14
Trên đường về, lời nói của Cố Diệu ngày càng ít.
“Vợ ơi, bây giờ anh sẽ ngủ một chút, em đừng lo nhé.”
Chưa kịp về tới nhà, Cố Diệu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi có thể nhận ra lần này anh cứu tôi, đã hao tổn toàn bộ sức lực.
Tôi không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu con rắn nhỏ.
“Đừng để em phải chờ quá lâu, Cố Diệu.”
Người mà tôi từng ra sức lấy lòng, tưởng là “người thân”, lại đâm sau lưng tôi, vắt kiệt tôi.
Còn Cố Diệu, người không phải đồng loại, lại bất chấp tất cả để cứu tôi.
Con người… đôi khi mới là thứ đáng sợ nhất.
…
Mẹ chồng sau khi biết mọi chuyện, không hề trách tôi khiến Cố Diệu bị thương.
Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi: “Chuyện này là việc nó nên làm, kẻ dám ức hiếp người nhà họ Cố, như thế vẫn còn nhẹ đấy.”
???
Đây là kiểu mẹ chồng và chồng thần tiên gì vậy?
“Mẹ, vậy… A Diệu bao giờ mới tỉnh lại được?”
Mẹ chồng lắc đầu: “Lẽ ra đến đêm trăng tròn thì A Diệu có thể kết thúc kỳ nghỉ đông, nhưng lần này tiêu hao quá nhiều nguyên khí, lúc nào tỉnh lại thì khó nói trước được.”
Tôi nghe mà đau thắt lòng.
Bàn tay siết lại, rồi lại buông lỏng một cách bất lực.
Không ngờ mẹ chồng lại tiếp lời:
“Nhưng nếu Phi Phi chịu giúp A Diệu bổ sung nguyên khí, thì cũng có thể giúp nó tỉnh lại nhanh hơn.”
Mắt tôi sáng lên!
“Mẹ! Con giúp!”
Mẹ chồng gật đầu đầy ẩn ý.
15
“Vợ ơi, anh nhớ em.”
Đêm đến, Cố Diệu chui vào giấc mơ của tôi.
Một người đàn ông tuấn tú như cây ngọc, giờ lại như con mèo nhỏ cào cào tay tôi làm nũng.
Tôi càng lúc càng thấy mình bị mẹ chồng lừa rồi.
Bà chỉ bảo tôi nằm cạnh Cố Diệu là được.
Về sau tôi mới biết, loài rắn có thể kết nối giấc mơ.
Mỗi đêm, Cố Diệu đều xuất hiện trong mơ tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thắt lưng tôi đau muốn rã.
Còn sắc mặt Cố Diệu thì ngày một hồng hào, tươi tắn.
Tôi lặng lẽ đẩy cái con bám người kia ra khỏi người mình:
“Cố Diệu, mai em còn phải ghi hình, nguyên khí anh chắc cũng bổ đủ rồi chứ? Vậy tối nay… nghỉ nhé?”
Cố Diệu lập tức kéo tôi vào lòng, ôm chặt như chưa từng được ôm:
“Vợ không muốn sớm gặp lại anh thật sao? Anh nhớ em đến phát điên rồi.”
Anh đúng là giỏi PUA đấy.
Tôi buông tay đang đặt trên ngực anh xuống, để mặc cho anh chiếm lấy cả không khí xung quanh.
“Yêu cầu cuối cùng… tha cho cái cổ của em đi, còn phải lên hình nữa đấy…”
16
Hôm nay là buổi họp báo khai máy của phim“Em Là Cô Dâu Của Tôi”.
Tôi tham dự với tư cách nữ chính, ăn mặc lộng lẫy.
Vì đợt trước tôi bùng nổ trên show thực tế nhờ “văn học phát điên”, nên được đạo diễn chỉ đích danh cho vai nữ chính.
Tôi còn hỏi đạo diễn: “Thật sự không cần thử vai thêm lần nữa sao?”
Đạo diễn phất tay: “Tâm lý của cô trong show đó, giống hệt nhân vật chính.”
Tôi: “…”
Cảm ơn anh nhiều.
Đến phần phóng viên đặt câu hỏi, lúc đầu mọi chuyện đều suôn sẻ.
Bỗng có một phóng viên lạ mặt gọi thẳng tên tôi để hỏi:
“Cô Dư, xin hỏi cô nghĩ thế nào về việc tự tay đưa em gái mình vào tù?”
Tôi cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
【…】
Tôi cầm mic nói: “Nếu cảnh sát bắt cô ấy, thì chắc chắn là cô ấy phạm pháp, chứ không phải vì lời nói của ai.”
Có người bắt đầu xì xào:
“Dư Phi Phi có em gái sao? Tự tay đưa em vào tù, tàn nhẫn quá.”
“Nhưng Dư Phi Phi nói đúng mà, cảnh sát đâu bắt người bừa được.”
Nhân viên định giật mic của hắn, nhưng hắn né nhanh, tiếp tục nói, từng câu từng chữ càng lúc càng sốc:
“Theo tôi biết, nhà họ Mục nuôi cô 20 năm, vậy mà vì muốn nổi tiếng, cô không ngại vu khống em gái mình – Mục Tuyết. Ngay cả khi mẹ nuôi gọi điện xin cô tha cho em, cô và tình nhân còn dọa giết người ta. Cô đúng là độc ác! Hôm nay tôi đến đây, chính là muốn phơi bày bộ mặt thật của cô cho mọi người thấy!”
“Gì cơ? Mục Tuyết là em gái của Dư Phi Phi à? Nhưng trước giờ hai người không hợp nhau mà?”
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, tôi bèn đứng dậy, đối mặt trực diện với ánh mắt khiêu khích của hắn.
“Nếu anh nói tôi vu khống, thì tôi có thể mở bằng chứng cho mọi người xem!”
Tôi lấy điện thoại ra, nhưng hắn nhanh hơn một bước, bật một đoạn ghi âm lên.
“Tôi dám nói thì chắc chắn có chứng cứ. Mời mọi người thưởng thức sự máu lạnh vô tình của cô Dư Phi Phi.”
…
Mẹ nuôi: “Phi Phi, tha cho em nó đi, sau này mẹ sẽ không bắt con nhường nữa, được không?”
Mẹ nuôi: “Tuyết Tuyết thấy con hết thời, mới đặc biệt tìm đạo diễn dựng chương trình nâng đỡ con. Mà con làm gì? Con định tống em con vào tù!”
Tôi: “Tôi chỉ muốn để cảnh sát dạy dỗ lại các người.”
Giọng nam: “Dám động vào Phi Phi, tôi cho cả nhà các người chôn theo.”
Mẹ nuôi: “Anh là ai mà dám nói vậy!”
Giọng nam: “Tôi là đàn ông của cô ấy.”
…
Ầm!
Ghi âm vừa dứt, cả trường quay bùng nổ.
Đoạn ghi âm đã bị cắt ghép, nhưng thông tin vẫn quá sức sốc.
Tôi thờ ơ trước lời cầu xin của mẹ nuôi, một người đàn ông lạ tự xưng là “người của tôi”, còn buông lời đe dọa độc địa.
Mà tôi lại đang mang danh “thiếu phu nhân giới quyền quý Bắc Kinh”.
Vậy chẳng phải tôi công khai cắm sừng Cố Diệu sao?
Phóng viên đối diện không thèm che giấu, nở nụ cười như kẻ thắng cuộc.
Nắm tay tôi siết chặt.
Thì ra câu “Tao không để mày sống yên” của cô ta… là thật.
Trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy, chỉ còn đắng cay và thất vọng.
17
“Dư Phi Phi, cô không nói gì tức là ngầm thừa nhận chuyện này đúng không?”Một phóng viên bắt đầu giơ micro chất vấn tôi.
“Cha mẹ nuôi của cô vất vả nuôi cô lớn lên, cô lại trả ơn họ như vậy sao? Đúng là như mẹ nuôi cô nói – cô là đồ vô ơn.”
“Chả trách chỉ có thể lấy một người thực vật, hừ, gia đình tử tế nào lại gả con gái cho một người thực vật chứ? Chẳng phải vì tham tiền sao? Còn sống buông thả như vậy, sớm muộn cũng bị đuổi khỏi hào môn thôi!”
Lời chỉ trích từ bốn phương tám hướng ập tới, nhất thời tôi không thốt được một câu nào.
Bàn tay tôi bỗng được ai đó ấm áp nắm lấy, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn.
Cố Diệu đứng ngay bên cạnh tôi, tuấn tú như cây ngọc, khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Anh nhướng mày, giọng lạnh tanh:“Vu khống vợ tôi, các người đã hỏi qua Cố Diệu tôi chưa?”
Dưới sân khấu lập tức im phăng phắc, không ai dám lên tiếng trước khí thế mạnh mẽ của anh.
Nhưng chỉ vài giây sau, bầu không khí bùng nổ như nước sôi!
“Trời ơi! Cố thiếu – người được đồn là thực vật – tỉnh lại rồi kìa!”
“Cố… Cố thiếu! Tôi không hoa mắt chứ? Dư Phi Phi đúng là cá chép hóa rồng!”
“Cố thiếu nói là vu khống, chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì phía sau?”
Tôi nhìn Cố Diệu với ánh mắt rối bời, vừa khéo lại bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đầy quan tâm của anh.
“Vợ à, đừng lo, chồng em tỉnh lại rồi đây.”
“Cố Diệu, anh…”
Bàn tay anh siết chặt hơn, như đang truyền cho tôi sự an tâm.
Anh không sao rồi!
Thật tốt quá!
Khoảnh khắc này, tất cả những đoạn ghi âm dối trá kia, chẳng là gì so với việc anh tỉnh lại.
“Vợ à, em dán mắt lên mặt anh luôn rồi đấy. Chồng em đẹp trai lắm đúng không?”Anh cúi người thì thầm bên tai tôi.
Mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc.
Tên phóng viên lúc nãy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại nhảy ra:
“Anh Cố, trước tiên xin chúc mừng anh hồi phục. Nhưng e rằng anh chưa biết, bên cạnh phu nhân của anh còn có người đàn ông khác chống lưng cho cô ấy đâu?”
Nói rồi hắn định phát lại đoạn ghi âm kia.
Mọi người đều lộ vẻ “sắp bị hào môn ruồng bỏ” đầy hả hê.
Cố Diệu chỉ cười khẩy, nhếch môi:
“Mấy người làm phóng viên không có môn thi nghe hiểu à? Giọng trong đoạn ghi âm kia chẳng giống tôi sao?”
“Lúc đó tôi đã tỉnh lại rồi, nhưng Phi Phi lo tôi bị người xấu hãm hại, nên mới không cho tôi tiết lộ thân phận thật. Ai ngờ lại bị kẻ khác lợi dụng.”
Nói xong, anh ra hiệu cho trợ lý phát đoạn ghi âm đầy đủ.
Trong đó bao gồm cả bằng chứng phạm tội của Mục Tuyết.
Ghi âm vừa vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi ngay lập tức.
Ai nấy đều xin lỗi tôi, thậm chí còn bất bình thay tôi.
“Dư Phi Phi thật đáng thương quá! Tự tay nhường hết tài nguyên cho em gái, cuối cùng lại bị vu oan là vô ơn, suýt nữa còn bị phá hủy danh dự!”
Cố Diệu cúi người, nắm micro trên bàn.
Ánh mắt sắc như dao, hướng thẳng vào máy quay, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Tôi nói lời giữ lời. Nhà họ Mục… cứ đợi mà chôn cùng đi.”