Vì giúp ta hóa giải độc Bỉ Ngạn hoa, Tư Minh nơi địa phủ đã cùng ta song tu suốt mấy trăm năm.
Hắn từng nói, lần tới khi Bỉ Ngạn hoa nở, sẽ cưới ta làm thê tử.
Thế nhưng trong một lần đến Quỷ thị, ta lại tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị bằng hữu vây quanh cười đùa.
“Tư Minh, ngươi thật sự muốn cưới nữ nô Vân Loan sao? Vậy còn Nguyệt Vũ thì sao?”
Tư Minh ngồi dưới ánh đèn mờ, tay nhàn nhã đùa nghịch con chim nhốt trong lồng, khóe môi khẽ cong, bật cười khinh bạc.
“Ta chỉ gạt nàng ta thôi.”
“Bỉ Ngạn hoa ngàn năm mới nở một lần. Đợi đến khi hoa nở, Nguyệt Vũ trở về, ta sẽ tự tay moi lấy trái tim Linh Lung trong ngực Vân Loan.”
“Chỉ cần Nguyệt Vũ nuốt vào, nàng ấy sẽ có thể mãi mãi ở lại bên ta.”
Bằng hữu hắn nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Nhưng mất tim rồi… Vân Loan chẳng phải sẽ h/ồ/n p/h/i p/h/á/ch t/á/n hay sao?”
Tư Minh khẽ cười lạnh.
“Chỉ là công cụ để ta tiết d/ụ/c mà thôi. Ta đã chán rồi.”
“Đến khi đó, lấy một quả t/i/m h/e/o nhét vào cho nàng, giữ được cái mạng thì cũng xem như là bù đắp rồi.”
“Coi như ta và Nguyệt Vũ cũng không bạc đãi nàng.”
Ta đứng nơi góc tối u ám, cả người cứng đờ như bị sét đánh giữa trời quang.
Nhưng có lẽ Tư Minh vẫn quá nông cạn.
Hắn không biết, người mang trong mình trái tim Linh Lung, khắp sáu cõi, chỉ có một.
1
Nói xong, Tư Minh liền đứng dậy, chuẩn bị cáo từ bằng hữu.
Trước khi rời đi, hắn tiện tay cầm lấy gói dược trên bàn, cất giọng cảm tạ.
“Loại dược khiến tổn thương cung thể, đoạn tuyệt con cái mà ngươi cũng tìm được, đa tạ.”
“Có thứ này rồi, Vân Loan cả đời sẽ không thể sinh con.”
“Như vậy Nguyệt Vũ mới có thể an tâm thay ta sinh con dưỡng cái.”
Bằng hữu hắn thoáng lộ vẻ không đành lòng, bỗng vươn tay giữ chặt tay áo hắn.
“Tư Minh, ta thấy ngươi đối với Vân Loan cũng khá để tâm.”
“Ta khuyên ngươi đừng làm đến mức này, kẻo sau này phải hối hận.”
Tư Minh hờ hững rút tay về, bật cười khinh miệt.
“Hối hận sao.”
“Chỉ là một nữ nô bé nhỏ mà thôi.”
“Năm xưa độc Bỉ Ngạn hoa trong người nàng vốn là do ta hạ.”
“Loại độc ấy đủ để khống chế nàng cả đời.”
“Sau khi tim bị lấy đi, người duy nhất nàng có thể dựa vào cũng chỉ còn ta.”
“Bản quân từ đầu đến cuối chỉ xem nàng như lô đỉnh dưỡng thân.”
“Xem nàng là vật chứa, giúp Nguyệt Vũ dưỡng tim mà thôi.”
“Một kẻ không đáng kể như vậy, mất đi thì đã sao.”
“Nói gì đến hai chữ hối hận.”
Dứt lời, Tư Minh phất tay áo, quay lưng rời đi.
Còn ta đứng nép sau thân cây, hai tay siết chặt đến mức run rẩy không ngừng.
Yêu nhau mấy trăm năm, ta vậy mà không hề hay biết trong lòng hắn đã sớm có người khác.
Trong suốt trăm năm qua, độc Bỉ Ngạn hoa trong cơ thể ta đêm đêm phát tác.
Mỗi lần cơn độc trỗi dậy, cảm giác chẳng khác nào hàng vạn con kiến cắn xé tim gan.
Tư Minh biết thân thể ta khó chịu, mỗi đêm đều thay đủ mọi cách dỗ dành ta song tu.
Ta từng ngỡ đó là yêu thương.
Nào ngờ tất cả những dịu dàng ấy đều là dối trá.
Khi lớp ảo ảnh như hoa trong gương, trăng dưới nước tan đi, thứ ta còn lại chỉ là thân thể nhiễm kịch độc.
Đến nay, ngay cả trái tim cũng sắp bị đoạt mất.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Quỷ thị đã bỗng trở nên náo động.
Những đóa Bỉ Ngạn hoa vốn đang dần héo úa quanh ta, đột nhiên trở nên tươi tắn rực rỡ, như vừa mới nở.
Ta vội vàng đưa tay che mũi miệng.
Thế nhưng hương hoa vẫn từng sợi từng sợi len vào hơi thở.
Thân thể ta lập tức mất kiểm soát, mềm nhũn ra.
Khi lưng tựa vào thân cây, ta nhìn thấy Tư Minh ở cách đó không xa chấn động toàn thân.
Hắn lập tức phi thân lên không trung, dang tay đón lấy một bóng người đỏ rực.
Tư Minh ôm chặt người trong lòng, vành mắt đỏ hoe.
Hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, giọng nói nghẹn ngào.
“Nguyệt nhi, nàng đã trở về rồi.”
Ta bỗng chốc cứng đờ.
Nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, lòng ta như có thứ gì đó đột ngột rơi xuống, vỡ tan.
Hóa ra nàng chính là Bỉ Ngạn hoa chủ của địa phủ, Nam Nguyệt Vũ.
Khắp phiên chợ, lũ quỷ qua lại đồng loạt reo hò.
Không một ai để ý đến ta.
Giữa lúc hỗn loạn, mấy con ác quỷ thừa cơ túm lấy tóc ta, lôi ta về phía góc tối âm u.
“Ha ha ha.”
“Hoa chủ đã dặn rồi.”
“Phải trừng phạt con tiện nhân này cho thật tử tế.”
“Lũ chúng mày, ra tay cho ta đ/á/nh thật m/ạ/nh.”
2
Không rõ đã trôi qua bao lâu, phố chợ ồn ào cuối cùng cũng trở lại yên ắng.
Toàn thân ta đầy vết bầm tím, m/á/u tươi loang lổ, bị ném như rác rưởi vào sau viện của Tư phủ.
Nam Nguyệt Vũ mặc bộ xiêm y mỏng như sương, bước đến, giày thêu giẫm thẳng lên mặt ta, giày xéo qua lại.
Nàng cúi đầu, nhìn ta mỉm cười.
“Đợi khi lấy được trái tim ngươi rồi, bản cô nương nhất định sẽ khiến ngươi thành đồ chơi cho mọi nam nhân.”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt đầy căm hận nhìn nàng.
Đáp lại ta, chỉ là một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
Ngay sau đó, thị nữ của nàng bịt miệng ta lại, trói chặt, rồi kéo ta ném vào một nơi kín đáo.
Chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của Tư Minh liền xuất hiện.
Hắn vội vã vén lớp lụa mỏng trên người Nguyệt Vũ, thân thể kề sát như đã chờ đợi từ lâu.
Trong mắt hắn, tràn ngập yêu thương.
“Nguyệt nhi, bao năm không gặp…”
“Đêm nay, bản quân tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi…”
Dưới ánh đỏ huyết của vầng trăng địa phủ, ta ngồi bất động, nhìn cảnh tượng rực lửa đó suốt cả đêm.
Trái tim trong ngực như bị bóp nghẹt, đau đớn đến tận cùng.
Cho đến khi ngạt thở mà ngất đi, trong cơn mê man, giấc mộng về thân thế của ta một lần nữa lại hiện lên.
Sáng ngày hôm sau, ta tỉnh lại trong căn nhà trúc quen thuộc của mình.
Mọi thứ trong mộng như sương như khói, khiến ta chẳng thể phân biệt thật hay giả.
Khi Tư Minh đến, vết thương trên mặt ta đã biến mất.
Thế nhưng nơi sâu kín trong cơ thể vẫn đau nhức như từng bị mài mòn bằng dao nhọn.
Hắn ôm ta vào lòng, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn, nhẹ giọng thì thầm.
“A Loan, ba ngày nữa Bỉ Ngạn hoa sẽ nở vào mùa mới.”
“Cuối cùng ta cũng có thể cưới nàng rồi.”
Cưới ta sao.
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, ánh nhìn lạnh lẽo.
“Thật vậy ư.”
“Là cưới ta làm chính thê sao.”