1
“Tô Tịnh, lần này dự án em là người góp công lớn nhất, em tạm ứng trước đi nhé?”
“Mình theo lệ cũ chia đều, ăn xong là chuyển khoản cho em ngay!”
Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, tôi lập tức siết chặt ly thủy tinh trong tay.
Là nơi này.
Chính nhà hàng này, chính bữa tiệc ăn mừng chết tiệt này.
Đời trước, cũng trong buổi tiệc hôm nay, tôi hào phóng quẹt thẻ thanh toán 12 ngàn.
Mười hai đồng nghiệp, mỗi người một ngàn, tối đó ai cũng đã chuyển khoản đầy đủ cho tôi.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện tài khoản chẳng những không có thêm đồng nào, ngay cả tiền tôi bỏ ra trước cũng không cánh mà bay.
Lịch sử chuyển khoản vẫn còn, nhưng sao kê ngân hàng thì chỉ ghi nhận chi tiêu, hoàn toàn không có khoản thu nào.
Tôi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục vì lừa đảo đồng nghiệp, chỉ vài ngày sau đã bị ép nghỉ việc.
“Tô Tịnh?”
Tổng giám đốc Lục ngồi ghế chính hơi nhướn mày.
“Sao ngẩn người ra thế? Chị Trương đang hỏi em đấy.”
Chị Trương – quản lý hành chính – cười tít mắt, đẩy máy POS về phía tôi:
“Mọi người đều uống rượu, chỉ có em uống nước trái cây là tỉnh táo nhất. Nào, quẹt đi, lát nữa chị là người đầu tiên chuyển khoản cho em.”
Một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi.
“Chị Trương… em… trong điện thoại em không đủ tiền ạ.”
Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên, còn kèm theo chút ngại ngùng.
“Hay là… lần này đổi người khác tạm ứng được không ạ?”
“Ái chà, Tô Tịnh à!”
Chị Trương cố ý nói to, khiến mấy đồng nghiệp bàn bên đều ngoái nhìn.
“Em cũng biết văn hóa đội mình rồi đấy, ai có công thì người đó trả trước, đó là điềm may!”
“Hơn nữa tháng này em nhận thưởng cao nhất, chẳng lẽ lại không có nổi mười hai ngàn?”
“Tổng giám đốc Lục cũng đang nhìn đấy, mọi người ăn xong chẳng lẽ lại không chuyển lại cho em?”
Tổng giám đốc Lục tựa người vào lưng ghế, ánh mắt hơi mờ mịt, mang theo chút dò xét.
Anh ta chậm rãi lên tiếng:
“Công ty sắp gọi vốn vòng B rồi, sự đoàn kết của đội ngũ là rất quan trọng.”
“Tiểu Tô, em cứ tạm ứng trước đi, ăn xong mọi người sẽ chuyển khoản ngay, tôi làm chứng.”
Nói đến nước này, nếu còn chối từ thì chẳng khác gì không biết điều.
Tôi đành máy móc nhận lấy máy POS, nhập mật khẩu.
Mọi người lại bắt đầu tán gẫu rôm rả.
Chỉ có tôi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong dạ thấp thỏm bất an.
Lần này… tôi phải làm sao để ngăn số tiền kia biến mất?
Tiệc tan, vừa ra đến cửa nhà hàng, chị Trương đã lớn tiếng gọi:
“Nhanh nhanh, chuyển khoản cho Tô Tịnh đi, đừng để người ta phải đợi!”
Đinh đông, đinh đông, đinh đông…
Âm thanh thông báo chuyển tiền vang liên tục, nghe đặc biệt rõ ràng giữa con phố đêm yên tĩnh.
Chị Trương chuyển khoản 1 ngàn.
Tiểu Vương chuyển khoản 1 ngàn.
Tổng giám đốc Lục chuyển khoản 1 ngàn.
…
Tôi dán mắt vào màn hình, xác nhận từng giao dịch một cách chặt chẽ.
“Nhận được rồi chứ?”
Chị Trương ghé sát lại nhìn màn hình của tôi, mùi rượu phả thẳng vào mặt.
“Thấy chưa, chị đã nói rồi, chẳng ai thiếu em đâu.”
Tổng giám đốc Lục vỗ vai tôi:
“Vất vả rồi, về nghỉ sớm đi.”
Đồng nghiệp lần lượt gọi xe, ai về nhà nấy.
Tôi đứng trong làn gió đầu thu se lạnh, vội vàng mở ứng dụng ngân hàng.
Ngay sau đó, tôi chuyển toàn bộ 12 ngàn vừa nhận, cộng với số dư còn lại sau khi thanh toán, sang một tài khoản ngân hàng khác.
Đó là thẻ ngân hàng quê tôi mở cho, ứng dụng ngân hàng trên điện thoại cũng là tôi vừa cài đặt xong lúc chiều.
Nhìn số tiền đã chuyển khoản thành công, cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về nhà, tôi ngồi ghế sau taxi, mắt không rời khỏi số dư trên điện thoại.
Không thiếu một đồng.
Về đến nhà, tôi đá văng đôi giày cao gót, việc đầu tiên là lao thẳng lên sofa, bật điện thoại lên lần nữa.
Mở ứng dụng ngân hàng vừa tải ban nãy.
Nhập mật khẩu.
Giao diện chuyển màn hình.
Sau đó, tôi như ngừng thở.
Số dư: 0.00 đồng.
Tôi bật dậy, ngón tay run rẩy nhấn làm mới.
Số dư: 0.00 đồng.
Mở phần lịch sử giao dịch — hiển thị: Hôm nay không có giao dịch nào!
Tôi như bị một thau nước đá dội từ đầu xuống chân, toàn thân máu huyết đông cứng.
Không cam tâm, tôi thoát ứng dụng, đăng nhập lại, thậm chí khởi động lại cả điện thoại.
Nhưng số dư tài khoản — dù làm mới bao nhiêu lần — vẫn là con số 0 chói mắt, như một cú tát không tiếng động vào mặt.
Phần lịch sử giao dịch hoàn toàn trống trơn.
Không có tiền vào, không có tiền ra.
Chỉ có duy nhất một giao dịch chi — khoản thanh toán 12 ngàn cho bữa tiệc tối qua — lẻ loi nằm đó như minh chứng duy nhất rằng tôi từng thanh toán bữa ăn ấy.
Không thể là lỗi hệ thống hay sự cố chậm trễ!
Tôi lập tức gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của ngân hàng, giọng nói dồn dập.
Nhân viên kiểm tra xong thì bảo không hề có giao dịch nào như tôi mô tả.
Tôi chỉ còn cách đợi ngày mai đến quầy giao dịch kiểm tra lại.
Tôi biết dây dưa qua điện thoại cũng vô ích, đành phải nén nỗi sợ, chờ đến trời sáng.
Sáng hôm sau, tôi lập tức xin nghỉ phép với tổng giám đốc Lục, rồi phóng thẳng đến ngân hàng.
Nhân viên quầy giao dịch thao tác rất lâu trước máy tính, sau đó còn gọi thêm quản lý đến, hai người thấp giọng bàn bạc rất lâu.
Cuối cùng vẫn chỉ có một câu trả lời:
Tài khoản hoạt động bình thường, không có bất kỳ dòng tiền nào như tôi đã nói.
Cảm giác như bị bóp nghẹn cổ họng bởi một thế lực vô hình lại lần nữa ập đến.
Tôi như kẻ mất hồn bước ra khỏi ngân hàng, lê bước đến đồn cảnh sát để báo án.
Lúc quay về công ty, trời đã ngả sang chiều.
Tôi vừa bước chân vào văn phòng, giọng oang oang của chị Trương đã vang lên:
“Ôi kìa, đại công thần của chúng ta đến rồi đây! Hôm qua vất vả em tạm ứng trước, sao rồi, nhận đủ tiền chưa?”
Tôi khựng lại một nhịp, cắn răng lên tiếng:
“Chị Trương, tổng giám đốc Lục… em đang định nói với hai người, số tiền đó… hình như em vẫn chưa nhận được.”
Cả văn phòng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tổng giám đốc Lục ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, khẽ nhíu mày:
“Chưa nhận được? Sao có thể? Mọi người đều đã chuyển khoản cho em ngay tại chỗ mà?”
Tôi khô khốc đáp:
“Chính em cũng không hiểu tại sao… số dư không đúng, em đến ngân hàng kiểm tra rồi, họ nói không có giao dịch nào.”
Các đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đầy nghi ngờ và kinh ngạc.
Chị Trương khẽ bật cười, giọng mang theo sự mỉa mai:
“Tô Tịnh, em đùa hơi quá rồi đấy! Hôm qua mọi người còn tận mắt thấy điện thoại em báo tiền về cơ mà!”
Bầu không khí đang căng ra như dây đàn, tổng giám đốc Lục vung tay dẹp loạn, ra dáng người lớn:
“Thôi thôi, chuyện nhỏ thôi, đừng làm mất hòa khí.”
“Nếu Tiểu Tô chưa nhận được tiền, thì bữa tiệc hôm qua coi như tôi mời.”
Nói xong, anh ta rút điện thoại ra, chuyển khoản cho tôi ngay tại chỗ mười hai ngàn.
“Tiểu Tô, lần này chắc không còn vấn đề gì chứ?”
“Nhận được rồi ạ!”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đưa màn hình điện thoại ra cho mọi người xung quanh xem.
“Cảm ơn tổng giám đốc! Em… em đi rút tiền ngay đây!”
Tôi sợ số tiền vừa đến lại tiếp tục bốc hơi, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, vơ túi chạy vội ra ngoài.
Sau lưng vang lên những lời xì xào:
“Căng thế? Vừa nhận được tiền mà đã chạy à?”
Tôi lao thẳng đến cây ATM gần nhất dưới tòa nhà, nhét thẻ vào, kiểm tra số dư.
Và giây tiếp theo, tôi chết lặng tại chỗ.
Số tiền mười hai ngàn — lại biến mất!
Trong tài khoản chỉ còn đúng số tiền gốc ban đầu, hoàn toàn không có thêm đồng nào!
Tin nhắn ngân hàng báo tiền đã vào vẫn còn nguyên trong điện thoại, nhưng số dư trong tài khoản lại rỗng không!
Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã sụp xuống đất.
Nỗi sợ và tuyệt vọng ập đến như sóng dữ.
Đây không phải là trục trặc hay tai nạn — mà là cố tình nhằm vào tôi!
Tôi lập tức nổi giận, chạy đến đồn cảnh sát lần nữa để trình báo.
Khi tôi lê từng bước nặng nề quay về công ty, trời đã gần tối.
Tiểu Vương thấy tôi liền tươi cười lại gần:
“Chị Tô, rút được tiền mặt chưa? Vừa hay mai em cần lì xì, đổi với chị mấy tờ mới nha?”
Tôi nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu ta, cổ họng như bị chèn cứng lại, khó khăn nói thành lời:
“Tiểu Vương… tiền lại biến mất rồi.”
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Giây tiếp theo, chị Trương đột ngột đứng phắt dậy, chỉ tay vào tôi, giọng sắc như dao:
“Tô Tịnh! Em muốn diễn trò đến bao giờ? Tổng giám đốc đã chuyển khoản ngay trước mặt, tất cả bọn chị đều thấy tin nhắn báo tiền về!”
“Em mới đi có một lúc, quay về lại nói tiền không thấy? Em nghĩ bọn chị là lũ ngốc chắc?”
“Đúng đấy! Một lần còn có thể nói là sự cố, hai lần ba lần thì em giải thích kiểu gì?”
“Nghe nói cô ấy áp lực trả nợ mua nhà lắm, chẳng lẽ…”
“Thèm tiền đến mức phát điên rồi hả? Dùng cách này để lừa tiền công ty?”