16
Ở nhà ông chủ, con gái tôi cũng không còn thường xuyên bị dọa khóc.
Tôi thấy như vậy rất tốt.
Tinh thần của tôi cũng khá lên rất nhiều.
Bạn thân bảo tôi bây giờ cứ chăm con, để dành tiền, rồi học tiếng Anh.
Trước đây cô ấy cũng từng khuyên tôi rất nhiều, bảo đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, mà phải nghĩ cách nâng cao bản thân, hoặc kiếm tiền.
Hồi đó tôi hoàn toàn không nghe lọt tai.
Giờ tôi đã thông suốt rồi.
Bạn thân thông minh hơn tôi, lại thật lòng vì tôi, nên tôi phải nghe lời cô ấy.
Vì vậy, sau khi làm xong những việc cần làm, lúc rảnh tôi bắt đầu học tiếng Anh.
Bạn thân còn bảo tôi quay lại quá trình học tiếng Anh, làm vlog, thử làm tự truyền thông.
Tôi cũng quay rồi.
Nhưng chưa đăng.
Vì tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chồng.
17
Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.
Một tối nọ, ông chủ đột nhiên gọi điện cho tôi, bảo tôi qua phòng anh ấy.
Trong điện thoại, giọng anh rất yếu, nghe như đang bệnh nặng.
Con ngủ rồi, tôi vội chạy sang phòng ông chủ.
Ông chủ ngồi bệt dưới đất, cả trán đẫm mồ hôi, trông vô cùng mệt mỏi.
Tôi vội hỏi: “Ông chủ, anh sao vậy?”
Anh nói: “Tôi lại phát bệnh rồi.”
“Vậy để tôi gọi xe cấp cứu!”
“Không cần, bệnh quái này chỉ có uống sữa mẹ mới có tác dụng.”
Quả nhiên, sữa đó là để ông chủ tự uống.
Tôi vội nói: “Vậy tôi đi vắt ngay.”
Ông chủ lắc đầu: “Uống trực tiếp thì hiệu quả nhất.”
Rồi ông chủ lại ra giá.
Anh nói: “Tôi trả em 5 triệu, uống trực tiếp được không?”
18
Tôi không do dự dù chỉ 1 giây.
5 triệu, đủ để thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh ông chủ, cẩn thận đỡ đầu anh ấy, để anh tựa vào lòng tôi…
Không khí tràn ngập sự im lặng và ngượng ngùng.
Chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng nuốt khẽ của ông chủ…
Uống xong một bên, anh lại uống sang bên còn lại…
Sắc mặt anh cũng khá hơn rất nhiều…
Đến khi xong, tôi vội vàng mặc lại áo.
Anh cũng bình thản trở lại, nói với tôi: “Cảm ơn.”
Tôi lúng túng đáp: “Ông chủ, vậy tôi ra ngoài trước.”
Anh ừ một tiếng.
19
Đêm đó, tôi mơ một giấc mộng xuân.
Trong mơ là ông chủ, chúng tôi đã làm những chuyện không thể nói ra…
Tôi cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.
Tôi vậy mà lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có với ông chủ…
Ông chủ chuẩn bị chuyển cho tôi 5 triệu.
Tôi ấp úng hỏi: “Ông chủ, anh có quen luật sư nào giỏi không? Kiểu có thể giúp tôi ly hôn ấy. Tôi sợ anh chuyển tiền cho tôi rồi, nếu chồng tôi biết được, anh ta sẽ đến chia tiền của tôi.”
Đây cũng là điều bạn thân đã nói với tôi.
Cô ấy nói tiền bây giờ vẫn là tài sản chung vợ chồng, chồng tôi muốn giành con, muốn chia tài sản, đều rất dễ.
Hơn nữa, dù tôi có bị bạo hành gia đình, tòa án cũng chưa chắc đã xử cho ly hôn, vì như vậy vẫn chưa được coi là tình cảm đổ vỡ.
Nói chung, xã hội này là như thế.
Phụ nữ là nhóm yếu thế, không được bảo vệ, còn bị một đám lang sói hổ báo ức hiếp.
Bạn thân tôi cũng chỉ là người bình thường, dù thông minh hơn tôi, cũng không có quyền thế.
Không thể thật sự giúp tôi thoát khỏi chồng.
Nhưng ông chủ là phú nhị đại, biết đâu anh ấy có cách.
Hỏi còn hơn không hỏi.
Cuộc hôn nhân thất bại với chồng đã dạy tôi biết nghe lời khuyên, đặc biệt là lời khuyên của những người thông minh hơn, mạnh mẽ hơn tôi.
20
Ông chủ nhìn tôi, mang theo chút thương hại, nói: “Dưới hệ thống pháp luật hiện tại, em không thể ly hôn được. Nếu tôi là chồng em, tôi cũng sẽ không thả em đi.”
Sự thất vọng và sợ hãi trong tôi lộ rõ không giấu được.
Bạn thân cũng từng nói vậy.
Cô ấy nói chồng tôi cưới tôi, có bảo mẫu miễn phí, có người sinh con cho anh ta, còn có thể ngủ miễn phí, anh ta sẽ không bao giờ buông tôi.
Hơn nữa tôi còn khá xinh, có thể thỏa mãn lòng hư vinh của anh ta.
Vậy tôi chỉ có thể tiếp tục trốn, không để chồng tìm thấy.
Tôi có thể làm bảo mẫu cho ông chủ cả đời.
Người giàu như họ, rất cần những người giúp việc trung thành, đáng tin.
Trong đầu tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau này rất xa.
Nhưng ông chủ lại nói: “Nhưng nếu dùng biện pháp đặc biệt, thì vẫn có thể đạt được mục đích ly hôn.”
Biện pháp đặc biệt mà tôi nghĩ tới, là cùng họ đồng quy vu tận.
Nhưng tôi còn con cần nuôi.
Có lúc hận chồng và mẹ chồng đến cực điểm, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc dùng một gói thuốc diệt chuột giết chết họ.
Nếu tôi ly hôn, họ sẽ tiếp tục hại một cô gái khác.
Chồng tôi sẽ lại dùng lớp vỏ giả dối, lừa một người phụ nữ khác bước vào vũng bùn giống tôi.
21
Ông chủ nói: “Tôi có một người bạn, tôi có thể giúp em nói chuyện với anh ta.”
Tôi vội vàng gật đầu.
Tôi đã chặn toàn bộ cách liên lạc của chồng.
Nhưng mấy ngày sau, một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi.
Là giọng của chồng tôi.
Anh ta khóc lóc thảm thiết: “Vợ ơi, anh đồng ý ly hôn, cầu xin em đừng để người khác đến đánh anh nữa hu hu hu hu.”
Ông chủ đã dặn trước tôi, nếu gặp kiểu lời lẽ này thì tuyệt đối không được thừa nhận, nếu không sẽ trở thành bằng chứng.
Thế nên tôi lập tức phản bác: “Anh nói gì tôi nghe không hiểu, tôi cũng chưa từng nói muốn ly hôn. Tôi chỉ vì sợ anh và mẹ anh b/ạ/o h/à/n/h tôi nên mới bỏ chạy.”
Giọng anh ta lập tức trở nên hung ác: “Cao Vũ, đồ đàn bà đê tiện, mày mơ đi mà ly hôn. Trước đây tao làm trâu làm ngựa hầu hạ mày, mày còn chưa trả lại cho tao, còn chưa sinh cho tao thằng con trai, mày muốn đi á, nằm mơ!”
Sự ác ý trần trụi của chồng khiến tôi lạnh sống lưng.
Nhưng nghĩ đến những việc còn không bằng s/ú/c s/i/n/h mà anh ta từng làm với tôi, tôi lẽ ra đã phải biết, anh ta vốn dĩ không phải con người.
22
Chồng tôi tiếp tục chửi bới: “Con đ///ĩ thối tha này, mày ra ngoài câu được thằng nào rồi? Biết mày lăng nhăng thế này, tao đã sớm đưa mày về quê, nhốt vào lồng rồi!”
Tôi run rẩy hỏi: “Trước khi kết hôn, anh đối xử với tôi tốt như vậy, tất cả đều là giả sao?”
“Giả cái gì, không giả thì lừa được con ngu như mày à. Mày nghĩ muốn ly hôn là ly được sao? Tao nói cho mày biết, tao cưới mày là để mày quay về sinh con, hầu hạ tao. Mày còn dám chạy, đợi tao tìm được mày, tao đánh gãy hai chân mày, cho mày đi tiếp khách!”
Tôi đã ghi âm lại.
Tôi nhờ ông chủ đi cùng tôi báo cảnh sát.
Nhưng cảnh sát nói: “Đoạn ghi âm này chỉ chứng minh anh ta đe dọa cô, nhưng hai người là vợ chồng, đây là chuyện gia đình. Cao lắm thì chúng tôi tạm giữ anh ta vài ngày, nhưng thực tế cũng sẽ không giam.”
Ý là vô dụng.
Tim tôi lạnh buốt.
Tôi thật sự ước có thứ như tiệm cầm đồ số 8, để tôi có thể trao đổi, trừng phạt những kẻ cặn bã như chồng và mẹ chồng.
23
Ông chủ an ủi tôi: “Không sao đâu, đừng sợ. Có lẽ bạn tôi chưa cho hắn đủ bài học nên hắn mới còn hung hăng như vậy, để tôi nói lại với bạn tôi.”
Tôi do dự hỏi: “Có cần đưa tiền cho bạn anh không?”
Ông chủ khẽ mỉm cười.
Buổi tối, con gái đã ngủ.
Tôi lại sang phòng ông chủ.
Mấy ngày gần đây, tôi đã quen với chuyện này.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy trong cơ thể mình có một loại khát khao thầm kín.
Lần này, sau khi ông chủ “b///ú” xong, anh không rời đi ngay.
Mà nhìn tôi.
Tôi bị ánh mắt đó nhìn đến mức hơi ngượng.
Tôi hỏi anh: “Ông chủ, có chuyện gì sao?”
Anh rất lịch sự hỏi tôi: “Tôi có thể hôn em không?”
Tôi gật đầu.
Tôi càng lúc càng thấy ngượng.
Nhưng lại nhớ ra mình vẫn chưa ly hôn, vội vàng ngăn lại: “Tôi… tôi vẫn chưa ly hôn…”
Dù chồng tôi rất tệ.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy làm vậy là không đúng đạo đức, còn làm ô uế một người tốt như ông chủ.
Ông chủ tốt như vậy, lương thiện như vậy, sao anh ấy có thể làm kẻ thứ ba được chứ?
24
Ông chủ rất có phong độ, anh nói: “Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh thật tốt, sẽ không làm trái ý tôi.
Khiến tôi cảm thấy rất an toàn.
Nhưng đồng thời, tôi lại có chút hụt hẫng.
Thật ra tôi rất muốn ở bên ông chủ.
Tôi thích sự dịu dàng của anh, thích lòng tốt của anh, thích sự quan tâm chu đáo của anh.
Tôi cảm thấy mình đã lang bạt quá lâu, chịu tổn thương quá nhiều, không có ai để dựa vào, thật sự rất muốn được dựa vào ông chủ.
25
Bên phía chồng tôi, rất lâu rồi không còn tin tức gì.
Tôi cũng không vội.
Con gái từng ngày từng ngày lớn lên.
Nhìn con, tôi rất yêu con.
Nhưng đồng thời lại càng hối hận, vì sao năm đó lại chọn ở bên chồng. Có lúc nhìn con, tôi lại nghĩ đến ba của con, trong lòng dâng lên sự ghê tởm nặng nề đối với người đàn ông đó.
Nếu ba con không tệ đến vậy, mỗi lần nghĩ đến, có lẽ tôi đã có thể bình thản hơn.
Hối hận cả vạn lần.
Nghĩ về quá khứ đã không còn ý nghĩa, tôi chỉ có thể sống tốt cho tương lai.
Quan hệ giữa tôi và ông chủ lại tiến thêm một bước.
Một tối nọ, sau khi anh “b////ú” xong.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chủ động hôn anh.
Anh sững lại một chút, rồi bắt đầu hôn tôi rất dịu dàng.
Nụ hôn của ông chủ mang theo hơi thở dục vọng, nhưng anh chỉ hôn tôi, không làm gì hơn.
Tôi vừa thất vọng.
Đồng thời lại càng mong mình có thể ly hôn với chồng càng sớm càng tốt.
Tôi muốn ở bên ông chủ.
Không chỉ vì tôi thích anh, mà còn vì ông chủ là một chỗ dựa mạnh mẽ.
26
Tôi không thấy việc dựa vào người khác là sai.
Trước đây tôi chỉ giả thanh cao, cảm thấy người khác cho tôi tiền là đang sỉ nhục tôi.
Chỉ có tiền mới là thứ nhìn thấy được, sờ được.
Ông chủ không chỉ bảo vệ tôi, còn cho tôi tiền, tôi chỉ muốn nắm chặt trái tim anh.
Từ đó về sau, mối quan hệ giữa tôi và ông chủ bước sang một giai đoạn khác.
Chúng tôi ở trong căn phòng mờ tối của anh, giữ vững ranh giới, làm những chuyện rất thân mật…
Không vượt qua ranh giới, vừa khiến người ta ngứa ngáy khó chịu, vừa tràn đầy mong đợi.