Tôi bị đồn là đang nghén, nhưng người tôi lấy – thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh – lại là người thực vật.
Mẹ chồng trong giới quyền quý Bắc Kinh gọi điện đến:
“Con dâu à, thật sự… mẹ khóc chết mất! Sinh đứa bé ra đi, mẹ cho con 1 tỷ tệ.”
Tối hôm đó, tôi chui vào chăn của Cố Diệu.
Người thực vật… còn có thể sinh con sao?
1
“Ọe!”
Tôi đang ghi hình chương trình truyền hình thực tế ẩm thực trực tiếp, và đây đã là lần thứ năm tôi nôn.
Sắc mặt của bếp trưởng đã đen như than cháy.
Tôi rất áy náy giải thích:
“Tối qua tôi ăn năm cân tôm hùm cay, giờ trong bụng như có sóng thần đang ập vào, khó chịu quá, xin lỗi mọi người, thật sự không phải do tay nghề của bếp trưởng đâu.”
Bếp trưởng: “…Cô đúng là người cũng được phết đấy.”
Bên cạnh là nữ khách mời, cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi – Mục Tuyết, đang khoanh tay trước ngực. Vốn dĩ cô ta sợ bị dầu mỡ bắn nên tránh thật xa.
Nhưng thấy tình hình như vậy, cô ta liền lao nhanh tới, tranh thủ mỉa mai tôi:
“Dư Phi Phi, nghe nói cô gả cho thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh, sao lại ăn mấy món chẳng ra gì như vậy chứ?”
Cô ta che miệng cười khúc khích: “Ôi, suýt chút nữa thì quên, chồng cô là người thực vật, cưới cô chẳng lẽ là để tìm một bảo mẫu riêng? Dù sao cô cũng từng là minh tinh hết thời, làm bảo mẫu cho người ta thì cũng rẻ mạt quá rồi.”
Hả?
Giới quyền quý Bắc Kinh đấy!
Thiếu bảo mẫu chắc?
Cô ta có biết mình đang nói gì không?
Tôi trừng mắt lườm cô ta một cái rõ to:
“Cô bị sao thế? Bị sao thế? Bị sao thế hả!”
Tôi chỉ vào cái chảo:
“Thứ nhất, chúng ta đang ghi hình món đặc sản Đằng Sa – tôm hùm đất, cô ăn nói không qua não vậy là muốn bị phong sát sớm hơn hả?”
Đạo diễn ngồi đối diện cạn lời.
Bếp trưởng tức đến nỗi ném luôn cái muôi.
Cả hai cùng lườm Mục Tuyết.
“Tôi… tôi không có ý đó, đạo diễn.” Mục Tuyết ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng sau lưng lại căm hận liếc tôi một cái.
Đây là chương trình phát trực tiếp, cô ta dám chế giễu tôi, tôi liền khiến cô ta không ngóc đầu lên được.
“Cô nói tôi rẻ mạt, vậy sao thái tử gia Bắc Kinh không cưới cô làm bảo mẫu? Là do cô không muốn à? Không, là do cô không xứng.”
“Người giàu nhất nước còn ăn quán vỉa hè, sao tôi ăn tôm hùm đất lại thành hèn mọn? Tuyết Tuyết, nhân cách cô có thể nâng cấp được không?”
Bình luận livestream như muốn nổ tung vì màn phản công của tôi.
【Hahahaha! Bị Dư Phi Phi dắt fan rồi, cô ấy đúng là phát ngôn viên của tôi! Tôi cũng mê tôm hùm đất đấy, ai cấm được tôi ăn?】
【Nhưng mà tôi phát hiện Dư Phi Phi hình như bị nghén? Tôi lúc mang bầu cũng y như thế!!!】
【Thám tử Hoa Sinh online! Nhưng chồng cô ấy không phải người thực vật sao?】
Mục Tuyết cũng nhìn thấy bình luận nghi ngờ tôi, như được tiêm máu gà, bỗng tràn đầy sinh lực.
“Được thôi, Dư Phi Phi, cô nói tôi nhân cách tệ, vậy cô giải thích đi, đứa con trong bụng cô là của tên đàn ông nào?”
Tôi ôm trán.
Mẹ nó, tôi chỉ bị viêm dạ dày, bị đồn thành nghén là có hơi quá đáng không?
Hiện trường loạn thành một nồi lẩu, đạo diễn đành phải tạm dừng ghi hình.
Vừa lên xe, tôi lập tức nhận được điện thoại của mẹ chồng giới quyền quý Bắc Kinh.
“Dư Phi Phi!”
2
Tiếng hét kinh hoàng ấy khiến tôi nghi ngờ mình vừa đào trúng mộ tổ nhà người ta.
Bà ấy không lẽ cũng tin lời cư dân mạng, cho rằng tôi cắm sừng con trai bà sao?
Chuyện này tôi nhất định phải giải thích rõ ràng.
“Mẹ, con không có… con không làm chuyện có lỗi với Cố Diệu.”
Cố Diệu, con trai bà ấy, thái tử gia giới quyền quý Bắc Kinh, đáng tiếc vài tháng trước đã trở thành người thực vật.
Tôi còn chưa nói hết, trong điện thoại vang lên một tràng cười sấm dậy, sau đó mẹ chồng nói:
“Mẹ tất nhiên biết rồi, nếu con mà cắm sừng A Diệu, nó đâu có dễ dàng tha cho con.”
Tôi: “?”
Anh ta… còn làm gì được tôi nữa?
“Con dâu à, thật sự… mẹ khóc chết mất!
Không ngờ con vì huyết mạch nhà họ Cố mà cố gắng đến vậy, ngay cả lúc A Diệu đang ngủ cũng có thể mang thai.
Sinh đứa bé ra đi, mẹ chuyển cho con 1 tỷ tệ.”
Tôi: “???”
Tôi: “!!!”
Giờ mang thai còn kịp không?
Không ai được cản tôi…
3
Một tháng trước, mẹ nuôi tôi định sẵn một mối hôn sự cho tôi.
Muốn gả tôi cho ông chủ của con gái ruột bà ta – một ông già nửa thân đã nằm dưới đất.
Tôi không đồng ý, bà ta liền đem đạo đức ra ép tôi.
“Chút chuyện nhỏ thế này mà con cũng không chịu hy sinh vì cái nhà này, thì mẹ nuôi con làm gì chứ!”
Đường cùng lối tận, một phu nhân giới quyền quý Bắc Kinh tên là Lâm Thư tìm đến tôi.
Bà ấy muốn tôi gả cho con trai bà – Cố Diệu.
“Cô Dư, đừng vội từ chối tôi.” Bà ấy bình thản như đã tính toán kỹ lưỡng.
Bà nói: “Con à, trong mắt họ, con chỉ là công cụ dọn đường cho con gái ruột của họ. Nhưng nếu con gả vào nhà họ Cố, cả nhà họ Cố sẽ là chỗ dựa mạnh mẽ cho con, con muốn làm gì cũng được.”
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
Tôi hỏi bà vì sao lại chọn tôi.
Bà nói vì bát tự của tôi hợp với Cố Diệu nhất.
Tôi có thể giúp anh ấy tỉnh lại, còn anh ấy sẽ giúp tôi dẹp yên tất cả.
Tôi nhìn sâu vào mắt phu nhân.
Không nỡ nói cho bà biết, xác suất người thực vật tỉnh lại… rất thấp, rất thấp…
Như bà đoán, tôi đã đồng ý.
Khi mọi người trong giới giải trí và cư dân mạng đều cười nhạo tôi gả cho một người chết, bà đã đưa cho tôi một món sính lễ nhiều số 0 đến nỗi đếm không xuể.
Bà nói: “Con dâu à, cái gì cần có cũng có rồi, lễ cưới thì chờ A Diệu tỉnh lại rồi tổ chức sau, giờ nó chỉ có thể nằm thôi, khiêng ra ngoài mệt lắm.”
Tôi: “?”
Chắc mẹ chồng đau lòng quá hóa ngốc rồi.
Tôi cứ có cảm giác bà đang sống trong ảo tưởng rằng Cố Diệu sắp tỉnh lại đến nơi.
4
Về phòng, tôi nhìn gương mặt đẹp đến mức nghiệt ngã của Cố Diệu, trầm ngâm suy nghĩ.
Quá đẹp trai, sao lại thành người thực vật chứ?
Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét khuôn mặt anh.
Đi qua sống mũi cao thẳng, dừng lại nơi bờ môi tái nhợt.
Anh không có chút sức sống nào.
Thì làm sao mà tỉnh lại được?
Nhưng nghĩ đến 1 tỷ bà mẹ chồng nói…
Tôi lập tức cởi sạch đồ, chui vào chăn của Cố Diệu.
Chậm thêm một giây cũng là không tôn trọng 1 tỷ tệ!
Cái đó… người thực vật chắc là vẫn sinh con được chứ?
Tôi đưa tay về phía…
5
Hự, thân thể anh ta lạnh ngắt lại cứng như đá, y như một cục nước đá.
Đột nhiên, trời đất đảo lộn.
Tôi bị đè xuống giường.
Ngay sau đó, ánh mắt đen sâu thẳm như mực của Cố Diệu xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tràn đầy ham muốn mãnh liệt, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
“Anh… anh… sống lại rồi à?”
Các anh em à, các người có thể tưởng tượng ra không?
Một người thực vật lại có thể linh hoạt và mạnh mẽ như vậy, còn nhấc cằm tôi lên, dùng ánh mắt tà mị bá đạo nhìn tôi nói:
“Phụ nữ, em đang đùa với lửa.”
Tôi muốn hỏi: thái tử gia giới quyền quý cũng mê đọc tiểu thuyết tổng tài kiểu cũ à?
Cố Diệu áp sát lồng ngực cứng rắn vào người tôi, tôi như rơi vào địa ngục băng hỏa.
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp trả lời:
“Chồng… em muốn sinh con với anh.”
Cố Diệu không bỏ lỡ vẻ mặt ngượng ngùng của tôi một giây nào, vừa kiềm chế vừa chờ mong hỏi: “Phi Phi, em chắc chứ? Anh không biết liệu em có thể…”
Không biết tôi lấy đâu ra can đảm, hai tay quàng lên cổ anh, ngăn anh nói tiếp.
Lắp bắp thì thầm: “Một tỷ là của em.”
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy Cố Diệu khẽ cười nói: “Được, của em hết.”
6
“Em không cần nữa!”
Tôi hét lên một tiếng rồi bật dậy.
Toát hết mồ hôi!
Kỳ lạ là, từ lúc tôi nói muốn sinh con cho Cố Diệu, mỗi đêm đều rơi vào những giấc mơ nồng nhiệt không thể dứt ra.
Không thể thoát.
Tôi thậm chí còn hơi nghiện, trong mơ còn khóc lóc gọi anh đừng rời đi.
Mỗi lần như thế, Cố Diệu sẽ vuốt tóc tôi, dịu dàng thì thầm bên tai:
“Sắp rồi, vợ à, chờ anh thêm chút nữa.”