12
Phòng họp ở văn phòng luật sư.
Vừa ngồi xuống.
Điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên.
Là tin nhắn từ bên môi giới:
【Cô Ôn, mọi thủ tục đã hoàn tất. Ngày mai có thể xuất phát.】
Tôi vừa định trả lời.
Cố Tư Việt đã đẩy đến một tập tài liệu cùng một chiếc nhẫn kim cương hồng.
“Ký vào bản thỏa thuận tiền hôn này.” Giọng anh ta so với thường ngày dịu hơn một chút, “Chúng ta sẽ kết hôn.”
Tôi không nhìn thỏa thuận.
Ánh mắt lại rơi vào chiếc nhẫn trước mặt.
Chiếc kim cương hồng này tôi nhận ra, là món mà Cố Tư Việt từng bỏ ra một trăm triệu để mua tại buổi đấu giá.
Trước đây bên trung tâm môi giới từng nói với tôi.
Bà ngoại không có bảo hiểm y tế quốc tế.
Chi phí điều trị sẽ cực kỳ đắt đỏ, bảo tôi chuẩn bị tinh thần trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tư Việt.
“Có phải chỉ cần tôi ký tên, chiếc nhẫn này sẽ là của tôi không?”
Cố Tư Việt dường như không ngờ tôi sẽ hỏi điều đó trước, khựng lại một chút rồi mới “ừ” một tiếng.
Tôi quay sang nói với luật sư bên cạnh, giọng nhẹ nhàng:
“Làm phiền soạn giúp tôi một bản phụ lục. Ghi rõ chiếc nhẫn này là quà tặng vô điều kiện trước hôn nhân.”
Lông mày Cố Tư Việt lập tức nhíu chặt: “Ôn Hy, ý em là gì?”
“Ý là, nhẫn thuộc về em, em mới cảm thấy yên tâm.”
Tôi đối diện ánh mắt anh ta, “Nếu không, em sợ ngày mai anh đổi ý, lại mang nó đi tặng cho người mà anh càng muốn tặng hơn.”
Đường quai hàm vẫn luôn căng chặt của anh, sau câu này thì rõ ràng thả lỏng.
Có lẽ anh nghĩ tôi để ý đến chiếc nhẫn,
tức là tôi vẫn muốn lấy anh.
Tâm trạng Cố Tư Việt khá tốt, cầm lấy bản phụ lục tặng nhẫn, ký tên.
“Như vậy, đã yên tâm chưa?”
“Vậy ngày mai 9 giờ sáng, đến cục dân chính đăng ký kết hôn.”
Tôi bỏ hộp nhẫn vào túi, gật đầu: “Được.”
Cố Tư Việt đứng dậy, vòng qua bàn hội nghị lớn đến trước mặt tôi.
“Vậy thì quyết định vậy nhé.”
“Đừng đến muộn, vợ à.”
Hai từ cuối cùng, anh nói rất khẽ.
Nói xong.
Anh lập tức dời ánh mắt.
Rồi sải bước đi ra cửa.
“Vợ.”
Một cách xưng hô đầy mỉa mai.
Trước đây, tôi từng bao lần mơ đến một ngày, được chính miệng anh gọi như thế.
Nhưng bây giờ.
Ngay cả sức để châm biếm, tôi cũng không còn.
Ngón tay gõ trên màn hình, tôi bình tĩnh nhắn lại cho bên môi giới:
【Giúp tôi đặt chuyến bay sớm nhất ngày mai.】
Tôi nhìn bóng lưng Cố Tư Việt lần cuối.
Từ nay về sau, núi cao sông dài.
Không cần gặp lại.
13
Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi không quay lại bệnh viện.
Mà đến một văn phòng luật sư khác.
Ký vào một bản thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi dưỡng.
Khi quay lại bệnh viện, bà ngoại đang tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy tôi, bà khẽ cong môi cười.
Không hỏi Cố Tư Việt và Tỉnh Tỉnh sao không đến, chỉ dịu dàng nói:
“Đói không, bà bảo hộ lý chừa lại cho con chút cháo.”
Đang ăn cháo thì điện thoại của bà đột nhiên đổ chuông.
Là Cố Tư Việt.
“Bà ngoại, cháu là Cố Tư Việt. Bốn giờ chiều nay cháu sẽ đưa Tỉnh Tỉnh đến thăm bà, bà có tiện không?”
Ánh mắt bà ngoại vốn ảm đạm bỗng khẽ sáng lên.
“Tiện, tiện lắm.”
“Bốn giờ là đẹp nhất, nắng không gắt, chụp ảnh cũng dễ chịu.”
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của bà, cổ họng tôi như bị nghẹn lại.
Đường xa vạn dặm, sống chết khó lường.
Quá trình điều trị chắc chắn sẽ dài lâu và đầy đau đớn, kết quả càng mờ mịt.
Nếu tấm ảnh gia đình này có thể khiến bà thấy yên lòng hơn.
Dù chỉ một chút.
Thì coi như vì bà, tôi cũng sẽ nhẫn nhịn thêm một lần cuối cùng.
14
Giấc ngủ trưa của bà ngoại chỉ chợp mắt được một lúc rồi tỉnh.
“Hy Hy, bà đổ nhiều mồ hôi quá, giúp bà lau người được không?”
Tôi rót ít nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho bà.
Bà đau đến mức tay run lẩy bẩy, nhưng không hề kêu than một tiếng.
Lau xong, bà lại bảo tôi lấy trong tủ ra một chiếc áo lụa xanh đậm.
Bà cười cười: “Chốc nữa chụp ảnh, bà không mặc đồ bệnh nhân nữa.”
Tôi cẩn thận giúp bà thay áo, lại chải gọn mái tóc hoa râm.
Xong xuôi mọi thứ.
Bà cố gắng uống thêm nửa bát cháo.
Trán liền rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, gần như làm ướt lại chiếc áo lụa mới thay.
Bà ngoại hơi khó chịu gãi gãi khuỷu tay.
“Hy Hy, tay bà hình như bị muỗi cắn, ngứa quá.”
Bà ngừng một chút, như có phần ngại ngùng, lại nói thêm khẽ khàng:
“Con bôi giúp bà chút dầu gió nhé.”
15
Nước mắt tôi trào ra ngay khi cúi đầu.
Phòng bệnh sạch sẽ, lấy đâu ra muỗi.
Là bà đã nghe tôi từng kể—
Tỉnh Tỉnh mắc chứng sạch sẽ.
Bà sợ mùi mồ hôi lạnh và mùi thuốc trên người sẽ khiến Tỉnh Tỉnh không thích.
Tôi giả vờ như không biết gì.
Nhẹ nhàng thoa dầu lên cánh tay gầy guộc của bà.
Chất lỏng mát lạnh thấm vào đầu ngón tay.
Nhưng lại như sắt nóng, thiêu đốt nơi tim tôi.
“Đúng rồi, lấy cho bà cái khẩu trang nhé. Tỉnh Tỉnh còn nhỏ, bà bệnh nặng…”
Tôi nén nước mắt: “Bà ơi, tụi con sẽ không…”
“Bà biết. Là bà tự nguyện muốn đeo.”
Bà cẩn thận gấp khẩu trang lại, đặt vào bên dưới gối.
Động tác ấy làm lộ ra hai phong thư bà giấu bên dưới.
Bà ngoại tưởng tôi không thấy.
Vội vàng nhét sâu hơn vào dưới gối.
Nhưng thật ra tôi đã sớm biết.
Bà kiên quyết muốn chụp ảnh gia đình, chỉ vì muốn gặp Cố Tư Việt và Tỉnh Tỉnh lần cuối.
Bà muốn tự tay giao hai bức thư ấy cho họ.
Bà muốn, trước khi chết, giao tôi—
Người thân duy nhất của bà.
Cho người đàn ông tôi đã yêu suốt bảy năm, và đứa con trai do chính tôi sinh ra.
Bà nghĩ, họ là chỗ dựa của tôi về sau.
Ngay lúc đó.
Tin nhắn WeChat của Cố Tư Việt hiện lên:
【Có việc gấp, mai anh sẽ đưa Tỉnh Tỉnh đến.】
Chỉ một câu ngắn ngủn.
Như lưỡi dao cùn, đâm thẳng vào tim tôi, rồi xoáy chầm chậm.
Tôi đứng dậy, nặn ra một nụ cười với bà:
“Bà ơi, con có chút việc gấp, con đi một lát sẽ quay lại.”
Bà vì cuộc gặp này đã dồn biết bao tâm sức.
Hôm nay, cho dù có phải trói,
Tôi cũng sẽ trói Cố Tư Việt và Tỉnh Tỉnh đến trước mặt bà.
16
Tôi gọi cho cả Cố Tư Việt và Cố Tỉnh Tỉnh.
Không ai nghe máy.
Lái xe vội vã đến công ty, lễ tân nói Cố tổng đã rời khỏi sau buổi họp sáng.
Tôi quay xe, đạp mạnh chân ga lao về biệt thự chính.
Vừa bước vào nhà.
Người giúp việc bảo tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đoá Đoá nhập học.
Ngài Cố Tư Việt đã dẫn Tỉnh Tỉnh cùng đi, với tư cách là người nhà của Đoá Đoá, tham dự lễ khai giảng.
Cái gọi là “việc gấp”, chính là như vậy.
Tám giờ tối, tiếng cười vang lên trước cửa.
Cố Tư Việt bế Đoá Đoá, Hạ Vãn Tinh dắt tay Tỉnh Tỉnh, cùng nhau bước vào nhà.
Trông họ mới giống một gia đình thật sự.
Thấy tôi đứng giữa phòng khách, Cố Tư Việt theo phản xạ đặt Đoá Đoá xuống, định giải thích:
“Ôn Hy, anh…”
Tôi lao tới, dồn hết sức mình, tát anh ta một cái thật mạnh.
“Chát!”
Tiếng tát giòn vang khiến tiếng cười lập tức im bặt.
17
“Tại sao?”
“Cố Tư Việt… anh nói cho tôi biết tại sao?”
“Tôi đã nói là không cần các người đến! Tôi có van xin anh không? Tôi có ép buộc gì không?”
“Đã không muốn đến, tại sao còn gọi điện cho bà tôi hy vọng?”
Nước mắt tuôn như mưa, mà tôi chẳng còn cảm giác gì.
“Bảy năm rồi… rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà anh đối xử với tôi như thế? Anh có thể ức hiếp tôi, nhưng dựa vào đâu mà bắt nạt cả bà tôi?”
Uất ức dồn nén vỡ òa, tôi như phát điên mà đấm thùm thụp vào người anh ta:
“Bà tưởng các người thật sự sẽ đến… bà sợ các người chê mùi mồ hôi trên người, còn giả vờ bị muỗi cắn để tôi thoa dầu cho!”
“Cố Tư Việt, anh lấy tư cách gì? Anh dựa vào cái gì?”
Hạ Vãn Tinh hoàn hồn, lập tức nhào tới muốn đánh tôi.
“Ôn Hy! Cô điên rồi! Cô dám đánh A Việt!”
Cố Tư Việt kéo mạnh cô ta ra.
Anh không né tránh, để mặc tôi đánh.
Cuối cùng, anh ôm chặt tôi vào lòng.
Lần đầu tiên, giọng anh run rẩy hoảng loạn:
“Xin lỗi… chuyện hôm nay là anh sai.”
“Ôn Hy, đừng khóc nữa, anh xin em.”
“Anh thật sự chịu không nổi khi thấy em khóc.”
Vừa nói, anh vừa nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, lại kéo theo cả Cố Tỉnh Tỉnh đang đứng đờ người bên cạnh.
“Chúng ta đi bệnh viện ngay, chụp ảnh gia đình với bà ngoại…”
Lời còn chưa dứt.
Điện thoại tôi vang lên.
Là một số lạ.
Vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp lập tức vang lên:
“Cô Ôn! Bà cô đột nhiên hôn mê, đang cấp cứu! Cô mau tới ngay!”