7
Mọi thứ đều chân thật đến kỳ lạ.
Nhưng khi tôi quay đầu nhìn sang Cố Diệu, anh vẫn nằm bên cạnh tôi một cách “bình yên” như cũ.
Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác mất mát bao trùm lấy tôi.
Thật kỳ lạ.
Sao tôi lại cứ mơ thấy giấc mơ kiểu đó mỗi ngày vậy chứ!
Vì cảm thấy áy náy, tôi đi lấy nước ấm, vắt khô khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Cố Diệu.
“Báo một chút nhé anh Cố, dạo này em cứ coi anh là nam chính, chứ thật ra em rất đàng hoàng mà…”
Chưa nói xong, điện thoại tôi vang lên, lúc tôi với tay lấy máy, cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua vậy.
Thật muốn chửi thề.
Thời buổi này, đến nằm mơ cũng là 5D à?
Tôi vừa bật loa ngoài, tiếng hét the thé vang dội khắp phòng.
“Phi Phi, tin tốt đây! Chương trình mắng lại Mục Tuyết của cậu hot rồi, cậu sắp nổi lại rồi đó! Bên chương trình chủ đề nông thôn mới muốn mời cậu tham gia, chuẩn bị mai khởi hành, quay một tháng ở trong làng.”
Người nói là quản lý kiêm bạn thân của tôi – Lục Dao.
Một tháng trời! Thế còn kế hoạch sinh con của tôi thì sao?
Tôi còn chưa kịp từ chối, cô ấy đã nói tiếp:
“Tôi cũng đâu muốn nhận, nhưng bọn họ trả quá nhiều, nên tôi ký luôn rồi. À mà này, cậu không đi là mất nhiều hơn đó.”
Tôi: “…”
Có ai báo cảnh sát giùm tôi với.
“Công nhận nha, anh Cố đúng là vượng vận cho cậu ghê, chỉ tiếc là… Cậu còn trẻ mà đã phải thủ tiết với người thực vật.”
Cảnh tượng ngọt ngào trong mơ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tôi giãn xương cốt đang ê ẩm.
Nếu mà ngoài đời anh ấy cũng dẻo dai như trong mơ, thì tôi thà thủ tiết cũng cam.
“Nhưng cậu yên tâm, anh ta chắc cũng không sống được bao lâu đâu. Đến khi cậu thừa kế tài sản, rồi chọn vài em trai trẻ, đời cậu lên hương…”
Tôi hoảng loạn cúp máy.
Cưng à, mấy chuyện này không nên nói! Không cúp sớm là tôi sợ Cố Diệu ngồi dậy thiệt mất!
Không hiểu sao lưng tôi bỗng lạnh toát, chột dạ nhìn sang Cố Diệu.
“Đừng nghe cô ấy nói bậy nha, dù em có chọn ai… thì cũng sẽ chọn người giống anh.”
Lời vừa dứt, gió to ngoài cửa thổi bay cả chậu nước, tạt thẳng vào người tôi.
Tôi: “…”
8
Trên đường đi, tôi hỏi Lục Dao ngoài việc biết đây là chương trình nông thôn thì còn thông tin nào khác không.
Ví dụ như khách mời, luật chơi chẳng hạn.
Cô ấy nói đạo diễn muốn giữ bí mật nên chẳng tiết lộ gì hết.
Tôi giơ ngón cái: “Được quen cậu đúng là phúc của đời tôi.”
Tới địa điểm quay.
Là một ngôi làng nghèo nàn lụp xụp.
Gương mặt sắc sảo mà chua ngoa của Mục Tuyết đứng ở đó, trông thật lạc lõng.
“Sao cô ta cũng ở đây! Mà còn không hề bất ngờ khi thấy chúng ta!” Lục Dao nhíu mày.
Tôi nghiêm túc, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy chỗ này có gì sai sai, chắc là cái hố do Mục Tuyết đào.”
Mục Tuyết đi tới.
Ánh mắt cô ta lần lượt lướt qua tôi và Lục Dao, giễu cợt:
“Dư Phi Phi, tôi nói rồi mà, cô có gả vào hào môn thì cũng chỉ là bảo mẫu chuyên dọn phân dọn nước tiểu. Cô xem tôi chỉ cần bảo đạo diễn tăng tiền cát-xê là lừa được cô đến đây rồi, thật đúng là hèn hạ.”
“Tôi đ* má!” Lục Dao giơ tay định tát nhưng bị Mục Tuyết nhanh tay túm lấy cổ tay, không nhúc nhích được.
“Ê? Sắp quay rồi đó, là livestream đấy nhé, hai người mà dám động tay, tôi báo cảnh sát cho ngồi tù chơi, dám không?”
Tôi vỗ vỗ Lục Dao, trấn an cô ấy.
“Có đứa ngu đem tiền đến tận tay mình, tiền không lấy thì là đầu heo rồi, kệ đi.”
Tôi biết Lục Dao không hẳn vì tiền, mà vì quá muốn giúp tôi nổi tiếng trở lại, thực hiện giấc mơ của tôi, nên mới rơi vào bẫy của bọn họ.
Tôi nheo mắt.
Tôi – Dư Phi Phi, không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt.
…
Ngoài tôi và Mục Tuyết, còn có ba nữ minh tinh khác.
Không sai, năm cô gái.
Đây là chương trình truyền hình thực tế: nữ minh tinh về nông thôn làm con dâu.
Livestream, kéo dài một tháng.
Nghe thì hay ho: “Trải nghiệm cuộc sống nông thôn chân thực nhất.”
Tôi bị phân về nhà nghèo nhất – nhà Vương Cát, còn Mục Tuyết thì được ghép đôi với nhà trưởng thôn.
Cuối cùng, họ đuổi hết quản lý và trợ lý ra khỏi làng.
Tôi liếc nhìn mẹ con nhà họ Vương đang nóng lòng chờ sẵn bên cạnh – mắt tam bạch, mũi diều hâu, miệng méo xệch nở nụ cười với tôi.
Ánh mắt sắc như dao, như thể tôi đã là món đồ trong tay họ.
“Con dâu à, mau về nhà thôi, heo nhà mình còn chưa cho ăn đâu!”
Bàn tay đen thui ấy định kéo tôi, tôi vô thức lùi về phía sau.
Bà mẹ nhà họ Vương chộp hụt tay, nụ cười đông cứng bên mép, ánh mắt càng thêm đáng sợ.
Trước khi Mục Tuyết rời đi, cô ta còn cố tình ghé sát tai tôi, đắc ý nói:
“Ở bên người thực vật chán chết, thử xem chồng mới mẹ chồng mới tôi tìm cho cô đi, cưng chiều lắm đấy!”
Cô ta quay đi, tôi liền giật tóc tết của cô ta.
Kéo một cái, cô ta ngã phịch xuống đất.
“Ui da, Tuyết Tuyết, tóc cậu móc vào khóa kéo áo tôi rồi kìa, không sao chứ?” Tôi chớp mắt vô tội hỏi.
“Dư Phi Phi!”
Cô ta muốn nổi điên, nhưng lại e ngại camera ở không xa, đành phải nuốt giận vào trong.
Ai bảo livestream không phải là con dao hai lưỡi?
Tôi cũng học theo cô ta, ghé tai nói:
“Tuyết Tuyết, tốt nhất đừng chọc tôi nữa, tôi không muốn ai đó bị tố cáo là ngược đãi động vật đâu nhé.”
9
Mẹ Vương dẫn tôi thẳng đến chuồng heo.
Bà ta cười mà như không cười, rõ ràng là muốn cho tôi một màn dằn mặt.
“Con dâu à, cô cho đám súc vật này ăn hết đi nhé, ở nhà chúng tôi không làm thì khỏi có cơm ăn. Nếu cô cho ăn tốt, tôi bảo Tiểu Cát chừa cho cô một miếng thịt.”
Trời nóng bức, mùi hôi thốc lên tận óc, đứng từ xa đã muốn ngất.
Người quay phim suýt nôn, tôi cũng phải cố nhịn, bịt mũi lại.
Khóe mắt tôi thấy bình luận đang chạy:
【Trần Tĩnh với mấy người kia được chồng tạm thời với mẹ chồng nấu cho ăn ngon đủ thứ, còn Mục Tuyết thì quá trời luôn, trưởng thôn với con trai làm người hầu cho cô ta. Chương trình này chán ghê thật.】
【Mọi người đừng vội thoát, chỗ Dư Phi Phi hay ho lắm! Mọi người nói xem, cô ấy có thật sự đi cho heo ăn không? Thối muốn xỉu, qua màn hình còn muốn ói cả mâm cơm tất niên!】
【Cho heo ăn mới được một miếng thịt? Trời, thời nguyên thủy à? Phi Phi cố lên!】
【Đạo diễn đừng đổi góc máy nha! Tôi cắm rễ ở tổ của Dư Phi Phi rồi, xem cô ấy đấu trí với mẹ chồng ác độc! Đỉnh lắm!】
Hóa ra… cư dân mạng thích kiểu này?
Vậy thì tôi không khách sáo nữa.
Mẹ Vương lại giục, định đi ăn cơm.
Tôi giữ bà ta lại, dùng cằm chỉ vào chuồng heo: “Sao bà không tự cho ăn? Không làm việc mà đòi ăn cơm à?”
Tay người quay phim run lên, nhỏ giọng thốt: “Chiến thần.”
“Cô… cô… cô!” Mẹ Vương nghẹn họng tức điên.
Tôi lách qua bà ta đi vào trong nhà, thấy đồ ăn đã dọn ra bàn.
Vương Cát thấy tôi, ngạc nhiên một giây rồi lập tức dùng ánh mắt dơ dáy quét từ đầu đến chân tôi.
“Phi Phi, cô đẹp thật đấy, mà chồng cô là phế nhân rồi, cô theo tôi thì hơn. Tôi đảm bảo mẹ tôi không làm khó cô.”
Tôi lập tức nhổ nước bọt: “Anh đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, xấu mà còn mơ.”
Mẹ Vương cũng theo vào.
Bà ta đổi thái độ cái rụp, nói nào là không nên bắt tôi làm việc từ ngày đầu, tôi còn chưa nghỉ ngơi… rồi hỏi tôi có đói không.
Tôi im lặng nhìn bà ta.
Bà ta chỉ vào bếp:
“Nhà tôi, con dâu không được ngồi bàn ăn đâu, phải chịu khó ăn ở bếp nhé.”
Tôi: “?”
Không cho tôi ngồi ăn chung? Thật muốn chơi tới bến đúng không?
Nói xong, bà ta và Vương Cát bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng còn lảm nhảm chuyện con dâu phải nghe lời mẹ chồng với chồng.
Tôi gật đầu: “Vậy thì…”
“Đúng rồi đúng rồi…” Bà ta tưởng tôi chịu thua, hí hửng gắp miếng thịt.
“Vậy thì đừng ăn nữa!”
Ngay giây tiếp theo, tôi lật tung cả cái bàn. Chén đĩa vỡ bôm bốp dưới đất, đồ ăn văng tung tóe. Con chó vàng ngoài cửa lao vào như gió, ăn sạch trong vài giây.
Xong còn vẫy đuôi với tôi, ra vẻ cảm ơn.
Tôi phủi phủi tay: “Xin lỗi nhé, tôi chủ trương… phát điên.”
Mẹ con nhà họ Vương: “……”