Viên Viên nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
“Có thể… là bởi ba cháu chưa từng thực sự nhìn vào mắt chú. Mà chú cũng chưa từng để ông ấy nhìn thấy rõ.”
“Chú Bạch, chú có hối hận không?”
Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống, uống một ngụm trà.
“Chỉ cần có thể tiếp tục nhìn thấy anh ấy sống tốt, bình an, hạnh phúc… thì không có gì để hối hận cả. Tất cả… đều là lựa chọn của chú.”
Anh cười khổ, nói thêm:
“Nhưng mà lần này… chú thấy mệt thật rồi. Trong mọi lựa chọn của anh ấy… chưa từng có chú.”
Viên Viên khẽ cau mày, không nhịn được trách móc:
“Thế là chú bỏ chạy? Đến nói một câu rõ ràng cũng không dám sao?”
“Bây giờ anh ấy đã có người ở bên rồi, nói thêm nữa cũng chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren. Thôi bỏ đi, bao nhiêu năm nay, chú sống như một hành tinh xoay quanh anh ấy, cũng đến lúc… rời khỏi quỹ đạo đó, đi khám phá thế giới.”
Bạch Cẩm nháy mắt, làm ra vẻ nhẹ nhõm:
“Biết đâu, chú cũng sẽ gặp được một anh chàng trẻ trung nào đó thì sao?”
“Thôi đi!” Viên Viên lườm một cái. “Mấy anh chàng đẹp trai dưới trướng chú thiếu chắc? Có anh nào lọt vào mắt xanh đâu!”
Kết thúc bữa cơm, lòng Bạch Cẩm nhẹ hơn rất nhiều.
Tối hôm đó, anh nhắn tin cho Diệp Lâm:
“Tối nay bay. Chắc sẽ không quay lại trong thời gian ngắn. Chúc cậu hạnh phúc.”
Gửi xong tin, anh lặng lẽ gỡ tin nhắn của Diệp Lâm khỏi danh sách ghim đầu.
Có lẽ, đã đến lúc… tạm biệt chính mình của hai mươi năm qua.
Hai năm sau, anh và Diệp Lâm chỉ liên lạc được đếm trên đầu ngón tay. Không rõ là vì anh ấy bận nghiên cứu, hay vì bận yêu đương… Hoặc cũng có thể, vốn dĩ anh ấy chẳng giỏi trong việc giữ liên hệ với người khác.
Có vài lần, Bạch Cẩm suýt nữa hỏi Viên Viên về tình hình của ba cô, nhưng rồi đều dằn lại.
Anh không còn là thiếu niên hai mươi tuổi dễ dàng nuôi hy vọng.
Một lời tạm biệt đã nói ra… thì không nên mơ mộng gì nữa.
Nửa đêm.
Bạch Cẩm đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại xé toạc.
“Chú Bạch… ba cháu gặp chuyện rồi!”
Giọng Viên Viên nghẹn ngào, rõ ràng đang khóc.
Bạch Cẩm bật dậy khỏi giường, tim đập mạnh:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu sinh viên đó tố cáo ba cháu… nói ba cháu ép buộc, quấy rối… còn… còn nói là cưỡng ép quan hệ…”
Viên Viên nói đến đây thì không kìm được, giọng run rẩy. “Còn rất nhiều thứ nữa… cháu nói không rõ… cháu gửi cho chú xem…”
Cuộc gọi bị cắt ngang.
Ngay sau đó, điện thoại của Bạch Cẩm rung lên.
Một file được gửi tới.
Gần hai trăm trang PPT.
Kèm theo đó là nhiều đoạn video.
Trên chuyến bay về nước, Bạch Cẩm nhắm mắt lại.
Những đoạn chat, những video kia liên tục hiện lên trong đầu anh.
Đó không phải là chứng cứ.
Đó là hai mươi năm yêu thương bị dồn nén của Diệp Lâm.
Là hai mươi năm cầu không được của chính anh, Bạch Cẩm.
Cơn phẫn nộ cuốn phăng toàn bộ lý trí.
Anh hận đến mức chỉ muốn nghiền nát kẻ đó thành tro bụi.
Không chỉ vì hắn hủy hoại sự nghiệp và cuộc đời của Diệp Lâm —
Mà còn vì chân tâm… không đáng bị đem ra tính toán.
“Tiểu Chu, lái thẳng về nhà Diệp Lâm.”
“Ngày mai buổi tối, hẹn gặp hiệu trưởng Đại học Kinh Thành. Nói là bàn về vấn đề đầu tư phòng thí nghiệm AI. Tôi cần gặp trực tiếp hiệu trưởng Trịnh.”
Tiểu Chu khựng lại:
“Thưa Bạch tổng, dự án phòng thí nghiệm AI trước giờ vẫn do Phó hiệu trưởng Vương phụ trách tài chính trao đổi với chúng ta. Hơn nữa, bộ phận dự án từng đánh giá rồi, Đại học Kinh Thành không phải lựa chọn tối ưu nhất. Các cổ đông khác… cũng không mấy lạc quan.”
“Cứ nói với họ, chúng ta tăng mức đầu tư.”
Giọng Bạch Cẩm lạnh lùng.
“Từ mười triệu ban đầu, nâng lên ba mươi triệu. Nhưng điều kiện là — tôi phải trực tiếp làm việc với người đứng đầu nhà trường.”
“Bạch tổng, bên cổ đông…”
“Tôi biết mình đang làm gì.”
Anh mở mắt, ánh nhìn sắc bén.
“Mọi hậu quả, tôi tự gánh.”
“…Vâng.”
“Còn nữa, tám giờ tối nay, bảo chị Kim tới văn phòng tôi một chuyến.”
Bạch Cẩm khựng lại một chút rồi nói tiếp:
“Bảo chị ấy dẫn theo cậu idol mới nổi dưới tay mình — cậu gì mà họ Lộ… Lộ gì ấy nhỉ?”
“Lộ Hào.”
“Phải, đúng rồi, hai người đó. Khi đến thì càng phô trương càng tốt. Tốt nhất lôi thêm vài paparazzi đáng tin cậy, thả tí tin tức ra ngoài.”
Tiểu Chu nhìn anh qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Bạch tổng, tôi theo ngài gần hai mươi năm rồi. Có vài lời… có thể hơi vượt phận, mong ngài đừng trách. Tôi biết ngài và giáo sư Diệp có quan hệ thân thiết, cũng đoán được những việc ngài đang làm là vì ông ấy. Nhưng chuyện này… nếu đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn. Dù sao, tập đoàn là của ngài, ngài muốn làm gì tôi cũng ủng hộ, chỉ là… tôi không muốn thấy bất cứ điều gì làm hại ngài. Nếu thật sự vượt giới hạn, sợ là… cũng khó ăn nói với lão gia bên kia.”
Bạch Cẩm khẽ nhắm mắt, giọng nói khàn khàn mà lạnh lẽo:
“Tiểu Chu, cậu biết không… Cả đời này, tôi đã sống quá đúng mực rồi. Lần này, tôi muốn thử vượt giới hạn một lần xem sao.”
Ánh mắt anh lúc đó… như một lưỡi dao bén ngót, chém thẳng vào không khí.
Tiểu Chu gật đầu:
“Vâng. Tôi nghe theo ngài.”
Cửa vừa mở ra, Bạch Cẩm thấy Viên Viên đứng đó, đôi mắt sưng đỏ, mệt mỏi đến cực độ.
“Ba cháu đâu?” anh hỏi.
“Trong phòng…” Giọng Viên Viên khản đặc.
Bạch Cẩm giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng:
“Cháu đi nghỉ đi. Những chuyện còn lại, để chú lo.”
Anh đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng. Bên trong không có phản hồi.
“Anh Lâm, tôi vào đây.”
Anh vừa nói, vừa đẩy cửa bước vào.
Diệp Lâm đang ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Bên cạnh là những vỏ chai ngổn ngang, dưới sàn lốm đốm những mảnh thủy tinh vỡ.
Cảnh tượng ấy… khiến tim Bạch Cẩm như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh bước tới thật chậm, ngồi xuống đối diện người đàn ông ấy. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Người từng cao ngạo, chỉnh tề, là niềm kiêu hãnh của giới học thuật — bây giờ chỉ còn lại một thân xác rệu rã, râu ria xộc xệch, như thể bị rút cạn sinh khí.
Diệp Lâm định cười với anh — nhưng môi còn chưa cong lên, nước mắt đã rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt…
Lặng lẽ. Mặn đắng.
“Tại sao…!!”
Ba chữ bật ra khỏi miệng, Diệp Lâm ôm mặt bật khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào đến đứt ruột. Anh chưa từng có nhiều bạn bè, ngoài Viên Viên thì cũng không còn người thân. Tất cả những gì vừa xảy ra — đến tận lúc này, vẫn không có ai để anh có thể mở lời giãi bày.
Anh từng gửi vô số tin nhắn cho Hứa Thanh Khiết, tất cả đều bị hệ thống chặn lại, hiển thị biểu tượng cảm thán đỏ chót.
Anh không cần lời xin lỗi, cũng không cần giải thích.
Anh chỉ muốn biết: tại sao?
Bạch Cẩm ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận cơ thể anh đang run rẩy không ngừng.
Từng đợt nấc nghẹn, từng cái co giật nơi bả vai, khiến tim anh như bị đâm xuyên từng nhát một.
“Cậu chưa ăn gì phải không?”
Bạch Cẩm vừa nhẹ nhàng vuốt lưng anh, vừa dịu giọng hỏi:
“Trên đường đến đây tôi có gọi tô cháo hải sản ở tiệm mà cậu thích nhất. Giờ đi tắm trước đi, có được không?”
Diệp Lâm ngẩng đầu, giọng khàn đặc:
“Tôi không muốn ăn…”
“Nghe tôi đi.”
Bạch Cẩm nâng mặt anh lên, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng.
“Lo cho bản thân trước. Còn lại — cứ giao hết cho tôi. Tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Từ giờ trở đi, đừng nhìn thế giới bên ngoài nữa. Đừng đọc bình luận, đừng nghe dư luận. Tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Nhớ kỹ… sẽ không có ai… có thể làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.”
Lúc đó, Diệp Lâm nhìn vào mắt anh, và dường như… thấy được điều gì đó chưa từng thấy trước đây.
Khi rời khỏi nhà Diệp Lâm, anh đã ngủ. Ngủ một cách bình yên, như thể cuối cùng cũng có thể tạm buông mọi thứ.
“Bạch tổng, chị Kim và Lộ Hào đến rồi.”
Trợ lý báo.
Bạch Cẩm liếc đồng hồ — đã tám giờ rưỡi.
Anh không ngờ chỉ để dỗ dành Diệp Lâm mà mất nhiều thời gian đến vậy. Cũng tự nhận mình quá tự tin… hay nói đúng hơn, quá quan tâm.
Khi bước vào văn phòng, chị Kim và Lộ Hào đã đợi sẵn.
Sau màn chào hỏi đơn giản, ánh mắt Bạch Cẩm dừng lại trên người Lộ Hào, quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Cái nhìn sắc bén và có phần lạnh lùng khiến Lộ Hào hơi bất an, cậu ta vô thức rụt vai lại, dè dặt hỏi:
“Bạch tổng… ngài gọi tôi tới là có chuyện gì sao?”
“Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là 'idol được tôi bao dưỡng suốt nhiều năm'.”
Giọng Bạch Cẩm bình thản đến lạnh buốt, từng chữ như nhát dao gõ thẳng vào thần kinh người nghe.
“Tất cả tài nguyên, địa vị cậu có hiện tại đều không đến từ nỗ lực cá nhân, mà là do ‘giao dịch xác thịt’. Tôi cần toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, và bây giờ — theo tôi vào phòng nghỉ. Chúng ta sẽ chụp vài tấm hình, làm ‘chứng cứ’ cho việc cậu bị tôi quy tắc ngầm.”
Cả căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng đến kỳ dị.
Ba người — Kim tỷ, Tiểu Chu, Lộ Hào — từ kinh ngạc chuyển sang đơ như tượng đá. Não bộ hoàn toàn “lag”.
“…Tôi… cho hỏi… Bạch tổng đang đùa sao?”
Chị Kim cố gắng gượng hỏi, giọng mang theo chút run rẩy.
“Nhìn tôi giống đang đùa à?”
Bạch Cẩm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh tanh.
“Vậy ngài làm vậy… để được gì?”
Chị Kim thật sự không hiểu nổi.
Tiểu Chu thì đã đại khái đoán được — còn Lộ Hào thì hoàn toàn không theo kịp diễn biến, nhưng cũng không dám mở lời.
Trên sân khấu, cậu là thần tượng được hàng ngàn người tung hô. Nhưng đứng trước người như Bạch Cẩm, cậu biết mình chỉ là một… công cụ biết đi, biết nghe lời.
Nói thật, dù hôm nay Bạch Cẩm muốn thật sự quy tắc ngầm cậu — cậu cũng không chắc bản thân sẽ từ chối.
Dù sao thì… người này không chỉ giàu có, mà còn đẹp trai, phong thái cấm dục cao quý, là hình mẫu khiến không ít người trong giới thèm khát.
Thậm chí nếu thật sự bị “quy tắc” cũng không đến mức muốn bóc phốt — ai lại muốn cắt đứt tương lai của mình?