Kiếp trước, ta và biểu muội của Thái tử – Liễu Ngọc Hoa – cùng ngày gả vào Đông Cung.
Nhưng đêm tân hôn, Thái tử lại không hề đến viện của ta – vị chính phi danh chính ngôn thuận. Nỗi nhục nhã đó khiến ta hận Liễu Ngọc Hoa suốt nhiều năm.
Ta và nàng ta thù hằn chồng chất, nàng hại ta sảy thai, ta liền ép nàng uống canh hoa hồng, từ đó vĩnh viễn không thể sinh nở.
Thái tử lấy cớ không có con nối dõi, nâng Thanh Sương – con gái của nhũ mẫu – lên làm trắc phi.
Từ đó Thanh Sương được sủng ái nhất Đông Cung, Thái tử đêm đêm đều ở lại viện nàng ta, ba chúng ta càng ngày càng tranh đấu đến đỏ mắt.
Đợi đến khi Thái tử đăng cơ, ta và Liễu Ngọc Hoa đều không có con, Thanh Sương thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu.
Nhưng ai ngờ, ngay trong đêm trước đại điển sắc phong, nàng ta lại đột tử.
Ta và Liễu Ngọc Hoa bị cáo buộc đầu độc hoàng hậu, cả hai cùng bị tống vào lãnh cung.
Khi chúng ta đang chờ chết, một người đàn bà không ai ngờ tới, ôm đứa con mà Thanh Sương để lại, đẩy cửa lãnh cung bước vào:
“Các ngươi tự xưng là nữ tử thế gia, đến cuối cùng, chẳng phải cũng chỉ trở thành bàn đạp dưới chân ta sao?”
Lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày đại hôn.
…
“Thái tử phi nương nương, giờ lành đã qua mà Thái tử điện hạ vẫn chưa tới, chẳng lẽ đã đến chỗ trắc phi rồi sao?”
“Hay để nô tỳ sai người đi mời Thái tử điện hạ một chuyến…”
Ma ma thân cận của ta nhìn ta đang ngồi ngay ngắn trên giường cưới, nét mặt đầy lo lắng.
Dưới lớp khăn voan đỏ, ta tỉnh lại, ta đã trọng sinh rồi, trở về đúng đêm tân hôn khi gả cho Thái tử.
Liễu Ngọc Hoa cũng là hôm nay, cùng ta gả vào Đông Cung.
Khóe môi ta cong lên một nụ cười lạnh – kiếp trước, chúng ta đều nghĩ Thái tử qua đêm tại phòng người kia, nhưng thực ra, chúng ta đều sai rồi.
Chính vì nỗi nhục đêm tân hôn đó, ta và Liễu Ngọc Hoa hận nhau thấu xương, đấu đá sống chết, đến tận lúc chết mới biết mình hận sai người, uổng phí bao nhiêu năm tháng.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không đi lại con đường cũ!
Đang nghĩ vậy, bên ngoài vang lên tiếng gọi của nha hoàn bên cạnh trắc phi Liễu:
“Thái tử điện hạ, trắc phi nương nương nhà chúng thiếp lại phát bệnh tim, cầu xin ngài tới xem một chút!”
Liễu Ngọc Hoa đã ngồi không yên, tự mình tới cửa xin người rồi.
Ta vén mạnh khăn voan đỏ lên, ma ma bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh: “Nương nương, tự tay vén khăn voan là điềm xấu đó ạ!”
Ta cười lạnh một tiếng, đứng dậy: “Thái tử còn không vào động phòng, còn nói gì đến điềm lành hay xấu nữa.”
“Đi thôi, trắc phi nương nương bệnh tim tái phát, chúng ta đi thăm một chút.”
Nha hoàn của Liễu Ngọc Hoa thấy ta bước ra, hoảng loạn quỳ xuống, trong tưởng tượng của nàng ta, người đi ra phải là Thái tử mới đúng.
Nàng ta lắp bắp: “Nô tỳ… khấu kiến Thái tử phi nương nương…”
Ta sải bước ra ngoài: “Còn khấu kiến gì nữa, không phải trắc phi của các ngươi bệnh rồi sao, bổn cung đến thăm đây.”
Nàng ta không dám ngăn, cũng không dám trốn đi trước để báo tin, chỉ có thể lạnh toát mồ hôi, rụt rè theo sau đoàn người.
Đang đi thì đụng phải Lý ma ma – nữ quan thân cận của Hoàng hậu – đang bưng một bát canh bổ đi tới, thấy ta mặc đồ cưới đi ra ngoài, bà ta sững sờ kinh ngạc.
“Thái tử phi, nương nương đi đâu vậy? Không phải tối nay là đêm tân hôn sao?”
Mắt ta đỏ hoe, lấy khăn lau nước mắt: “Ma ma, hôm nay là ngày đại hôn, nhưng Thái tử chẳng biết đang ở đâu, trắc phi Liễu nói nàng bệnh tim tái phát, muốn tìm Thái tử, nhưng thiếp cũng không biết Thái tử ở đâu, chỉ có thể đi thăm trước.”
“Dù sao thiếp cũng là chính phi được thánh thượng chỉ hôn, không thể để xảy ra chuyện lớn như vậy được.”
Ánh mắt Lý ma ma sắc lạnh, tiểu nha đầu sợ quá quỳ rạp xuống: “Ma ma, trắc phi nhà chúng nô tỳ cũng không biết ạ, điện hạ không ở chỗ trắc phi nương nương đâu ạ!”
Bà ta nhìn nha đầu kia, phất tay: “Còn dám cãi à! Người đâu, tát cho ta!”
“Bất kể Thái tử có ở đó hay không, chủ tử các ngươi cũng không nên quấy rầy đêm tân hôn của Thái tử và Thái tử phi.”
“Lão thân phải xem xem, trắc phi các ngươi định làm loạn đến mức nào!”
Ta nghẹn ngào nói: “Chắc là Thái tử ở bên trắc phi rồi… Ma ma, nếu điện hạ không thích ta, sao không hủy hôn trước, cớ gì phải nhục nhã thế này…”
Vừa nói xong, ma ma đã dẫn người khí thế bừng bừng xông về phía viện của Liễu Ngọc Hoa.
Ta biết Thái tử không ở bên trắc phi Liễu, nhưng ta cố ý gây náo động thật lớn.
Bởi vì, không làm to chuyện, sao mọi người có thể biết được, vị Thái tử tôn quý kia, đêm tân hôn rốt cuộc đang làm trò gì chứ!
Liễu Ngọc Hoa đang khoác bộ giá y rực rỡ, ngồi trên tháp đợi Thái tử, thấy ta dẫn người xông vào, lập tức hoảng hốt thất sắc:
“Thẩm Vân Triều, ngươi tới đây làm gì?”
Người của ta lật tung khắp nơi tìm kiếm, Lý ma ma quát lớn một tiếng:
“Thái tử điện hạ đâu rồi!”
Liễu Ngọc Hoa hét lên:
“Thái tử điện hạ không phải đang ở chính viện sao?”
Nước mắt ta lập tức rưng rưng, nhìn về phía Lý ma ma:
“Đêm tân hôn, Thái tử không ở phòng ta, cũng không ở chỗ trắc phi, vậy còn có thể ở đâu?”
Thái tử điện hạ mất tích ngay trong ngày đại hôn, đây chính là chuyện lớn.
Lý ma ma ra hiệu bằng ánh mắt, lập tức có người phóng đi báo tin cho Hoàng hậu nương nương.
Không lâu sau, Hoàng hậu hạ chỉ — lật tung cả Đông Cung lên cũng phải tìm ra Thái tử.
Đông Cung tuy rộng, nhưng không chống nổi nhiều người lục soát. Không bao lâu, một cung nữ chạy đến báo:
“Thái tử phi nương nương, điện hạ đang ở Thanh Phù viện… nói là cô nương Thanh Sương phát bệnh cũ, ngất xỉu, điện hạ lo lắng nên ở lại trong viện trông nom.”
Trong lòng ta cười lạnh — hừ, Thanh Phù viện à? Rốt cuộc là ai phát bệnh cũ, còn chưa biết đâu.
Liễu Ngọc Hoa nghi hoặc hỏi:
“Cô nương Thanh Sương là ai?”
Cung nữ cẩn thận đáp:
“Hồi bẩm trắc phi nương nương… là con gái của nhũ mẫu điện hạ, lớn lên cùng điện hạ từ nhỏ, ngày thường rất thân thiết.”
Liễu Ngọc Hoa và ta được xưng là song kiều của kinh thành, là con gái của Bình Tây tướng quân, xưa nay vốn mạnh mẽ. Lúc này nghe nói Thái tử điện hạ lại cùng một tiểu nô tỳ trải qua đêm động phòng hoa chúc, lập tức nổi giận.
“Tiện nhân, dám dùng trò giả bệnh đê tiện như vậy trước mặt ta?”
Nàng dẫn theo một đám người khí thế hừng hực xông thẳng đến:
“Ta phải xem xem, là hồ ly tinh phương nào!”
Một đoàn người lũ lượt đi theo phía sau.
Ta thì chậm rãi theo sau, chẳng vội chút nào — dù sao vở kịch hay còn ở phía sau.
Vừa bước vào Thanh Phù viện, chỉ thấy Thái tử đang nhỏ giọng nói chuyện với nhũ mẫu.
Liễu Ngọc Hoa “rầm” một tiếng đẩy cửa xông vào.
Nhũ mẫu bị dọa đến giật mình, thấy chúng ta kéo đến đông người, vội vàng quỳ xuống:
“Nô tỳ Giang thị, khấu kiến Thái tử phi nương nương, trắc phi nương nương.”
“Tất cả đều là lỗi của nô tỳ, tiểu nữ Thanh Sương đột nhiên phát bệnh cũ, nô tỳ hoảng loạn mất phương hướng, mới kinh động đến điện hạ.”
“Điện hạ và Thanh Sương từ nhỏ cùng lớn lên, chỉ là đến thăm hỏi một chút, lập tức sẽ quay về chính viện. Xin Thái tử phi nương nương thứ tội, đừng trách tội Thái tử điện hạ.”
Thái tử Sở Diệm đỡ Giang thị dậy:
“Không cần nhận tội. Thanh Sương sinh bệnh, Cô đến hỏi thăm cũng là chuyện nên làm. Nếu các nàng đến chút bao dung cũng không có, thì cũng không xứng làm nữ nhân của Cô.”
Lý ma ma nghiêm giọng:
“Điện hạ đại hôn, là chuyện trọng đại nhường nào! Giang thị, ngươi là người trong cung bao năm, chẳng lẽ đến quy củ này còn không hiểu?”
“Thanh Sương cô nương đã bệnh lâu ngày, Thái y thăm khám bao lần, thuốc men đều chuẩn bị đầy đủ. Chỉ vì chút không khỏe mà khiến cả Đông Cung náo loạn, hai vị nương nương cũng phải sốt ruột bận lòng, Giang thị, ngươi có biết tội không!”
Giang thị mặt trắng bệch, đang định quỳ xuống, thì từ bên trong bước ra một mỹ nhân yếu đuối như gió thổi là bay.Page Nguyệt hoa các
Thanh Sương tay cầm khăn, ho nhẹ một tiếng, vừa khóc vừa định quỳ xuống:
“Đều là lỗi của Thanh Sương, không liên quan đến mẫu thân, xin Thái tử phi nương nương tha tội.”
Trong ánh mắt nàng đầy vẻ đắc ý, dù sao thì đêm đại hôn, Thái tử bỏ lại hai tiểu thư thế gia, lại đến bầu bạn cùng nàng – một đứa con của nhũ mẫu.
Chuyện này vừa xảy ra, cả Đông Cung đều sẽ biết rõ — ai mới là người được Thái tử coi trọng nhất.
Ta cười lạnh trong lòng — con ngốc này, đến giờ còn tưởng Sở Diệm yêu nàng sâu đậm lắm sao?
Thái tử thấy nàng quỳ xuống nhận tội, đang định nổi giận với ta, ta đã khẽ thở dài, tiến lên đỡ nàng dậy, dịu dàng nói:
“Đáng thương thật, nàng lớn lên cùng điện hạ, điện hạ lo lắng cũng là điều nên làm. Không cần nhận tội nữa, mau đỡ cô nương về nằm nghỉ, kẻo bị cảm lạnh thì không hay.”
Ta dịu dàng nhìn về phía Sở Diệm:
“Điện hạ, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, biết bao ánh mắt trong Đông Cung đang nhìn. Nếu chàng ở lại nơi này, ngày mai Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ trách phạt cô nương Thanh Sương.”
“Nếu thật sự lo lắng, chỉ cần cho Thái y canh giữ tại đây là được. Nếu chàng cứ cố chấp không đi, chẳng phải lại khiến cô nương khó xử hay sao?”
Ta dịu dàng, lời lẽ chân thành, sắc mặt Thái tử dịu lại, nhìn ta gật đầu:
“Vẫn là Thái tử phi suy nghĩ chu đáo.”
Hắn quay đầu nhìn Thanh Sương đang luyến tiếc không nỡ, nghiến răng:
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, Cô về chính viện đây.”
Thanh Sương đáp nhẹ một tiếng, nhìn Thái tử nắm tay ta rời khỏi viện.
Liễu Ngọc Hoa tuy không cam lòng, nhưng thông minh hơn người trong Thanh Phù viện, biết chuyện đêm nay không nên làm ầm ĩ thêm.
Nàng giận dữ nhìn mẹ con nhà Giang thị:
“Khuyên các ngươi nên biết điều một chút, ta không hiền lành được như Thái tử phi đâu, sau này còn dài, cứ chờ mà xem.”
Ta tuy hận Sở Diệm đến thấu xương, nhưng không thể không làm vợ hắn.
Dù sao thánh chỉ đã ban, gạo đã nấu thành cơm, phủ Quốc công họ Thẩm cần một Thái tử phi như ta, càng cần một Hoàng trưởng tôn dòng chính.
Nếu ta không muốn đi vào vết xe đổ của kiếp trước, thì phải gác hết thù hận lại, sống yên ổn với đám nữ nhân trong Đông Cung, nắm chặt quyền lực trong tay.
Ta dịu dàng uống rượu hợp cẩn với Thái tử, hoàn thành nghi lễ phu thê.
Sáng hôm sau, Lý ma ma thu khăn hỷ, nhỏ giọng nói với ta:
“Chuyện tối qua, Hoàng hậu nương nương đã biết. Người khen Thái tử phi hiểu chuyện rộng lượng, xử sự khéo léo.”
“Nghe nói, mẹ con nhà Giang thị sáng sớm đã bị triệu đến, phạt rất nặng.”
Ta mím môi cười, không vội — mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Sau khi trang điểm xong, ta cùng Thái tử đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu. Vừa đến Phượng Nghi điện, liền thấy Giang thị dẫn theo Thanh Sương, mặc y phục mỏng manh trắng nhạt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, đang quỳ trước cửa cung Hoàng hậu.
Liễu Ngọc Hoa theo sau chúng ta chậm rãi đến, vừa thấy mẹ con Giang thị liền lạnh lùng liếc mắt:
“Ôi chà, sao lại quỳ ở đây thế này? Bệnh cũ của cô nương Thanh Sương khỏi rồi à?”