Một tuần sau, Diệp Lâm nhận được email thông báo kết quả xử lý từ phía nhà trường.
Về việc giáo viên L. của trường chúng tôi bị tố cáo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhà trường đã tiếp nhận thông tin và thành lập tổ điều tra đặc biệt ngay trong thời gian đầu. Sau quá trình xác minh toàn diện, xin được công bố kết luận như sau:
Các cáo buộc về việc giáo viên L. vi phạm đạo đức nghề nghiệp là không có căn cứ. Mối quan hệ giữa L. và sinh viên X. được xác định là quan hệ cá nhân bình thường, và trong thời gian đó, giáo viên L. không hề dùng bất kỳ hình thức nào để tạo điều kiện thuận lợi trong học thuật cho sinh viên nói trên.
Tuy nhiên, xét đến mức độ ảnh hưởng tiêu cực của sự việc tới hình ảnh nhà trường và dư luận xã hội, sau khi thương lượng với giáo viên L., nhà trường quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy với giáo viên này.
Đối với sinh viên X., vì có hành vi bịa đặt, vu khống giáo viên, trường quyết định đình chỉ học tạm thời để xem xét, và để đảm bảo quyền riêng tư, kết quả xử lý sau cùng sẽ không được công bố thêm.
...
Đọc xong email, Diệp Lâm quay sang nhìn Bạch Cẩm đang thong thả ăn sáng.
Anh cau mày, hỏi:
“Cậu… có gây áp lực cho trường không?”
Bạch Cẩm uống một ngụm sữa, không ngẩng đầu, hỏi lại:
“Anh có dùng học vị để uy hiếp cậu ta không?”
“Không.”
“Anh có lấy quỹ nghiên cứu tiêu xài riêng không?”
“Không.”
“Anh có cho cậu ta ưu ái học thuật gì không?”
“Càng không.”
“Vậy thì xong rồi.”
Bạch Cẩm buông thìa, nhìn anh, ánh mắt bình thản mà vững vàng.
“Thông báo này chỉ đang nói sự thật thôi. Anh chẳng làm sai gì cả. Chẳng qua là… bị người ta lợi dụng.”
“Anh đúng là đồ ngốc.”
Bạch Cẩm khẽ thở dài.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngây thơ đến vậy?”
“Dù sao thì… chuyện này cũng ảnh hưởng không nhỏ.”
Diệp Lâm khẽ thở dài, giọng mang chút áy náy.
“Đúng vậy! Cho nên anh mới bị đuổi việc.”
Bạch Cẩm vừa nói vừa rút tờ khăn giấy lau vết dầu tưởng tượng trên tay, rồi đi vòng ra phía sau, cúi người xuống sát tai Diệp Lâm, thấp giọng:
“Giờ thì phải để tôi nuôi anh rồi.”
“Còn lâu!”
Diệp Lâm giật nhẹ tay, đứng dậy né ra một khoảng an toàn, nghiêm mặt:
“Tôi là tự nguyện xin nghỉ, không phải bị đuổi. Với lại… tôi có tiền, không cần cậu nuôi!”
Anh vừa nói vừa lúng túng tránh ánh mắt của Bạch Cẩm, dáng vẻ lúng túng đến đáng yêu.
“Vậy sao lúc trước nghiên cứu chung, chúng ta thường ngồi gần vậy, anh đâu có phản ứng gì.”
Bạch Cẩm giả vờ vô tội, nhướn mày.
“Chuyện đó khác. Còn cái câu ‘nuôi tôi’ — nghe kiểu gì cũng chẳng đứng đắn!”
“Ơ kìa, chẳng phải tôi đang mời anh đến công ty tôi làm việc sao? Ghế Giám đốc tài chính vẫn để trống chờ anh đấy.”
Giọng Bạch Cẩm nghiêm túc hẳn, ánh mắt cũng không còn cợt nhả.
“Tôi không nhận đâu.”
Diệp Lâm lập tức từ chối.
“Không sao, tôi cho người đào tạo anh lại từ đầu. Trước hết đến tổng công ty ở Kinh Hải học một năm, Giám đốc tài chính ở đó chuyên nghiệp lắm. Sau đó chuyển về đây, làm việc bên cạnh tôi.”
Bạch Cẩm nói với vẻ vô cùng thản nhiên, như thể đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
“Công ty này là tâm huyết của tôi, không thể giao đại cho người ngoài được. Anh xem, tôi bận đến mức ngày nào cũng ngồi đây trông chừng, chẳng lẽ anh không nên san sẻ với tôi một chút sao?”
Diệp Lâm bị ép đến không nói nên lời, chỉ có thể lùi một bước:
“Để tôi… nghĩ đã.”
“Được thôi, từ từ nghĩ.”
Bạch Cẩm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy ý cười.
“Hôm nay không đến công ty nữa. Tôi đưa anh ra biển chơi. Xem như mừng anh… tái sinh.”
Anh mở tủ, lấy ra một bộ đồ trắng, vẫy tay gọi Diệp Lâm.
“Đây, mặc cái này đi.”
Diệp Lâm nhìn xuống bộ đồ trong tay, rồi lại nhìn bộ quần áo Bạch Cẩm đang mặc — y hệt kiểu dáng, chỉ khác mỗi màu.
Tim bỗng khựng lại một nhịp.
Không biết vì ánh nắng, hay vì ánh mắt người bên cạnh… vành tai anh lại âm ấm.
“Hay là… thôi không thay nữa nhỉ, bộ này của tôi cũng đâu có tệ.”
“Không được! Mặc vest ra biển thì khó chịu chết. Mau vào thay đi.”
Không còn cách nào, Diệp Lâm đành ôm bộ đồ trắng bước vào phòng thay đồ.
Sau lưng anh, Bạch Cẩm cười lén như đứa trẻ vừa làm được chuyện xấu.
...
Dưới bóng mát của chiếc ô che nắng, hai người cùng nhau uống nước trái cây, ngắm nhìn biển xanh cát trắng trải dài đến vô tận.
Diệp Lâm cầm điện thoại, không nhịn được mà mở một ứng dụng mạng xã hội trong nước.
Vụ việc nhà trường đúng là từng lên hot search trong thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã bị dìm xuống.
“Cậu… có nhờ người gỡ hot search đúng không?”
Anh hỏi một cách nhẹ bẫng, như thể chỉ là tò mò hỏi vu vơ.
“Ừ.”
Bạch Cẩm úp chiếc mũ rộng vành xuống che mặt, giọng nói lười biếng vang lên bên dưới lớp vải.
“Chuyện đó đến đây là kết thúc rồi.”
“Ừm…”
Diệp Lâm nghiêng đầu nhìn anh, lặng lẽ nói một câu cảm ơn.
Anh biết Bạch Cẩm chắc chắn đã tốn không ít tiền để dập scandal này.
Nhưng anh không biết — nếu cộng thêm tổn thất cổ phiếu của Tập đoàn Kinh Hải, cùng khoản đầu tư “cá nhân” vào phòng thí nghiệm AI, số tiền mà Bạch Cẩm đã bỏ ra… là con số cả đời anh cũng không thể chạm tới.
Còn với Bạch Cẩm, điều khiến anh cảm thấy may mắn nhất chính là: mình có đủ tiền, đủ quyền, để trong thời gian ngắn nhất khiến mọi chuyện lắng xuống, cắt đứt ngòi nổ trước khi nó thiêu rụi người anh yêu.
Ting ting…
Âm thanh thông báo của WeChat đột ngột vang lên.
Diệp Lâm vừa nhìn vào tin nhắn, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ly nước trái cây trong tay rơi xuống bãi cát, lăn lóc trên nền trắng.
Bạch Cẩm nghe thấy tiếng động, lập tức gỡ mũ xuống.
Ánh mắt anh vừa chạm vào biểu cảm của Diệp Lâm, một dự cảm chẳng lành ngay lập tức ập đến.
Không nói lời nào, anh bước tới, giật lấy điện thoại trong tay Diệp Lâm.
Màn hình vẫn còn sáng — đoạn tin nhắn mới nhất đang nằm chình ình ngay đó.
Hứa Thanh Khiết:
Thầy ơi, em xin lỗi. Em không nên tố cáo thầy. Em sai rồi. Trường đang định đuổi học và thu hồi bằng cấp của em… Thầy giúp em được không ạ?
Bạch Cẩm siết chặt điện thoại trong tay.
Ánh mắt anh tối lại, từng từ bật ra khỏi miệng mang theo cả nỗi giận dữ lẫn thất vọng:
“Đừng nói với tôi là… anh định giúp cậu ta!”
“Tôi không biết nữa…”
Diệp Lâm cuộn tròn người lại trên ghế nằm, ôm gối, vùi đầu xuống sâu như muốn trốn khỏi thế giới.
Từ lúc Hứa Thanh Khiết bắt đầu lạnh nhạt vô cớ, đến khi nhận được thông báo bị tố cáo, rồi đến tin nhắn duy nhất hôm nay — vậy là gần một tháng trôi qua.
Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Khiết chủ động liên lạc lại.
Bạch Cẩm không nói một lời, thẳng tay kéo thằng đó vào danh sách đen, rồi trả điện thoại lại cho Diệp Lâm.
Diệp Lâm đờ đẫn nhận lấy, không phản ứng gì.
“Tôi vẫn giữ nguyên lời đó.”
Bạch Cẩm ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh nhưng kiên định:
“Đừng đọc, đừng nghe, đừng bận tâm. Cứ để tôi lo.”
Diệp Lâm bỗng nhiên vươn tay, ôm chầm lấy Bạch Cẩm, cả người dựa vào vai anh, giọng nói mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng:
“Tôi mệt lắm rồi… Tôi muốn ở lại đây, không muốn đi đâu nữa…”
Bạch Cẩm không dám cử động, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng anh, dịu dàng vỗ về.
Hồi lâu sau, mới nghẹn ngào bật ra một chữ:
“Được.”
…
Bạch Cẩm quay lại trong nước một mình.
Kết quả cuối cùng là:
Hứa Thanh Khiết bị thu hồi cả học vị lẫn học bạ, bị đuổi khỏi trường.
Hắn cũng rời khỏi thành phố Kinh, vì phát hiện tất cả các công ty đều từ chối hồ sơ của hắn — chỉ cần nhắc đến cái tên “Hứa Thanh Khiết”, đối phương sẽ lập tức từ chối thẳng thừng.
Ở bất cứ nơi nào có ảnh hưởng của Tập đoàn Kinh Hải, hắn đều không tìm nổi một chỗ đứng.
Bị vùi dập hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn cũng mơ hồ đoán ra — chắc chắn có liên quan đến Diệp Lâm.
Thế là trong vô số đêm dài, hắn lên WeChat chửi rủa Diệp Lâm điên cuồng.
Nhưng cũng như khi Diệp Lâm từng hỏi hắn “Vì sao?”, mọi lời lẽ của hắn đều bị chặn lại bằng dòng thông báo đỏ rực:
Tin nhắn không thể gửi đi, vui lòng kiểm tra kết nối hoặc thử lại sau.
Sau cùng, để triệt để cắt đứt quấy rối, Bạch Cẩm đã thay toàn bộ thông tin liên lạc của Diệp Lâm — từ số điện thoại, email, đến WeChat.
Từ ngày hôm đó, cái tên Hứa Thanh Khiết, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi cuộc đời Diệp Lâm.
Hai năm sau.
Giáng Sinh, phố xá London trắng xóa trong tuyết rơi.
Bạch Cẩm gửi đi một tin nhắn:
“Học trưởng à, London đang có tuyết nè, lạnh lắm đó. Em đã đợi anh lâu vậy rồi, sao anh vẫn chưa tan làm thế?”
Một bóng người khoác áo dạ màu be bước ra từ phía xa, dáng người cao gầy, gương mặt dịu dàng.
Yêu và được yêu không chỉ khiến trái tim nở hoa,
mà còn có thể khiến thời gian chậm lại,
thậm chí quay ngược về những năm tháng rực rỡ nhất.
Hai năm qua, Diệp Lâm như được tái sinh từ tro tàn.
Càng sống bên Bạch Cẩm, anh càng trẻ trung, ánh mắt cũng sáng ngời như ngày đầu gặp gỡ.
Giữa dòng người tấp nập, dù đã gần năm mươi tuổi, anh vẫn rạng rỡ như ánh nắng sớm, như ánh tuyết đầu mùa, khiến lòng người rung động.
Vẫn là dáng hình ấy, nụ cười ấy – dịu dàng, tĩnh lặng, và ấm áp hơn cả mùa đông London.
-Hết-