Khi lưỡi dao rạch qua da thịt, cơn đau dữ dội ập đến.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Thế nhưng ta vẫn nghiến chặt răng, quật cường không để mình bật thành tiếng.
Từng cảnh ân ái năm xưa lần lượt lướt qua trước mắt ta.
Tình đã tan rồi.
Giữa cõi đời này, còn ai thương xót nỗi đau thân tâm của ta đây.
Khi trái tim Linh Lung bị moi ra, Tư Minh lập tức mừng rỡ, hai tay nâng niu, đích thân đưa đến bên môi Nam Nguyệt Vũ.
Nàng kích động đến mức hận không thể nuốt tim vào bụng ngay tức khắc.
Ta kéo lê thân thể tàn tạ, nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Cuối cùng, khóe môi chỉ kéo ra được một nụ cười thê lương.
Sinh mệnh đang trôi đi.
Ta cảm nhận được rất rõ.
Mọi người xung quanh kinh hoảng lên tiếng nhắc nhở Tư Minh.
“Quân thượng.”
“Tim heo không thể dung nhập vào cơ thể Vân Loan cô nương.”
“Chuyện này phải làm sao đây.”
Tư Minh chấn động quay đầu.
Hắn lảo đảo chạy trở lại, nhìn trái tim heo đang lơ lửng giữa không trung, run rẩy vận pháp.
Thế nhưng tất cả đều là vô ích.
Cho đến khi trái tim heo mục nát, rơi xuống đất.
Tư Minh hoảng sợ nhìn thân thể ta đã tắt thở.
Hắn ôm lấy ta, toàn thân đẫm m/á/u, sụp đổ gào thét.
“Không.”
“Không thể nào.”
“Đây rõ ràng là kế sách vẹn toàn.”
“Không.”
“A Loan, ta không cho phép nàng ch/ế/t…”
Mặc cho Tư Minh không ngừng thi pháp, thân thể không còn tim của ta vẫn bắt đầu tan rã từng chút một.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta h/ồ/n ph/i p/h/á/ch t/á/n.
Sau khi hấp thu xong trái tim Linh Lung của ta, Nam Nguyệt Vũ chạy tới kéo lấy tay hắn.
“Minh ca ca.”
“Vân Loan muội muội đã đi rồi.”
“Chàng vẫn còn có muội mà…”
Khóe miệng Tư Minh rỉ ra vết m/á/u.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Nam Nguyệt Vũ, rồi tung một chưởng đánh nàng ngã xuống đất.
Hắn vươn tay, điên cuồng chộp bắt khắp nơi, mong níu lại những mảnh hồn phách đang tan dần của ta.
Đáng tiếc thay.
Hắn chỉ là một địa phủ chủ quân nhỏ bé, nào có năng lực ấy.
Khi ta còn ở bên, hắn tàn nhẫn làm tổn thương ta.
Giờ ta đã biến mất rồi, làm thêm những điều này thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Tư Minh.
Ngươi đã vừa lòng hay chưa.
Ba hồn bảy phách của ta bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuốn đi.
Trong thiên cung, Thiên Hậu nương nương ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng tiến tới che chở lấy ta khi ấy còn chưa có hình thể.
Thiên Đế vận công thi pháp, hao tổn trọn vẹn ngàn năm tu vi, tái tạo lại thân thể cho ta.
Khi mở mắt tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng thị nữ kinh hô.
“Mau bẩm báo nương nương.”
“Thần nữ đại nhân đã tỉnh rồi.”
5
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ký ức đồng loạt tràn vào đầu óc ta.
Hóa ra ta thật sự là nữ nhi của Thiên Đế.
Mấy trăm năm trước, ta lạc bước xuống địa phủ.
Bị độc Bỉ Ngạn hoa làm tổn thương đến mức không thể cử động.
Mẫu hậu từng nói, ta sinh ra đã đặc biệt mẫn cảm với Bỉ Ngạn hoa.
Loài hoa ấy không chỉ có thể làm ta bị thương, mà còn che giấu được khí tức của ta.
Giống như chính tà xưa nay vốn không thể dung hòa.
Khi ấy pháp lực của ta còn yếu ớt, không thể tự cứu, lại còn mất đi ký ức.
Tư Minh khi đi ngang qua, phát hiện ta mang trái tim Linh Lung, liền đưa ta về địa phủ.
Mẫu hậu cũng không ngờ.
Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, ta lại chịu đựng nhiều khổ nhục đến vậy.
Cho đến mấy ngày trước, khi Bỉ Ngạn hoa nơi địa phủ bị thiêu hủy, khí tức tàn tạ của ta mới bị họ phát hiện.
Nhưng khi ấy đã quá muộn.
Họ chỉ còn cách giúp ta tái tạo thân thể.
Phụ hoàng và mẫu hậu vô cùng tự trách.
Còn ta lại giống như được tái sinh.
Trong lòng ngược lại trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Những kẻ chẳng còn liên quan, sớm đã không còn khơi dậy nổi gợn sóng nào trong lòng ta.
Thân thể vừa mới được tạo lại cần phải tĩnh dưỡng.
Trong thời gian ta nghỉ ngơi, tin tức từ địa phủ liên tục được đưa đến thiên cung.
Đêm ta h/ồ/n ph/i p/h/á/ch t/á/n, Tư Minh đã vung tay, dễ dàng thiêu hủy toàn bộ Bỉ Ngạn hoa trong địa phủ.
Hắn ngồi bên bờ Vong Xuyên, chờ đợi mòn mỏi, mong tìm lại một chút tàn hồn của ta.
“A Loan, đừng sợ.”
“Những thứ khiến nàng sợ hãi, ta đã hủy sạch rồi.”
“Quay về bên ta được không.”
“Chỉ một tia hồn, chỉ một ánh mắt liếc ta cũng được.”
Hắn khẩn cầu trong tuyệt vọng.
Thế nhưng, mãi mãi cũng chẳng thể nhận được bất kỳ hồi âm nào nữa.
Sau nhiều ngày chờ đợi vô ích, hắn trở về Tư phủ, vào lại căn phòng ta từng ở.
Trong chiếc tủ kia, hắn tìm thấy bộ hỉ phục ta đã thêu xong.
Và cả áo lót tân hôn ta từng may cho hắn.
Tư Minh khóc đến mức gần như nghẹt thở.
Chiếc y phục dính đầy m/á/u mà ta từng mặc lúc sảy thai vẫn còn nằm đó.
Hắn đỏ mắt, đưa tay run rẩy chạm vào những vết m/á/u đã khô cứng, ôm ngực phun ra một ngụm m/á/u tươi.
Khi Nam Nguyệt Vũ bước vào, nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo, nơi đâu cũng phảng phất khí tức của ta, nàng ta mỉm cười, dáng vẻ như kẻ chiến thắng.
Tư Minh vừa ngửi thấy mùi hương trên người nàng, ánh mắt liền ánh lên vẻ không vui.
“A Loan không thích mùi này.”
“Ngươi ra ngoài đi.”
Nam Nguyệt Vũ mím môi tỏ vẻ ủy khuất, nhưng vẫn nhẫn nhịn tiến lên dỗ dành.
“Minh ca ca, nếu chàng thật sự quá nhớ Vân Loan muội muội, th/i/ế/p có một cách.”
Tư Minh đột ngột quay đầu, ánh mắt như đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta.
Nam Nguyệt Vũ vẫn tiếp tục.
“Có thể dùng cánh hoa Bỉ Ngạn tạo thành một thân thể thế thân.”
“Sau đó mặc lên người nó y phục từng mang khí tức của Vân Loan muội muội, như vậy có thể giúp chàng nguôi ngoai nỗi nhớ, chẳng phải rất tốt sao.”
Tư Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng.
“Cút.”
“Thế thân sao có thể thay thế được A Loan của ta.”
“Trên đời này, không ai có thể chiếm lấy vị trí của nàng trong lòng ta.”