Nhưng sống lay lắt từng ngày như thế, ai mà muốn.
Ta càng không muốn làm th/i/ế/p cho bất kỳ ai.
Tư Minh ôm lấy ta – lúc ấy đang lặng câm như tượng gỗ – rồi cứ thế tự mình nói mãi không ngừng.
Khi hắn nói đến đoạn tình ý triền miên, lại cúi đầu, nhắm mắt hôn xuống.
Mùi dược đoạn tuyệt con cái trong miệng hắn lan ra nồng nặc.
Ha ha.
Trong khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu rõ.
Hóa ra hắn định dùng chính miệng mình để ép ta uống thuốc.
Ta hoảng loạn né tránh, nhưng hắn đã trực tiếp nắm chặt cổ tay ta.
Bỗng nhiên, Tư Minh nhìn ta chằm chằm.
Hai ngón tay hắn đặt lên mạch cổ tay ta.
Rất lâu sau, ánh mắt hắn trầm xuống, u ám nhìn ta.
“A Loan, nàng có thai rồi sao.”
Ta sững người.
Hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nước mắt trong mắt trào ra không kìm được.
Ta còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã vận lực, nhắm thẳng vào bụng ta chuẩn bị ra tay.
Ta hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở cầu xin hắn.
“Tư Minh, ta nguyện dâng trái tim cho Nguyệt Vũ cô nương.”
“Xin ngươi tha cho đứa trẻ.”
“Ta cầu xin ngươi.”
Trên gương mặt Tư Minh, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và quyết tuyệt.
Hắn lắc đầu.
“Nguyệt Vũ là phủ quân phu nhân trong tương lai.”
“Chỉ có nàng ấy mới xứng sinh con cho ta.”
Ta dập đầu thật mạnh xuống đất, thấp hèn đến tận cùng.
“Ta có thể rời đi.”
“Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa.”
“Chỉ cầu ngươi tha cho đứa trẻ này…”
Lời còn chưa dứt, Tư Minh đã trực tiếp đánh một chưởng vào bụng ta.
Cơn đau quặn thắt dữ dội truyền đến.
Đứa trẻ trong bụng ta lập tức hóa thành m/á/u loãng.
Tư Minh nhấc ta lên, thay cho ta một bộ y phục khác, cầm m/á/u cho ta.
Hắn lạnh lùng mở miệng.
“A Loan, cả đời này nàng đừng hòng rời khỏi ta.”
“Sau khi đại hôn, ta sẽ an bài cho nàng ổn thỏa.”
“Mỗi trăm năm, ta sẽ đến bầu bạn với nàng mười ngày.”
“Như vậy đã đủ hài lòng chưa.”
Ta nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn hắn, trong lòng cuộn lên hận ý ngập trời.
Tư Minh không hề hay biết.
Hắn cưỡng ép ta nuốt xuống dược đoạn tuyệt con cái, rồi thẳng tay ném ta vào gian phòng của Nam Nguyệt Vũ.
“A Loan, chuyện ban ngày ngươi phóng hỏa Bỉ Ngạn hoa, ngươi nên mở miệng xin lỗi.”
Ta cứng người đứng thẳng, quật cường không chịu khuất phục.
Tư Minh chỉ khẽ búng tay một cái, ta liền quỳ rạp xuống đất.
Nam Nguyệt Vũ dịu dàng cất giọng.
“Minh ca ca, nếu muội muội không muốn xin lỗi.”
“Vậy thì đổi sang một cách trừng phạt khác đi.”
Cách nàng nói tới, chính là bắt ta đứng hầu khi bọn họ ân ái.
Bắt ta tự tay lau sạch những dấu vết hoan ái của bọn họ.
Khi Nam Nguyệt Vũ thét lên, nàng không nỡ làm trầy xước Tư Minh.
Tư Minh đau lòng vô hạn, vừa nhấc tay đã gọi ta đến trước mặt.
Mặc cho Nam Nguyệt Vũ cào cấu ta đến mức m/á/u thịt bê bết.
Đối với chuyện đó, Tư Minh bảo ta nên quen dần.
Hắn nói, đây là phúc khí của ta.
Trời sắp sáng.
Tư Minh lại sai ta hầu hạ Nam Nguyệt Vũ mặc lên bộ hỉ phục.
Tiện tay, hắn ném cho ta một bộ y phục màu hồng nhạt.
Bảo ta thay vào, đi theo phía sau.
Ta nhẫn nhịn chịu đựng vô vàn nhục nhã.
Nỗi đau trong lòng đã tê liệt đến mức không còn cảm giác.
Ta thầm nghĩ, đợi sau khi đại hôn, khi hắn ném ta đi nơi ngàn dặm xa xôi, rồi sẽ tìm cách thoát thân.
Nhưng vừa bước ra ngoài, đầu ta bỗng đau nhói dữ dội.
Những cảnh tượng từng xuất hiện trong mộng dần trở nên rõ ràng hơn.
Trong thiên cung rực rỡ vàng son, một đôi phu thê dung mạo cao quý đang cười đùa với ta khi ấy còn nhỏ.
Xung quanh, thị tòng quỳ kín một vùng.
Bọn họ gọi ta là.
“Thần nữ.”
Hoàn hồn trở lại, ta vội vàng kéo tay Tư Minh, định nói cho hắn biết tất cả.
4
“Tư Minh, về thân thế của ta, ta muốn nói với chàng…”
“Có lẽ ta chính là thần nữ của thiên cung…”
Lời còn chưa dứt, Tư Minh đã quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta chằm chằm.
Sau đó, hắn bỗng bật cười.
“A Loan, khi lấy tim nàng, ta sẽ nhẹ tay hơn một chút.”
“Nàng đừng sợ.”
“Nhưng cũng đừng vọng tưởng tìm cớ để kéo dài thời gian.”
Khóe môi Nam Nguyệt Vũ cong lên đầy giễu cợt.
“Vân Loan muội muội.”
“Nếu người như muội cũng là thần nữ trên trời.”
“Vậy ta thân là hoa chủ, chẳng phải có thể làm thiên hậu nương nương rồi sao.”
Sự chế nhạo lạnh lùng của hai người chặn đứng tất cả những lời còn sót lại nơi cổ họng ta.
Để đề phòng ta phản kháng hoặc bỏ trốn, Tư Minh trực tiếp sai người áp giải ta đến lễ đường thành thân.
Trước Tư phủ, trên đài cao khổng lồ đã bày sẵn hai chiếc nhuyễn tháp phủ rèm sa.
Ta và Nam Nguyệt Vũ mỗi người nằm một bên.
Khác biệt ở chỗ.
Ta phải rạch da, moi tim ra khỏi lồng ngực.
Còn nàng chỉ cần dùng miệng hấp thu trái tim Linh Lung của ta là đủ.
Thực ra, với pháp lực của Tư Minh, hoàn toàn có thể khiến cả hai không cần tổn thương da thịt.
Về điều đó, hắn còn cố ý giải thích với ta.
“A Loan, hôm nay là ngày đại hôn.”
“Thân thể Nguyệt Vũ không thể chịu bất kỳ tổn hại nào.”
“Ta cũng cần giữ lại pháp lực để động phòng.”
“Không thể lãng phí vào nàng.”
“Đành phải ủy khuất cho nàng vậy.”
Nghe những lời ấy, ta nằm trên nhuyễn tháp, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Trái tim vốn đã chi chít vết thương, lúc này lại đau đến mức tê dại.
Trước khi ra tay, vị quan hộ pháp đứng bên cạnh thoáng lộ vẻ không đành lòng.
“Trái tim Linh Lung không phải vật phàm.”
“Quân thượng có nên điều tra lại một phen rồi hãy quyết định hay không.”
Tư Minh lại vô cùng tự phụ, khăng khăng làm theo ý mình.
Hắn trừng mắt nhìn vị quan vừa lên tiếng.
Ngay lập tức, không còn ai dám bước ra can gián.
Tư Minh cầm lấy con dao, từng bước chậm rãi tiến về phía ta.