6
Lúc khởi động xe, đầu ngón tay tôi vẫn còn run nhẹ.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi lái thẳng đến nhà trẻ.
Ảnh gia đình của bà ngoại, chỉ cần có tôi và Tỉnh Tỉnh là đủ.
Thế nhưng vừa đến cổng trường, Tỉnh Tỉnh nhìn thấy tôi, khuôn mặt lập tức xụ xuống:
“Mẹ ơi, sao lại là mẹ?”
“Dì Vãn Tinh và bé Đoá Đoá hôm qua về nước rồi, ba chẳng phải nói sẽ đưa con đi ăn cùng họ sao?”
Tôi dắt con trai sang bên cạnh, ngồi xuống để nhìn ngang bằng với thằng bé, giọng nghiêm túc chưa từng có:
“Tỉnh Tỉnh, thái bà bệnh rồi, bệnh rất nặng, bà muốn chụp một tấm ảnh với con.”
“Bây giờ con theo mẹ đến bệnh viện được không?”
Tỉnh Tỉnh rụt người lại.
“Không đi đâu! Mẹ biết mà, con bị sạch sẽ thái quá, bệnh viện bẩn lắm.”
Thằng bé ngập ngừng một lát, lại lí nhí nói thêm một câu gần như không nghe thấy:
“Thái bà… cũng bẩn bẩn.”
Nghe thấy câu trả lời của con, tim tôi dần dần trĩu nặng.
Bởi vì tôi biết, chứng sạch sẽ của Tỉnh Tỉnh… là có chọn lọc.
7
Tôi mang thai mười tháng sinh ra thằng bé, tự tay chăm sóc nó đến khi vào mẫu giáo.
Thế nhưng chỉ cần tôi không đeo găng tay tiệt trùng, nó nhất quyết không chịu ăn những thứ tôi đút.
Còn đồ ăn vặt Hạ Vãn Tinh tùy tiện đưa, nó lại ăn ngon lành.
Cùng Đoá Đoá lăn lộn trong vũng bùn cũng chẳng hề chê bẩn.
Tôi cố nén nước mắt:
“Tỉnh Tỉnh. Mẹ từng kể với con rồi. Bố mẹ ruột của mẹ mất từ sớm, là thái bà nhặt ve chai, từng đồng từng hào nuôi mẹ khôn lớn.”
“Thái bà bị bệnh ung thư tụy. Bác sĩ nói, căn bệnh này vô cùng vô cùng đau đớn, rất nhiều người không chịu nổi.”
“Nhưng thái bà sợ làm phiền mẹ, luôn cố nhịn. Đến khi không thể chịu được nữa mới nói cho mẹ biết…”
Nói đến đây.
Cảm giác tội lỗi to lớn như muốn xé nát tôi.
Bảy năm nhẫn nhịn.
Cuối cùng lại trở thành lý do khiến bà ngoại không dám làm phiền tôi.
“Con cứ coi như giúp mẹ một lần, chúng ta cùng chụp với thái bà một tấm hình, để bà yên tâm. Được không?”
Tỉnh Tỉnh lại cau mày, trên mặt hiện rõ sự chán ghét:
“Không muốn! Thái bà là người nhặt rác! Nhặt rác thì bẩn lắm, người toàn vi khuẩn!”
Toàn thân tôi lạnh buốt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm nó:
“Cố Tỉnh Tỉnh! Con đang nói gì vậy?”
Tỉnh Tỉnh hét lớn:
“Con không nói bậy! Mẹ do thái bà nuôi, trên người mẹ chắc chắn cũng có vi khuẩn! Nếu mẹ không phải là mẹ con, con cũng chẳng cần mẹ đâu!”
“Cho nên mẹ cũng phải tránh xa thái bà ra. Nếu không con cũng không cần mẹ làm mẹ nữa!”
Lời còn chưa dứt.
Một tiếng quát trầm lạnh xen lẫn giận dữ vang lên từ sau lưng tôi:
“Cố Tỉnh Tỉnh!”
Không biết từ lúc nào, Cố Tư Việt đã đứng đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Xin lỗi mẹ con ngay.”
8
Tỉnh Tỉnh bị Cố Tư Việt doạ đến mức òa khóc.
Cố Tư Việt quay sang nhìn tôi. Gương mặt thất thần của tôi khiến anh ta chau mày thật chặt.
Lần đầu tiên trong giọng nói có sự áy náy và phiền muộn:
“Xin lỗi. Tôi không biết bệnh bà ngoại em nặng đến vậy.”
“Mấy ngày tới tôi sẽ sắp xếp thời gian, đích thân đưa Tỉnh Tỉnh đến thăm.”
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng thẳng người.
Không nhìn anh ta.
Cũng không nhìn đứa con trai mà tôi đã tự tay nuôi lớn.
“Không cần đâu.”
Thật sự, không cần nữa.
Cố Tư Việt.
Cố Tỉnh Tỉnh.
Tôi không cần ai cả.
Vừa ngồi vào xe.
Tôi gọi cho trung tâm môi giới:
“Chào anh. Visa đi Đức của Cố Tỉnh Tỉnh không cần làm nữa.”
“Còn nữa. Giúp tôi đổi visa của tôi và bà ngoại thành thời hạn dài nhất có thể.”
“Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ không quay lại.”
Chờ sức khoẻ bà khá hơn.
Tôi sẽ đưa bà đi du lịch khắp thế giới.
Người môi giới ở đầu dây bên kia đáp:
“Rõ rồi. Làm xong tôi sẽ báo ngay cho chị.”
9
Tôi ở bệnh viện chăm bà hai ngày.
Đợi bà tạm thời qua cơn đau, tôi mới quay về biệt thự chính để thu dọn đồ đạc.
Nhưng khi đến trước cửa nhà.
Khoá vân tay báo lỗi.
Mật khẩu cũng không thể mở.
Cuối cùng là do người giúp việc ra mở cửa cho tôi.
Cửa vừa mở ra.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ trong giây lát.
Chính giữa phòng khách.
Xếp chồng lên nhau mấy chiếc vali hành lý.
Người giúp việc đang cẩn thận từng chút một, chuyển hết đồ đạc của Hạ Vãn Tinh lên tầng trên.
Hạ Vãn Tinh mặc váy ngủ lụa mềm mại, từ cầu thang tao nhã bước xuống.
Nhìn thấy tôi, cô ta nở nụ cười ngọt ngào:
“Chị Ôn Hy, chị về rồi à~”
“Chuyện hôm trước đuổi việc chị, chị đừng giận nha. Xin lỗi mà~”
Cô ta chớp đôi mắt to ngây thơ, thân mật khoác lấy cánh tay tôi:
“Em mới về nước, sợ đám nhân viên dưới quyền không phục, nên mới muốn ra oai một chút.”
“Không phải cố ý nhắm vào chị đâu.”
Tôi khẽ rút tay ra khỏi cánh tay cô ta.
Hạ Vãn Tinh dường như không nhận ra sự lạnh lùng của tôi, còn tiến sát lại gần hơn:
“Nhưng mà chị Hy nè. Em đã giúp chị đòi được bồi thường đó nha!”
“Em còn khuyên A Việt cưới chị nữa đó. Sau này chị cứ ở nhà làm vợ Cố thiếu hưởng phúc đi~”
“Chắc vui đến phát điên rồi đúng không?”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta:
“Nói xong chưa?”
Nụ cười của Hạ Vãn Tinh vẫn giữ nguyên. Chỉ là nơi đáy mắt thoáng qua tia chế giễu:
“Chưa đâu~”
“Chị cũng biết rồi đấy. Em định sống lâu dài trong nước, căn biệt thự này em ở từ nhỏ, có tình cảm lắm.”
“A Việt nói, để em nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong nước, nên để ba người nhà chị dọn đến biệt thự khu nam thành phố. Còn nơi này sẽ để cho em với Đoá Đoá ở.”
“Cho nên em đã xoá dấu vân tay và mật khẩu của chị rồi. Sau này đến nhà em, nhớ gõ cửa nha~”
10
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của Hạ Vãn Tinh.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi thật sự rất ghen tị với cô ta.
Tôi quen biết Cố Tư Việt từ thời còn là học sinh.
Tự nhiên cũng quen cô gái Hạ Vãn Tinh, người luôn giống như một nàng công chúa bên cạnh anh.
Khi đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng.
Cô ấy nhất định là đại tiểu thư nhà nào được cưng chiều trong lòng bàn tay.
Ngày ngày có xe sang đưa đón, người người vây quanh, toàn thân hàng hiệu.
Mãi đến khi tôi mang thai Tỉnh Tỉnh, mới biết được—
Mẹ của Hạ Vãn Tinh là người giúp việc trong nhà họ Cố.
Cô ta có được mọi thứ, chỉ vì Cố Tư Việt thích cô ta.
Nhưng nhà họ Cố không cho phép Cố Tư Việt cưới cô.
Cô ta cầm lấy một triệu tệ của ông cụ nhà họ Chu, dứt khoát gả ra nước ngoài, kết hôn sinh con với người khác.
Và những năm qua.
Cô ta hầu như năm nào cũng đòi ly hôn vài lần.
Lý do đủ loại kỳ quái.
Lúc thì vì chồng nấu mì quên không bỏ hành.
Lúc lại vì anh ta quên mất hãng nước hoa cô ta hay dùng.
Mỗi lần như vậy, Hạ Vãn Tinh đều làm ầm lên đòi ly hôn để về nước.
Cố Tư Việt luôn buông bỏ mọi việc, đích thân sang đón cô ta, sắp xếp mọi thứ chu toàn.
Anh sẽ để cô ta ở trong biệt thự khu Nam thành phố.
Thậm chí còn dẫn cả Tỉnh Tỉnh đến chơi với con gái cô ta là Đoá Đoá.
Nhưng nhường lại căn nhà chính, đây là lần đầu tiên.
Chút đau đớn còn sót lại trong lòng, đến lúc này cũng trở nên tê dại.
Dù sao cũng đã quyết định ra đi.
Cố Tư Việt muốn đưa căn nhà này cho ai, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
11
Rất nhanh.
Tôi thu dọn xong hành lý.
Vừa bước xuống bậc thềm trước cửa biệt thự.
Chiếc Bentley đen đúng lúc lái vào sân, chầm chậm dừng lại.
Cố Tư Việt bước xuống xe.
Vừa liếc mắt đã thấy tôi và chiếc vali bên cạnh.
Ánh mắt anh ta lướt qua giữa vali và gương mặt bình tĩnh của tôi, cuối cùng dừng lại ở hành lý.
“Em định đi đâu?” Anh ta mở miệng, giọng lạnh hơn thường ngày.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh.
“Đến bệnh viện. Ở bên bà ngoại em.”
Nghe thấy là đến bệnh viện, chân mày đang nhíu chặt của anh ta hơi giãn ra.
“Em đi với anh đến văn phòng luật sư trước đã.”
“Có vài tài liệu cần em ký.”
Tôi hiểu rõ trong lòng.
Đã đoán được là chuyện gì.
Dù đã quyết tâm rời đi, nhưng nghĩ đến vấn đề quyền nuôi dưỡng Tỉnh Tỉnh, cuối cùng tôi vẫn đi theo.