị hủy dung rồi sao?”
Tư Minh thì khác, hắn lập tức nhận ra điều gì đó, run rẩy bò dậy, muốn vươn tay chạm vào ta, nơi khóe mắt đã đong đầy vui sướng không thể tin nổi.
“A Loan…”
Nhưng lúc này, ta chưa có hứng xử lý hắn vội.
Thị nữ của ta túm lấy Nam Nguyệt Vũ dưới đất, giọng đầy khinh miệt:
“Đồ tiện nhân, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ! Đây không phải là cái thứ thế thân rách nát mà ngươi vừa mới đ/â/m xé đâu! Đây là con gái của Thiên Đế, là Vân Loan Thần Nữ của chúng ta đấy!”
Vừa dứt lời, rầm!
Toàn bộ đại sảnh yến tiệc vang lên tiếng ly rượu rơi vỡ lách cách.
Tất cả những người có mặt đều kinh hãi đến mềm chân, lần lượt run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Tư Minh cũng lắp bắp mở miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy:
“A Loan… lại là… Thần Nữ…”
Nam Nguyệt Vũ ngơ ngác nhìn mọi người, lại quay sang nhìn ta, trong đôi mắt chỉ còn lại kh/i/ế/p sợ và bàng hoàng.
“Vân… Vân Loan, ngươi là Thần Nữ? Không thể nào… không thể nào…”
Nàng ta không ngừng lắc đầu, cứ thế lùi lại, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật vừa phơi bày trước mắt.
Bỗng nhiên, dường như nàng ta sực nhớ ra điều gì đó, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Chẳng mấy chốc, cả yến tiệc liền tràn ngập hương khí thoang thoảng – mùi hương của Bỉ Ngạn hoa, chính là thứ mà thuở xưa ta từng sợ hãi đến cùng cực.
Ý niệm vừa thoáng qua, Nam Nguyệt Vũ đã bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng đầy giễu cợt:
“Cho dù ngươi là Thần Nữ thì sao chứ? Chẳng phải vẫn sợ mùi Bỉ Ngạn hoa của ta sao? Vân Loan à, ta sinh ra chính là để khắc chế ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta?”