Buổi sáng, Triệu Diễm bày biện giáp trụ của mình, khiến A Việt nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Hắn liền khoe khoang với thằng bé, đợi về đất Triệu, sẽ sắm cho nó một bộ binh giáp trẻ con có thể mặc được.
A Việt rất vui.
Nhưng trong khoảnh khắc, lại thoáng buồn.
Triệu Diễm đến Kiến Khang lần này, vốn tưởng ta đã c.h.ế.t, là đến để g.i.ế.c Tạ Bùi. Nhưng giữa đường lại nhận được tin, Nhung Địch phương Bắc đang triệu tập trăm vạn đại quân, không ngày nào không kéo xuống phía nam, mục tiêu chính là Kiến Khang.
Hưng suy của Hán thất, quyết định ở trận này.
Triệu Diễm muốn liên minh với hoàng đế Nam triều, trợ lực cho Hán thất, nhưng ở Kiến Khang bị lạnh nhạt nhiều ngày, kết cục đã quá rõ ràng. Người Nam triều không tin hắn, chỉ vì trong người hắn chảy dòng m.á.u Hồ nhân.
Không còn lý do để ở lại nữa.
Chiều nay chúng ta sẽ rời Kiến Khang.
Lần đi này, Tạ gia quả thực như một giấc mộng, đời này e khó còn gặp lại.
Triệu Diễm không phải loại người hạ mình dỗ dành ai, với người ngoài, vui buồn giận ghét của họ hắn cũng lười nhìn lấy một cái. Nhưng thấy A Việt buồn bã, hắn lại ngồi xuống nói chuyện với nó rất lâu.
Khi thu dọn hành lý, A Việt nói với ta, Triệu Diễm đã hứa với nó rất nhiều điều.
Hắn hứa sẽ mời đại nho giỏi nhất dạy nó học.
Hứa rằng ở đất Triệu nó sẽ tự do không ràng buộc, còn hắn sẽ học cách làm một người cha tốt.
Hắn còn hứa, sau khi thành hôn với ta sẽ không sinh con, ngôi vị sau này để lại cho A Việt.
Ta thấy A Việt cuối cùng cũng cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, lại có dáng vẻ thiếu niên, liền hỏi:
“Vui đến vậy sao?”
Ở Tạ gia, tiền đồ của nó vốn dĩ cũng như thế.
A Việt lắc đầu:
“Không phải vì mấy điều đó. Ông ấy nói, những thứ ấy Tạ gia cũng có thể cho con, nhưng mẫu thân sau này không cần vì chút hư danh hiền đức mà lao tâm khổ tứ nữa, muốn khóc thì khóc, muốn giận thì giận, từ nay cứ thuận theo lòng mình mà sống.
Con và mẫu thân lớn lên cùng nhau, con hiểu nỗi khổ của mẫu thân. Nên con nghĩ, đất Triệu là nơi tốt, chúng ta nên mau mau tới đó.”
Ta nhìn ra ngoài.
Triệu Diễm đang chắp tay đứng đó, ánh nắng rực rỡ.
Hắn giả vờ như đang bận rộn.
Nhưng mọi động tĩnh bên này, hắn đều để trong mắt.
Trong lòng ta bỗng nhẹ hẳn đi.
Dường như đã rất rất lâu rồi…
Ta chưa từng có cảm giác nhẹ nhõm như thế.
Đi đất Triệu thôi.
Có lẽ, nơi ấy thật sự là một nơi rất tốt, rất tốt.
16
Giữa trưa, trong cung bỗng có tin truyền đến, Triệu Diễm liền rời dịch trạm, tiến vào hoàng cung.
Hắc giáp sĩ tốt vẫn còn đó, theo lý mà nói ta không nên lo lắng.
Nhưng hành trang đã thu xếp xong từ sớm, cho tới khi mặt trời lặn, trăng treo đầu cành, Triệu Diễm vẫn chưa trở về, cũng không sai người đưa một lời nhắn. Ta liền biết, đã xảy ra biến cố.
Nơi này không thể ở lâu.
Ta chuẩn bị sẵn sàng. Đến nửa đêm, ôm đứa trẻ đã che mặt trong lòng, thay y phục dạ hành, cùng mấy tên thân binh thân tín nhất của Triệu Diễm, lặng lẽ vượt tường, men theo ngõ nhỏ mà đi gấp. Chuyện chạy trốn, không phải lần đầu ta làm.
Người bên cạnh Triệu Diễm, không ai là kẻ ăn không ngồi rồi.
Ban đêm Kiến Khang cấm hành.
Vậy mà bọn họ liên tiếp tránh được chấp kim ngô tuần đêm trong thành, luôn kịp thời rẽ sang ngõ tối tiếp theo. Chỉ đoạn đường cuối ra khỏi thành là hơi rộng.
Cửa thành đã gần trong gang tấc.
Nhưng ngay khi đặt chân vào đoạn đường ấy, ta đã nhận ra có điều bất ổn.
Lầu thành cao sừng sững, yên tĩnh đến lạ, gió trăng dường như cũng đông cứng. Chỉ trong khoảnh khắc, đèn lửa bốn phía bừng sáng, binh sĩ ẩn trong bóng tối lần lượt hiện thân. Thiên la địa võng, không lối thoát.
Sau lưng, tiếng bước chân vang lên, không xa không gần.
Ta quay người lại.
Áo tay rộng, guốc gỗ, dưới ánh trăng Tạ Bùi đứng đó, trong đôi phượng nhãn cảm xúc cuộn trào dữ dội.
Cách nhau hơn một năm, mà như đã sang kiếp khác.
Ta nói:
“Tạ Thập Tam, ngươi đã tính kế ta.”
Triệu Diễm mất liên lạc là do hắn giở trò; thả cho ta đi đến tận đây rồi mới vây bắt, cũng là thủ đoạn của hắn.
Tạ Bùi không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn dán c.h.ặ.t lên mặt ta, rồi lại nhìn sang đứa trẻ trong lòng ta, vừa mừng vừa đau. Cuối cùng đã có tin tức xác thực, hắn nhắm c.h.ặ.t mắt, cố kìm nước mắt.
Trời cao thương xót, thê nhi vẫn còn.
Hắn khẽ nói, như sợ đ.á.n.h thức người trong mộng:
“A Phạn, ta đến đón nàng và Việt nhi về nhà.”
Rõ ràng ngày ấy tại hội Quan Âm, hắn đã thấy bóng ta ẩn sau rèm.
Cũng hẳn đã từ miệng lão ma ma biết được giữa ta và Triệu Diễm từng có qua lại.
Vậy nên hắn cũng biết, hôm vào thành, kẻ gọi Triệu Diễm là cha, chính là độc t.ử Tạ Việt của hắn.
Ngạo khí của Trần Quận Tạ thị, vốn không cho phép hắn giả câm giả điếc. Thế nhưng hắn lại cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giữa chúng ta chưa từng có hiềm khích.
Ta lặng lẽ đứng yên.
Thần sắc Tạ Bùi không đổi, hàng mày ánh mắt thành kính, dịu dàng đến mức chỉ từng thấy khi năm xưa thành thân.
Ta ngẩng đầu, trên lầu, trong ám đạo, đều là bộ khúc Tạ gia, thiết giáp lấp lánh.
Ta khẽ thở dài:
“Tạ Thập Tam, ta đã từng ước, ngày vượt sông ấy, ngươi cũng hạ lệnh cho nhiều người như vậy đi cứu ta.”
Mũ che mặt bị tháo xuống, trên tay còn nguyên những vết sẹo chưa lành. Tạ Bùi cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của ta. Hắn từng oán ta bạc tình, xa cách bao năm, cho rằng ta vẫn ung dung thể diện, hoa lệ quý phái. Mà giờ khắc này, cuối cùng cũng như hắn mong muốn — gầy gò tiều tụy, dung nhan tàn phá.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng.
Đêm yên tĩnh lại như bị xé toạc, những quá khứ tàn nhẫn bị lật lên, khiến hắn m.á.u me đầm đìa.
Sắc mặt Tạ Bùi đột nhiên trắng bệch.
Gần như không thở nổi.
Câu thứ ba, ta nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Triệu Diễm đâu rồi?”
17
Hắn vốn không phải kẻ hiếu sát, nhưng nghe đến cái tên này, sát ý liền bùng lên như lửa.
Từ khi vào thành, hắn đã biết thê nhi thất lạc ở đâu, chỉ vì an nguy và thanh danh mà chưa dám công khai. Hắn đoán, ta hoặc bị Triệu Diễm ép buộc, hoặc bị lợi dụng.
Trăm phương ngàn kế, cuối cùng mới giam giữ được Triệu Diễm.
Nhưng câu hỏi ấy vừa thốt ra, mọi lý do và cớ bào chữa đều bị đ.â.m thủng trong khoảnh khắc.
Ta là tự nguyện ở bên Triệu Diễm.
Thậm chí không tiếc sinh t.ử.
Đứa trẻ che mặt trong lòng ta lộ diện — không phải A Việt. Buổi chiều, ta đã sai phó tướng của Triệu Diễm cùng A Việt rời thành trước, thẳng đường về đất Triệu cầu viện.
Dù xảy ra chuyện gì, Triệu Diễm cũng còn đường lui.
Còn ta ở lại nơi này, vừa là mồi nhử, vừa là tấm chắn, chưa từng nghĩ tới chuyện thoát thân.
Thấy Tạ Bùi nghi hoặc, ta thản nhiên nói:
“Ta biết tất có biến, ta không đi, là vì đã hứa với hắn vĩnh viễn không bỏ hắn. Nếu hắn c.h.ế.t, ta cũng không đi nữa.”
Dù ta không biết, hôm nay người tới là Tạ Bùi.
Dù biết có thể sẽ c.h.ế.t, ta vẫn ở lại.
Tạ Bùi biết ta là kẻ duy lợi, biết cân nhắc thời thế, vậy mà khoảnh khắc này, như có trống lớn nện mạnh trong đầu, trước mắt tối sầm, cổ họng dâng mùi tanh.
Trần Phạn…
Hóa ra là có chân tâm.
Chỉ là, trước mặt hắn, đường hoàng trao cho người khác, đau như khoét tim.
Ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy.
“Nàng có thể vì hắn mà vào sinh ra t.ử… vậy còn ta thì sao?”
Hắn khàn giọng hỏi, phong độ sĩ tộc tan nát, chẳng khác nào một người đàn bà bị bỏ rơi mà phát cuồng.
Ta bình thản nhìn hắn:
“Lang quân đã tái thú, vậy cớ gì ta không thể tái giá người khác?”
Từ sau hội Quan Âm, ta đã biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này với Tạ Bùi.
Đúng lúc ấy, trong thành bỗng bay lên vô số đèn Khổng Minh, lắc lư rơi xuống vô vàn giấy viết chữ.
Tạ Bùi nhặt lên.
Trên đó lại là văn tự sám hối do chính ta viết, lấy danh nghĩa phu nhân của Tạ Thập Tam.
Viết hết những tội lỗi mà Tạ Bùi từng dốc sức che giấu cho ta, công bố trước thiên hạ.
Ta viết rằng mình đã lừa dối Tạ Bùi, còn hắn thì nhân nghĩa vô cùng; vì ta sinh hạ một nhi t.ử, nên không ruồng bỏ ta. Nhưng ta tự biết đức không xứng vị, từ nay không xuất hiện nữa, xin lang quân tự do cưới gả.
Giấy bay tứ tán, rơi vào từng nhà từng hộ, cho dù là Tạ Bùi, trước khi trời sáng cũng không thể thu dọn hết.
Ta nhìn Tạ Bùi đang run rẩy, nói:
“Tạ Thập Tam lang, tất cả đều là ta tính kế, lầm lỡ hôn duyên của ngươi, là ta tham luyến vinh hoa. Ta đã chịu báo ứng — tám năm bị lạnh nhạt, một năm lưu lạc. Duyên phận giữa ta và ngươi, đã cạn.”
Nơi này sẽ không còn chỗ dung thân của ta.
Tạ gia cũng vậy.
Cái gọi là quyết tuyệt, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Danh tiếng ta khổ tâm gây dựng bao năm, nói bỏ là bỏ.
Còn lại, chỉ là một chút hận ý rơi rớt.
Hận ngươi, Tạ Bùi, vĩnh viễn thanh phong minh nguyệt, như sương tuyết trên trời, coi hành vi của ta là thấp hèn. Nhưng bụi về bụi, đường về đường, từ nay hai bên thanh toán xong.
Ta gánh tiếng xấu cả đời, trả lại món nợ hôn duyên đã lầm ngươi.
Ngươi ngồi nơi cao đài, ta vẫn làm kẻ thấp hèn của ta.
Tạ Bùi muốn bước tới một bước, lại bị ghìm c.h.ặ.t tại chỗ, cả đời chưa từng có lúc khom lưng như vậy.
Mỗi lần nhắc tới, đều là khổ sở và hối hận.
“Ta biết nàng oán, ta cũng có nỗi khổ.”
“Ngày Nam độ, thuyền ven sông ít ỏi, lòng người d.a.o động, gần như loạn lạc. Hán thất suy vi, ta gánh trách nhiệm hộ tống sĩ tộc Trung Nguyên, càng phải đem kinh điển lễ nhạc, hương hỏa Hán thất truyền sang Giang Nam, không để Trung Nguyên chính thống đoạn tuyệt trong tay Hồ nhân. Nếu chia làm nhiều đợt vượt sông, chỉ có để nàng và Việt nhi ở đợt sau, mới không khiến lòng người náo loạn, thuyền lật người vong. Ta không còn cách nào khác.”
Vốn dĩ, cũng không hẳn là sai.
Chỉ không ngờ một toán kỵ binh Hồ tộc lại đột kích.
Tạ Bùi nói tiếp:
“Giang Tả mới lập, người Bắc Nam độ, triều cương chưa ổn. Hồ nhân như đao treo cổ, Giang Đông cự tộc liên tiếp phản loạn, chèn ép người Nam độ. Ta bề ngoài liên hôn với Lục thị Giang Đông, thực chất âm thầm phái binh trấn áp. Cưới Lục Uyển vốn chỉ là kế che mắt. Thế cục thiên hạ, chỉ cần sơ sẩy là Nam triều sụp đổ. Không ngờ lại khiến nàng rời bỏ ta.”
Hán thất suy vi, Trung Nguyên tiêu điều, dù là Tạ Bùi, cũng có vô vàn bất đắc dĩ.
Cả đời hắn quang minh lỗi lạc, không thẹn với xã tắc Hán nhân.
Chỉ có lỗi với thê t.ử và ấu t.ử.
“Hơn bốn trăm ngày đêm sau Nam độ, mỗi lần tìm nàng và Việt nhi không được, ta thường thổ huyết, y quan nói tâm mạch tổn thương, có tướng yểu mệnh. Có lần nghe nói có phụ nhân dung mạo giống nàng, ta ruột nóng như lửa đốt, phi ngựa suốt trăm dặm trong đêm, lại ngã khỏi ngựa, suýt mất ý thức. Nếu đời này kết thúc qua loa, điều ta nghĩ tới, hối tiếc, chẳng qua cũng chỉ là những năm ấy — quãng thời gian đã bỏ lỡ cùng nàng. Ta hận nàng tính kế ta, hận những gì nàng cho ta đều là giả. Cho đến khi lão ma ma từng hầu hạ nàng từ thuở nhỏ nói cho ta nghe những chuyện kia, ta mới phát hiện ra —”
Tạ Bùi nhìn ta, dường như muốn cười, nhưng nước mắt lại vội vàng rơi xuống từ phượng nhãn.
“Nàng từng kỳ vọng vào ta.”
Kỳ vọng một đời một kiếp.
Nàng là tính kế.
Nhưng không tính kế thì làm sao đến được trước mặt hắn? Lui một vạn bước mà nói, tính kế thì sao? Nếu hắn không chịu nhường, cả đời này ngoài hắn — Tạ Thập Tam — còn ai có thể lấy được chân tâm của nàng?
Vầng trăng lạnh bị mây che khuất.
Tạ Bùi chờ đợi câu trả lời của ta.
Ta nói:
“Tạ Bùi, nhưng ta đã yêu Triệu Diễm rồi. Từ nay về sau, ta chỉ kỳ vọng ở hắn.”
18
Không biết lúc này Triệu Diễm đang ở trong cảnh ngộ ra sao.
Chỉ nghe quanh mình tiếng đao kích va chạm.
Giữa ánh đèn rực rỡ của trường nhai, bỗng thấy ngựa chiến phi nhanh, đ.á.n.h thức vô số giấc mộng trong đêm Kiến Khang. Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã bị kéo lên lưng ngựa. Người cưỡi ngựa một tay ôm c.h.ặ.t lấy ta, một tay cầm trường thương, cười ngạo nghễ phóng khoáng, khí thế ngút trời, m.á.u tươi trên người còn chưa khô.
Triệu Diễm thấy ta bình an.
Mới ghìm cương quay đầu, cười nhìn Tạ Bùi:
“Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Chỉ ngần ấy người mà muốn vây khốn ta, cướp A Phạn ư? Cẩn thận ta g.i.ế.c sạch người của ngươi đấy.”
Bốn phía đều là bộ khúc Tạ gia.
Hắn lại như chốn không người.
Mọi chuyện đã rõ ràng, Triệu Diễm đã đến, liền không còn lý do gì để không rời đi.
Bộ khúc tất nhiên muốn ngăn cản.
Phượng nhãn của Tạ Bùi khẽ nâng lên, chỉ nhìn ta.
Ta nói:
“Thập Tam lang, cả đời ta toan tính mưu cầu, thuở nhỏ chịu đủ giày vò, hôn nhân vì ta mà không thuận ý. Trên đường đến Kiến Khang, ta đã ăn đủ cả đất Quan Âm lẫn vỏ cây. Từ nay về sau, ta chỉ muốn sống một đời vui vẻ tự tại.”
Ngày xưa khi còn ân ái, ta mới gọi hắn là Thập Tam lang. Phàm điều ta cầu, hắn chưa từng không cho. Đã từng có vô số khoảnh khắc, ta tưởng rằng cả đời sẽ như thế.
Chỉ là thế sự đổi dời.
Mới thành ra cục diện hôm nay.
Rất lâu sau, Tạ Bùi chậm rãi nói:
“Thả đi.”
Năm xưa từng có một lời nguyện. Trong Quan Âm miếu, pho Quan Âm lấy dung mạo người hắn yêu làm tượng được khánh thành, hắn phủ phục quét đi lớp bụi trần.
Hắn không tin thần Phật, lại từng lặng lẽ nguyện một điều:
A Phạn của ta, cả đời vui vẻ vô biên.
Cổng thành mở rộng.
Triệu Diễm cùng ta chung một ngựa, lao vào màn đêm mênh m.ô.n.g vô tận.
Sau lưng vang lên tiếng thổ huyết, không biết ai ngã xuống, khiến xung quanh rối loạn một phen.
Triệu Diễm nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, đặt lên dây cương.
Cằm đặt lên vai ta, hơi thở hắn nóng rực:
“Không được quay đầu.”
Hắn lại nói:
“Ta nghe rồi. Nàng nói, nàng yêu ta.”
Theo tính tình của hắn, lẽ ra phải cười lớn. Ta chờ rất lâu, lại phát hiện nơi cổ có giọt lệ lặng lẽ trượt xuống.
Mấy năm quen biết, mười năm chia xa, cuối cùng có một mảnh trống rỗng trong tim được lấp đầy.
Chúng ta giục ngựa đi gấp, cuối cùng cũng gặp được A Việt – người đã đi trước. Thấy ta bình an, thằng bé lao vào lòng ta, hồi lâu mới trấn tĩnh lại.
Vì thế đổi sang đi xe ngựa.
Vẫn là Triệu Diễm đ.á.n.h xe.
A Việt vén rèm, chui lên ngồi cạnh hắn, hỏi cách điều khiển ngựa.
Không biết hai người nói chuyện gì.
Bỗng nhiên cùng quay đầu, mỉm cười với ta.
Lúc ấy, ánh nắng vừa vặn.
Như Lai Phật Tổ Đại từ đại bi, con không cầu vinh hoa nữa.
Con chỉ cầu — khoảnh khắc này, vĩnh viễn ngàn thu.
-HOÀN-