6
Tôi vào phòng nghỉ của ông chủ để vắt sữa.
Thật sự là… cũng khá xấu hổ.
Vào không gian riêng tư của người khác, lại còn làm chuyện riêng tư đến mức này.
Nhưng làm mẹ rồi, cảm giác xấu hổ cũng dần bào mòn theo thời gian.
Vì tiền, vì tương lai của tôi và con gái, tôi cắn răng vắt sữa thật nhanh cho xong.
Tôi cầm hai chai sữa bước ra ngoài.
Cảm giác cực kỳ ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi:
“Ông chủ, tôi làm xong rồi, có cần tôi cất vào tủ lạnh giúp anh không ạ?”
Anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nói:
“Để lên bàn tôi là được, lát nữa tôi tự xử lý.”
7
Bữa tối là ông chủ bảo tôi đến văn phòng ăn cùng.
Bữa ăn rất đầy đủ dinh dưỡng, mà hương vị cũng ngon nữa.
Tôi lại vắt sữa thêm một lần, rồi mới tan ca về nhà.
Việc đầu tiên là chuyển số tiền nhận được sang tài khoản ngân hàng đứng tên riêng của tôi.
Tôi sợ chồng phát hiện.
Tôi muốn ly hôn với anh ta.
Cái đầu từng ngu ngốc của tôi, sau hai cú va đập lớn là kết hôn và sinh con, giờ cũng tỉnh ra gần hết rồi.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc.
Tôi cần vượt qua thời gian thử việc, có thu nhập ổn định đã.
Số tiền 500 nghìn ông chủ cho, chính là chỗ dựa để tôi vững tâm.
Tôi cũng cần đợi con gái lớn thêm một chút, để có thể gửi bé vào lớp trông trẻ.
Nhưng nghĩ đến chuyện đó cũng thấy không yên tâm.
Tôi lại chẳng có ai giúp trông con.
Nên tạm thời, tôi vẫn chưa thể ly hôn.
8
Về đến nhà, mẹ chồng đưa con cho tôi rồi xách túi đi nhảy tại quảng trường.
Chồng tôi thì cắm mặt chơi game trên điện thoại.
Lương anh ta cũng chẳng cao, trước đây tôi còn ngây thơ mong anh ấy sẽ đỡ đần một tay.
Nhưng mỗi lần nhờ làm gì, anh ta lại bảo đang ôn thi, nói là thi công chức để sau này cho tôi cuộc sống tốt đẹp.
Nhờ thêm vài lần nữa thì anh bắt đầu bực bội ra mặt.
Trước khi tôi mang thai, chồng tôi rất chiều chuộng, cực kỳ nhẫn nại.
Giặt giũ, nấu ăn, dọn nhà, anh đều làm hết.
Anh từng nói sẽ chăm tôi như chăm hoa.
Anh có thể dành dụm 3 tháng lương chỉ để dẫn tôi đi du lịch.
Cái túi tôi thích, tôi đã nói không cần mua vì quá đắt, vượt khả năng chi tiêu của chúng tôi, vậy mà anh vẫn vay bạn bè để mua tặng tôi.
Hồi đó tôi nghĩ: đây chính là tình yêu.
Quà tặng cặp đôi
Dù anh không giàu, tôi vẫn sẵn lòng lấy một người toàn tâm toàn ý vì mình.
Nhưng sau khi tôi mang thai, anh như biến thành người khác.
Không làm việc nhà, không đưa tiền, suốt ngày lấy lý do phải tiết kiệm.
Giá mà anh nói sớm thế này, tôi đã chẳng dại gì chọn anh.
9
Tôi bế con vào phòng cho b/ú.
Nhìn căn phòng trọ chật chội, bừa bộn, tôi thấy vừa cô độc vừa tuyệt vọng, không dám tưởng tượng đứa trẻ cũng phải theo tôi sống những ngày khổ sở thế này.
Buổi tối, con ngủ chung với chúng tôi.
Chồng tôi thò tay kéo quần tôi.
Trước kia mỗi lần làm vậy, anh ta đều dốc sức dỗ dành, khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng.
Còn bây giờ, tôi chỉ thấy anh ta coi tôi như một công cụ giải tỏa d/ụ/c vọng.
Không có chút dịu dàng nào.
Tôi không muốn.
Anh ta mất kiên nhẫn: “Lâu vậy rồi, có thể q/u/a/n h/ệ được rồi.”
Trong lúc giằng co, tôi tát anh ta một cái.
Anh ta lập tức tát trả tôi một cái.
Trong bóng tối, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
Anh ta lại nhào tới kéo quần áo tôi.
Tôi chộp lấy điện thoại, nện thẳng vào đầu anh ta.
Chồng tôi bật đèn lên, rồi gào lên giận dữ: “Cao Vũ, cô bị điên à?”
Tôi không dám chọc giận anh ta, dáng vẻ đó trông rất đáng sợ.
Đứa trẻ bị đánh thức, khóc ré lên.
Tôi vội ôm con dỗ dành.
Chồng tôi càng tức giận hơn, trực tiếp đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi né không kịp, ôm con ngã sõng soài xuống đất.
10
May mà tôi ngã xuống trước, còn giơ cao đứa bé lên, không để con bị va đập.
Mẹ chồng xông vào.
Bà ta chẳng nói chẳng rằng, lao tới tát tôi mấy cái liên tiếp, vừa đánh vừa chửi: “Sinh ra đúng là đồ lỗ vốn, còn dám cãi lại con trai tôi, đúng là phản trời rồi!”
Tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Đứa trẻ bị dọa sợ, khóc thét lên.
Chồng tôi lạnh lùng đứng nhìn mẹ mình đánh tôi.
Đánh xong, mẹ chồng nghiến răng nói: “Phải hầu hạ con trai tao cho đàng hoàng, không thì tao cho mày biết tay.
Đàn bà đã kết hôn sinh con rồi thì chẳng còn giá trị gì nữa, chỉ xứng đáng làm trâu làm ngựa cho con trai tao!”
Bà ta lại quay sang nói với chồng tôi: “Đàn bà là phải đánh, đánh rồi mới biết nghe lời, trước đây con chiều nó quá, nên nó không biết thân biết phận.”
Chồng tôi nói: “Con biết rồi mẹ, mẹ bế đứa nhỏ đi.”
Mẹ chồng nhào tới giật con.
Tôi biết chồng tôi định làm gì.
Trước đây tôi không muốn, anh ta cũng từng ép tôi.
Anh ta còn nói: “Đã cưới rồi mà còn giả vờ gì nữa.
Tao c/ư/ỡ/n/g h/i/ế/p mày thì sao, báo cảnh sát cũng chẳng ai quản đâu!”
Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy.
Tôi không phải đối thủ của hai người họ.
Hơn nữa, tôi còn có con.
Trước khi sinh con, họ đã bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn với tôi.
Nhưng ít nhất vẫn còn tìm lý do cho có lệ.
Sau khi sinh con, không chỉ thiếu kiên nhẫn, mà còn bắt đầu mắng chửi và đánh đập tôi.
11
Ngày hôm sau, tôi đội gương mặt sưng húp ra ngoài, nói là đi làm.
Nhưng tôi không hề đến công ty.
Tôi vào một cửa hàng KFC, ngồi lì ở đó suốt 1 tiếng.
Sau đó tôi mua một thanh thép, rồi quay về nhà.
Tôi chuẩn bị mang con đi, nếu mẹ chồng ngăn cản, tôi sẽ đánh nhau với bà ta.
Nhất định phải thắng ngay lập tức, nếu không tôi sợ bà ta sẽ làm hại con tôi.
Đây chính là nỗi đau khi gả vào một gia đình toàn lang sói hổ báo.
Chỉ là lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không có ai dạy tôi.
Chồng tôi khi ấy đúng là đối xử với tôi rất tốt, tôi hoàn toàn không thể ngờ những điều tốt đẹp đó đều là giả vờ, chỉ có sự nghèo khó của anh ta là thật.
Tôi mở cửa bước vào.
Mẹ chồng đang nấu cơm, con thì đang ngủ.
Tôi lén lấy giấy tờ, rồi bế con lên.
Mẹ chồng thấy tôi bế con cũng chẳng buồn để ý, chắc bà ta nghĩ tôi chỉ bế con xuống dưới đi dạo thôi.
12
Trên điện thoại, ông chủ gửi cho tôi một dấu hỏi chấm.
Tôi ngồi trên taxi, ôm con, vừa rơi nước mắt vừa gõ tin nhắn, nói với anh rằng tôi bị ốm, muốn xin nghỉ phép.
Ông chủ lập tức gọi điện tới.
Tôi bắt máy, giọng anh rất dịu dàng, lại đầy lo lắng: “Em sao vậy? Không sao chứ?”
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Một tiếng sau, tôi ôm con ngồi trong một phòng riêng.
Ông chủ ngồi đối diện, nghe tôi kể xong mọi chuyện, suốt cả quá trình đều cau mày.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Ông chủ, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Giờ tôi đã trốn ra rồi, sẽ không quay về nữa, tôi có thể làm theo tất cả yêu cầu của anh.
Tôi thật sự rất cần tiền, không ai giúp tôi trông con, tôi chỉ có thể tự mình chăm con.
Có lẽ tôi cũng không thể quay lại công ty làm việc được nữa.”
Chồng và mẹ chồng tôi như hai con ác quỷ, bây giờ đã dám đánh tôi, sỉ nhục tôi bất cứ lúc nào, nếu tôi còn ở lại đó, về sau chỉ càng thê thảm hơn.
Tôi không thể sống trong căn nhà đó nữa, con gái tôi cũng không thể lớn lên trong môi trường vô nhân tính như vậy.
Tôi muốn tự mình nuôi con, nếu ông chủ chịu tiếp tục mua sữa mẹ của tôi, ít nhất tôi vẫn còn 500 nghìn để sống một thời gian dài.
Tôi thật sự rất biết tiết kiệm.
13
Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi: “Lỡ chồng em và mẹ chồng tìm được em thì sao?”
Tôi bắt đầu thấy sợ, thật sự rất sợ bị đánh thêm lần nữa.
Chuyện kiểu này, có báo cảnh sát cũng vô ích.
Cảnh sát thường không muốn can thiệp, nói là chuyện gia đình, nhiều lắm chỉ nhắc nhở chồng và mẹ chồng vài câu, chẳng đau chẳng ngứa gì với họ.
Trước đây tôi từng biết một cô gái bị chồng đánh, bị bố chồng đánh, báo cảnh sát xong còn bị hỏi ngược lại có phải cô làm sai chuyện gì nên mới bị đánh không.
Chồng và bố chồng cô ấy chẳng hề hấn gì, về nhà lại đánh cô còn thảm hơn.
Cô gái đó thậm chí chưa kịp ly hôn đã phải bỏ trốn.
Tôi rất mơ hồ, có lẽ tôi cũng chỉ có thể ôm con chạy trốn.
Giờ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.
Vì họ chắc chắn sẽ cướp con để uy hiếp tôi.
Ông chủ nói: “Nếu em thấy yên tâm, em có thể ở chỗ tôi. Ở đó an ninh rất tốt, em cũng tiện cung cấp sữa cho tôi đúng giờ. Em còn có thể làm việc nhà cho tôi, mỗi tháng tôi vẫn trả lương như bình thường. À đúng rồi, em nấu ăn có ổn không?”
Tôi vội đáp: “Tôi nấu ăn rất ngon.”
Thế là tôi dọn vào nhà ông chủ ở, còn mang theo cả con.
Ông chủ thật sự rất có tình người.
Còn chăm sóc tôi rất chu đáo.
Anh bảo tôi cứ dưỡng sức trước, nghỉ ngơi để hồi phục tinh thần.
Tôi đồng ý.
Anh còn mua cho con tôi rất nhiều đồ dùng trẻ em, tất cả đều giao thẳng đến biệt thự của anh, cả quần áo thay của tôi cũng vậy.
Nếu ông chủ cho phép, tôi thật sự muốn làm giúp việc trong nhà anh cả đời.
14
Ở được mấy ngày, tôi cũng làm đúng theo yêu cầu của ông chủ, vắt sữa cho anh ấy đều đặn.
Sau đó tôi dần nhận ra, sữa đó là để ông chủ tự uống.
Người có tiền đúng là lắm trò thật.
Trước đây tôi cũng từng nghe nói có người mua sữa mẹ để uống.
Nhưng tôi không tò mò nhiều.
Sống trong nhà ông chủ, tôi cảm nhận được sự an toàn và yên bình chưa từng có.
Cảm giác như quay lại quãng thời gian tự do, vui vẻ trước khi kết hôn.
Sau khi lấy chồng, tôi mang thai rất nhanh.
Chồng tôi cũng bắt đầu trở nên lười biếng, mọi việc giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp đều đổ lên đầu tôi.
Lại thêm việc tôi bị sa thải, anh ta mặc nhiên cho rằng tôi ở nhà thì phải làm hết việc nhà, còn thường xuyên về rất muộn, hỏi thì nói là tăng ca.
Có lúc tôi cảm thấy, anh ta cưới tôi chỉ để có một bảo mẫu miễn phí, lại còn có thể ngủ cùng.
Nhưng ở nhà ông chủ, tôi cũng giặt giũ nấu ăn dọn dẹp, vậy mà mỗi tháng ông chủ trả tôi 2 vạn tiền lương, thái độ còn rất ôn hòa, luôn hỏi han tôi có mệt không.
Anh ấy còn mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh cho con gái tôi.
Tôi kể hết những chuyện đã trải qua cho cô bạn thân nghe.
15
Bạn thân tôi thở dài một tiếng.
Cô ấy bảo tôi cứ giữ liên lạc thường xuyên, sợ rằng ông chủ cũng không phải người tốt.
Trước khi kết hôn, bạn thân đã luôn khuyên tôi phải suy nghĩ kỹ, nói rằng chồng tôi nghèo, mà tốt thì có thể giả vờ, chứ nghèo là thật.
Thật ra hồi đó có một phú nhị đại theo đuổi tôi, chỉ là anh ta không chăm chút tôi bằng chồng, cũng không mua quà, mà trực tiếp chuyển tiền, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm…
Lúc đó trong đầu tôi còn đầy nước.
Tôi thật sự hối hận vì đã không nghe lời bạn thân.
Thực ra trước đây tôi không khao khát tiền bạc đến thế, tôi chỉ mong có người yêu tôi thật lòng, đối xử chân thành với tôi, rồi hai người bình bình đạm đạm nhưng hạnh phúc sống hết một đời.
Tôi từng nghĩ đó là trạng thái sống lý tưởng nhất.
Giờ thì tôi không còn nghĩ vậy nữa.