Ông chủ ra giá 500 nghìn, mua sữa mẹ của tôi.
Tôi cứ tưởng anh ta muốn mua về cho em bé b///ú.
Cho đến khi tận mắt thấy anh ta toàn thân rũ rượi, sau khi uống sữa mẹ của tôi liền hồi phục lại tinh thần, tôi mới biết, anh ta dùng sữa mẹ để chữa bệnh.
Sau đó, anh ta ra giá 5 triệu, yêu cầu tôi trực tiếp cho anh ta b///ú.
Vì tiền, tôi đồng ý.
Về sau nữa, anh ta hỏi tôi, nếu đưa tôi 50 triệu thì liệu có thể…
1
Ông chủ gọi tôi lên.
Tôi căng thẳng muốn c/h/ế/t, sợ anh ta sắp cắt giảm nhân sự.
Nếu bị sa thải, tôi sẽ không còn thu nhập.
Lúc trước mang thai sinh bé gái tên là Tráng Tráng, tôi bị công ty ép nghỉ việc.
Khám thai, nhập viện dưỡng thai đã tiêu sạch số tiền tích cóp ít ỏi, tôi đành phải chìa tay xin tiền chồng.
Lần nào chồng tôi cũng tỏ ra miễn cưỡng, khi thì khuyên tôi cái này không cần mua, cái kia không đáng xài, kết thúc bằng câu: “Anh cũng đâu còn tiền.”
May mà tôi đủ sữa, có thể cho con b////ú, không cần tốn tiền mua sữa bột.
Nhưng bỉm thì vẫn phải mua, quần áo cũng vậy.
Mấy bộ con đang mặc giờ đã chật hết rồi, trời lại lạnh, cũng đến lúc phải mua đồ đông.
Nếu không nhờ may mắn tìm được công việc hiện tại, chắc đến bỉm cho con tôi cũng mua không nổi, nói gì đến quần áo mùa đông.
2
“Em không cần căng thẳng.”
Ông chủ ngồi đối diện tôi, giọng nói dịu dàng.
Anh năm nay 33 tuổi, trông rất nho nhã, điềm đạm.
Cảm giác khiến người ta dễ có thiện cảm.
“Lần này tôi tìm em là vì chuyện cá nhân.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ông chủ mỉm cười nhẹ với tôi.
Anh ấy đẹp trai, điều khiến tôi ganh tị hơn cả là vừa nhìn đã biết xuất thân tốt, không thiếu tiền.
Tôi thật sự ước gì mình cũng được như anh ấy.
Tôi cũng vô cùng hối hận, lúc trước chẳng hiểu gì, đã vội lấy chồng rồi sinh con.
Bây giờ sống khổ sở trăm bề, ngay cả con cũng phải chịu khổ theo.
3
“Em đang trong thời kỳ cho con b////ú đúng không? Tôi muốn mua một ít sữa mẹ của em, được chứ? Em yên tâm, tôi sẽ trả tiền.”
Tôi đương nhiên nghĩ là nhà anh có em bé, hoặc bạn bè anh có con nhỏ, sữa mẹ không đủ nên cần mua thêm.
Trong nhóm các mẹ bỉm của chúng tôi cũng có người thiếu sữa muốn xin sữa mẹ.
Nhưng đa phần đều không lấy tiền, sữa dư thì cho thôi, có gì đâu.
Thế nên tôi cũng nói: “Nếu anh cần thì cứ lấy, không cần trả tiền đâu ạ. Con tôi b////ú không hết, dư cũng phải đổ đi thôi.”
Ông chủ liền vội vàng đáp: “Không được, tôi không thích nợ người khác. Hơn nữa tôi hy vọng có thể nhận đều đặn mỗi ngày. Nếu em không nhận tiền, tôi cũng ngại không dám đưa ra yêu cầu.”
Thì ra còn có yêu cầu nữa à.
Nếu không trả tiền mà lại đưa ra yêu cầu thì đúng là không ổn thật.
Vì vậy tôi gật đầu, nói: “Được thôi ạ, nhưng không cần nhiều đâu, tượng trưng là được rồi.”
Chiều theo ý ông chủ, sau này anh ấy chắc chắn sẽ không cho tôi vào danh sách bị cắt giảm.
Ông chủ kết bạn WeChat với tôi, rồi chuyển thẳng 500,000.
!
4
Tôi sững người nhìn ông chủ: “Số tiền này nhiều quá rồi ạ!”
Ông chủ vội ngăn tôi: “Đừng từ chối. Tôi có khá nhiều yêu cầu, mà em đã làm kiểm tra sức khỏe rồi, tôi rất yên tâm về thể trạng của em. Hơn nữa… tôi còn có vài yêu cầu hơi quá đáng, nên mới trả giá cao như vậy.”
Tôi nhìn chằm chằm vào con số 500 nghìn kia, trong lòng chua xót vô cùng.
Bây giờ trong thẻ của tôi chỉ còn hơn 80 đồng, đến bữa trưa ở công ty tôi cũng không dám ăn, chỉ ra phòng pantry ăn bánh quy với bánh mì miễn phí công ty phát, chỉ để tiết kiệm tiền.
Tôi thật sự quá nghèo.
Cũng vì nghèo, nên chồng với mẹ chồng đối xử với tôi rất tệ, mà tôi lại không dám ly hôn.
Vì nếu ly hôn, có khi họ sẽ giành quyền nuôi con, mà tôi thì chưa chắc giành nổi.
Dù có giành được, tôi cũng không có ai giúp trông con, vẫn phải dựa vào mẹ chồng.
Chưa kể, ly hôn rồi còn phải tự thuê nhà, lại thêm một khoản tiền lớn.
Nên tôi mới hối hận vì lúc trẻ dại dột, chẳng hiểu chuyện gì đã vội lấy chồng, sinh con.
Giờ thì đi đâu cũng khó.
Nếu tôi nhận được 500 nghìn ông chủ đưa, ít nhất cũng giải quyết được phần lớn khó khăn trước mắt.
5
Ông chủ bắt đầu đưa ra yêu cầu.
“Thứ nhất, mỗi ngày em phải đến văn phòng tôi để vắt sữa. Không được vắt ở chỗ khác, vì tôi không thể đảm bảo sữa có sạch và an toàn hay không.”
Tôi thấy yêu cầu này hợp lý.
Nghe nói ông chủ thật ra là con nhà giàu, mà người có tiền thì thường lo bị hãm hại cũng đúng thôi.
“Thứ hai, để đảm bảo dinh dưỡng cho sữa, em phải ăn ba bữa do đầu bếp nhà tôi chuẩn bị.”
Đúng là giới nhà giàu, kỹ tính thật.
Nhưng nghĩ lại thì việc này cũng có lợi cho con gái tôi, mà tôi còn được hưởng ké nữa. Không cần về nhà ăn tối, vậy là đỡ phải đối mặt với mẹ chồng và chồng, quá tuyệt.
“Thứ ba, trong thời gian cung cấp sữa, tôi mong em không quan hệ t/ì/n/h d/ụ/c.”
Tôi: ???
Ờ thì… đúng là hơi quá đà thật.
Nhưng mà, người ta đã đưa tận 500 nghìn.
Với lại, tôi cũng chẳng còn muốn đụng vào chồng nữa.
Nên tôi gật đầu đồng ý, không chút do dự.