Không ngờ việc ấy lại thật sự có kết quả.
Nàng tìm được một lão ma ma từng hầu hạ Tạ phu nhân năm xưa.
Đúng dịp hội định kỳ hằng tháng của chùa Quan Âm trong thành, Lục Uyển liền mời lão ma ma tới, để tại buổi hội kể cho các phu nhân, nữ quyến nghe xem vị Tạ phu nhân mất tích kia rốt cuộc là người thế nào—
mà có thể khiến Thập Tam Lang Tạ gia không tiếc trái tổ chế cưới nàng, lại còn khổ tìm suốt đến nay.
Nữ quyến dĩ nhiên thích nghe.
Ngay cả ta, cũng nhận được một tấm thiệp mời.
Lẽ ra ta không nên ra ngoài, nhưng không thể không đi.
Nếu ta đoán không sai, vị lão ma ma kia chính là người duy nhất biết rõ tất cả những bí mật u ám của ta, mà lại chưa c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của Tạ Bùi.
Ban đầu bà hầu hạ mẫu thân ta, sau đó bị ta sai đi trông linh xa thật xa, xưa nay vốn lặng lẽ không tiếng tăm.
Nhờ vậy mà thoát được một kiếp.
Ta cũng lúc này mới hiểu ra — Lục Uyển đâu phải đèn đã cạn dầu.
Nàng muốn mượn miệng lão ma ma hủy hoại ta, vạch trần bộ mặt thật của ta trước thiên hạ, khiến ta vĩnh viễn không thể quay về Tạ gia.
Nhưng lão ma ma ấy, chắc chắn phải c.h.ế.t.
Lục Uyển sẽ đẩy bà ra làm tấm chắn, hứng chịu lửa giận của Tạ gia.
Năm xưa ta từng nhận lời với mẫu thân, phải giữ lại cho lão ma ma một mạng sống, vì thế bất luận thế nào cũng phải đi.
Ngày hội Quan Âm, ta khoác mũ che mặt, lẫn vào giữa đám nữ quyến.
Xung quanh bàn tán xôn xao.
Toàn là những lời như:
“Nghe nói Trần Phạn ấy là thần nữ chuyển thế dưới tòa Bồ Tát, dung mạo như nước xuân.”
“Không chỉ vậy đâu, ta cũng từ Lạc Dương tới. Có năm đại hồng thủy, nàng ấy còn đích thân cứu trợ, từ trong nước ôm ra một đứa trẻ.”
Liền có người Nam triều cười khẩy:
“Xuất thân thấp hèn thì chỉ có thể làm mấy việc ấy thôi. Sao có thể sánh được với quý nữ Giang Đông chúng ta.”
Bồ Tát ngồi ngay ngắn phía trên. Trước mặt chính là lão ma ma và Lục Uyển.
Quả đúng là cao môn quý nữ — bạch y xuất trần, phong thái thanh khiết.
Mọi người lập tức im lặng.
Lục Uyển mỉm cười thúc giục, bảo lão ma ma kể lại câu chuyện của ta từ thuở nhỏ.
Ta lặng lẽ nhìn lão ma ma.
Vẫn là dáng vẻ lầm lũi không tiếng tăm trong ký ức.
Những điều bà biết, những điều bà thấy — quá nhiều.
Từ ngày phụ thân ta qua đời, thúc phụ đêm đêm vào phòng mẫu thân ta, ép đến phát điên, rồi một tát đ.á.n.h ngất ta đang khóc thét;
từng chứng kiến tộc tỷ vu oan ta trộm đồ, bị phạt quỳ trong từ đường suốt một đêm;
mẫu thân điên loạn, bóp cổ ta muốn kéo ta cùng c.h.ế.t.
Bà như người vô hình, chỉ khi mọi chuyện kết thúc mới lặng lẽ lau vết thương cho ta và mẫu thân, rồi không một lời rời đi.
Bản lĩnh tự bảo toàn, ta học từ bà.
Lửa giận của Tạ gia, sớm muộn gì cũng đến.
Nhưng lúc này, bà nhất định phải theo ý Lục Uyển, nói ra những chuyện ác ta từng làm.
Trừ phi…
giờ phút này, bà già đến mức cổ họng đã không còn dùng được.
Một tỳ nữ dâng lên cho bà một chén nước nhuận giọng.
Ta lặng lẽ chờ bà uống.
Trong nước sớm đã được người của Triệu Diễm bỏ t.h.u.ố.c làm câm.
Câm còn hơn là mất mạng.
Thế nhưng lão ma ma nhận lấy chén nước, lại không động đến.
Ta thu hồi ánh mắt, nghĩ xem phải làm sao mới giữ được bà.
Sắc mặt Lục Uyển đã lộ vẻ không vui, lại thúc giục thêm lần nữa.
Thân hình lão ma ma gầy yếu, không dám ngẩng đầu.
Ta bình thản chờ đợi những ác hạnh của ta từ miệng bà thốt ra, giống như năm xưa — chờ đợi tiếng c.h.ử.i rủa ngập trời.
Bà run rẩy cất lời:
“Tạ phu nhân, tên cũ là Trần Phạn.
Tuy xuất thân sĩ tộc mạt lưu, khi sinh ra lại hương thơm đầy phòng, miệng ngậm hoa sen.
Thuở nhỏ mồ côi, tính tình kiên nghị, hiếu thuận trời sinh.
Thúc phụ hà khắc, mẫu thân điên loạn, tông thân lấn h.i.ế.p, phu nhân chưa từng sinh oán hận, suốt ngày cẩn trọng giữ mình.
Khi thúc phụ lâm bệnh, phu nhân áo không rời thân, đích thân hầu t.h.u.ố.c trước giường, ngày đêm không nghỉ.
Tộc tỷ xuất giá, phu nhân dốc hết của hồi môn, thêm vào hòm cưới.
Đối đãi với nô bộc trong phủ lại càng khoan hậu, trên dưới đều chịu ơn, trong ngoài Lạc Dương đều xưng tụng.
Bởi vậy mới có nhân duyên trời định, Trần Quận Tạ thị mến đức hạnh ấy, do chính Tạ Thập Tam Lang nghênh cưới.
Phu nhân đến nay, thật là không dễ dàng. Nếu thượng thiên có lòng thương xót, xin phù hộ nàng sớm ngày trở về.”
Lão ma ma tóc bạc da nhăn, trước sống c.h.ế.t lại quyết liệt che chở ta một lần.
Hàng mi ta khẽ run, trong lòng chua xót.
Xung quanh lặng ngắt.
Không biết là nhìn thấy một đời nữ nhân gian nan, hay cảm thán tạo hóa trêu người.
Chỉ có sắc mặt Lục Uyển biến đổi dữ dội, xấu xí đến cực điểm.
Nàng nắm c.h.ặ.t cổ tay lão ma ma, quát lớn:
“Ngươi nói lại những gì riêng tư đã nói với ta đi! Trần Phạn rõ ràng là nữ nhân độc ác vô cùng, tiện bộc sao dám lừa ta? Nói cho tất cả cho mọi người nghe đi!”
Gương mặt ấy khiến mọi người kinh hãi.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Rốt cuộc ngươi muốn nghe bà ấy nói điều gì?”
13
Giọng Tạ Đô Đốc vang lên liên tiếp.
Ta lặng lẽ lùi lại, ẩn vào màn lụa trắng bên tượng Bồ Tát.
“Trước đó hai nhà chúng ta đã bàn việc thoái hôn. Lục gia nghe tin thê t.ử ta chưa c.h.ế.t, không muốn làm ngươi chịu uất ức, đã phái xe ngựa tới đón. Ta cũng cho phép, Tạ gia chưa cưới ai, tùy ngươi chọn, trân bảo bồi lễ trăm hòm, do ngươi chủ động lui hôn.”
Tạ Bùi nhàn nhạt nói,
“Nhưng vừa rồi, ngươi là muốn để lão ma ma kia bịa đặt điều gì về thê t.ử ta?”
Mấy câu nhẹ như không.
Lục Uyển lại sợ đến suýt tái mặt, đứng không vững, mềm giọng cầu xin:
“Thập Tam Lang, ta không có…”
Sĩ tộc coi trọng nhất là thanh danh.
Nàng muốn ta c.h.ế.t trong tiếng phỉ báng là thật, nhưng liên lụy đến thanh danh Tạ thị cũng là thật.
Mồ hôi lạnh đầm đìa.
Mọi người đã sớm bị bộ khúc Tạ gia mời ra ngoài.
“Người đâu, đưa nữ lang Lục gia về Giang Đông.”
Tạ Bùi dùng đôi phượng nhãn lạnh nhạt nhìn nàng,
“Còn nữa — ai cho phép ngươi gọi ta là Thập Tam Lang?”
Lục Uyển nhục nhã đến cực điểm, ngã ngồi xuống đất.
Rồi bật cười ch.ói tai:
“Chẳng lẽ chỉ có nàng ta được gọi? Ta biết, nếu không vì chính sự, ngươi và ta cũng chẳng giả vờ đính hôn. Nhưng theo ta biết, các ngươi phân cư nhiều năm, xưng hô ‘Thập Tam Lang’ e rằng nàng ta cũng lâu rồi chưa gọi.
Lại đem nàng bỏ giữa quân Hồ — ngươi đoán xem, dù nàng còn sống, đời này ngươi còn nghe được nàng gọi ngươi một tiếng Thập Tam Lang không? Nàng còn có thể tha thứ cho ngươi chăng?”
Lời này, không chỉ đ.â.m tim — mà xé ruột.
Không tìm thấy người thì thôi.
Tìm thấy rồi thì sao?
Hiềm khích làm sao hóa giải?
Tạ Bùi nhắm mắt, chờ cơn đau nhói qua đi, mới bình thản nói:
“Thời gian còn dài, vì sao không thể?
Ta và A Phạn, là nhân duyên trời định.”
Rồi cũng sẽ có ngày, vết thương bị mài mòn.
Lục Uyển không thể tin nổi:
“Ngươi thật sự điên rồi. Ngươi rõ ràng biết nàng là loại người gì, căn bản không lên được mặt bàn. Bỏ mặc ta — người lương thiện gấp trăm lần nàng, xuất thân cao quý, còn cố chấp che chở nàng!”
Tạ Bùi không phủ nhận.
Nhìn pho tượng Quan Âm sứ trắng tinh khiết, trong lòng hắn bỗng dâng lên tự ghét và cố chấp.
Đúng lúc Lục Uyển bị bộ khúc đưa đi, lão ma ma nhút nhát gầy yếu khẽ nói:
“Nếu nữ lang nhà ta có xuất thân như các người, nàng ấy sẽ lương thiện hơn bất kỳ ai.”
Từ rất sớm ta đã biết — lang quân của ta, Tạ Bùi, sinh ra đã có tất cả.
Hắn sẽ không hiểu.
Cả đời này cũng không hiểu.
Những kẻ như ta và Triệu Diễm, muốn sống sót, muốn sống cho ra sống — đều phải tranh đến đầu rơi m.á.u chảy.
Tạ Bùi nói ta công lợi hèn mọn, ghét bỏ ta bao năm, nhưng chưa từng nghĩ — vì sao ta lại biến thành như vậy.
Thế mà giờ khắc này, hắn đột nhiên quay đầu.
Ngồi cùng lão ma ma.
Để bà kể từ cảnh ngộ thuở nhỏ của ta.
Ban đầu hắn còn giữ được thể diện.
Nghe đến việc mẫu thân ta điên loạn túm tóc ta muốn kéo ta cùng c.h.ế.t, gân xanh nơi trán hắn nổi lên.
Về sau, lão ma ma lại nói ta tận mắt nhìn mẫu thân tự vẫn, rồi còn phải cầu xin kẻ thù là thúc phụ lo hậu sự, dập đầu vô số lần — nhưng hắn vì chột dạ mà không dám cho vào từ đường. Cuối cùng, vẫn là lão ma ma cùng ta đào mộ, chôn nơi vô danh.
Bàn tay trong tay áo rộng của Tạ Bùi run rẩy, khóe mắt đỏ rực.
Chuyện đâu chỉ có thế.
Từng việc từng việc như hiện trước mắt, đau đến tận xương tủy, khiến hắn khó thở.
Tạ Bùi muốn ta trong nghịch cảnh vẫn không kiêu không nhục, hy vọng ta giống như Bồ Tát trong điện.
Nhưng sao có thể.
Nếu ta là người thuần lương, đã sớm c.h.ế.t từ lâu — xương trắng không biết chôn ở nơi nào rồi, làm sao còn đợi đến ngày Tạ Bùi gặp ta.
Lão ma ma nói:
“Nữ lang từng hỏi ta, vì sao chỉ mình nàng khổ. Sau này gả được phu quân thì có khá hơn không. Nàng nói, nàng sẽ cố gắng làm thật tốt, để phu quân thật lòng vui vẻ, cả đời thuận lợi.”
Câu trả lời — không cần nói ra.
Tạ Bùi nhẩm trong lòng: Không thể.
Rốt cuộc là phụ bạc.
Bao nhiêu thủ đoạn, chỉ đổi lại một năm ân ái.
Hắn ghét nhất bị tính toán, đem tâm thần ký thác nơi tục sự.
Nữ lang trong lời lão ma ma bị lạnh nhạt bao năm, sinh con cũng chẳng được hỏi han, từng nhiều lần cầu hòa nhưng không được đáp lại, cuối cùng trong tuyệt vọng ngập trời mà bị quân Hồ vây g.i.ế.c.
Cũng chính lúc sinh t.ử.
Hắn mới hiểu — bao năm qua, ghét nàng hèn mọn, ghét nàng tính toán.
Ghét đến ghét đi, rốt cuộc chỉ là —
hận A Phạn không dành cho hắn chân tâm.
Tạ Bùi muốn đứng dậy, lại loạng choạng một cái.
Tạ Thập Tam Lang lừng danh thiên hạ, thử mấy lần cũng không đứng vững.
Cuối cùng hắn bước tới màn lụa trắng bên tượng Quan Âm.
Một đời thuận buồm xuôi gió, chưa từng cúi đầu — Tạ Đô Đốc dừng lại ở đây, chỉ cách một lớp lụa.
Màn trắng khẽ rung.
Không ai biết trong lòng hắn cuộn trào thế nào.
Tạ Bùi dùng hết sức, giọng khàn đặc nói:
“A Phạn… ta hối hận.”
Rất lâu, không có hồi âm.
Màn lụa bị vén lên.
Bên trong trống rỗng, không một bóng người.
14
Trước khi tới đây, ta đã dặn Triệu Diễm đến đón ta.
Lén đưa ta rời khỏi phía sau màn lụa trắng ngay trước mắt bộ khúc Tạ gia, Triệu Diễm lại chẳng hề có vẻ nhẹ nhõm sau khi thoát thân, trái lại chăm chăm nhìn ta không chớp mắt.
Giữa hàng mày là vẻ nôn nóng lẫn u uất, giọng lạnh lẽo như băng:
“Nàng hối hận rồi sao? Thấy Tạ Bùi lộ ra bộ dạng như kẻ c.h.ế.t sống lại thì mềm lòng phải không?”
Hắn đến không sớm không muộn.
Vừa vặn nghe trọn câu ‘ta hối hận’ của Tạ Bùi.
Hối hận ư?
Muộn rồi! Có Triệu Diễm hắn ở đây, cứ hối hận cả đời đi.
Ta sững lại trong chớp mắt.
Sắc mặt Triệu Diễm càng thêm khó coi.
Ta khẽ nói:
“Ta chỉ là… nhớ tới phần mộ của mẫu thân. Năm xưa ta cùng lão ma ma chôn cất sơ sài, về sau chính là chàng cùng ta dời mộ.”
Chôn chung với y quan của phụ thân.
Khi ấy thiếu niên gầy gò nói với ta, làm vậy thì bà sẽ không cô độc nữa.
Sau này ta gả cho Tạ Bùi, vì khác biệt môn hộ, mỗi lần ta đi tế mẫu thân, hắn dĩ nhiên không đi cùng. Về sau xa cách nhiều năm, cũng đều chỉ mình ta lặng lẽ tới viếng.
Từ cổng son nhà quyền quý, đến trước phần mộ lạnh lẽo hoang vu.
Chỉ cần Tạ Bùi chịu đi cùng ta một lần,
Hắn đã có thể nhận ra chỗ buồn cười ấy.
Phu nhân của Trần Quận Tạ Thập Tam, mộ mẫu thân lại ở nơi hoang dã, không vào được tông từ. Người thông tuệ như hắn, chỉ cần nhìn là đã nhận ra khác thường, sớm có thể hiểu được — kẻ mà hắn khinh miệt là công lợi cầu danh, rốt cuộc đã trải qua những gì.
Nhưng hắn không.
Một lần cũng không.
Sắc mặt Triệu Diễm dịu xuống, nắm lấy tay ta, nói:
“Đợi ta thu phục và thống nhất Trung Nguyên, sẽ về tu sửa lại phần mộ cha mẹ nàng.”
Ta mỉm cười khẽ, trong lòng cuối cùng cũng sinh ra một chút mong đợi.
Còn những chuyện khác…
Chuyện đã qua, thì để nó qua đi thôi.
Hối hận hay không, đều không còn quan trọng nữa.
15
Triệu Diễm và A Việt ở chung rất hòa hợp.