“Vẫn là hoa khôi xứng với học bá nhất.”
Hoa khôi nói:
“Nếu cậu cứ khăng khăng ở bên cô ta…”
“Thì sau này con của hai người đi học, cô ta cũng không thể dạy nổi bài tập về nhà.”
Ờm…Nghĩ xa dữ vậy luôn?Chu Mộ đáp lại:
“Cô nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc cô muốn Giang Tịch chia tay Vân Nhiễm,”
“Hay là muốn hai người họ cưới nhau rồi sinh con?”
Hoa khôi á khẩu.Rồi lại nổi giận:“Cô ta chỉ là một con ngốc thôi mà!”
Giang Tịch nói. “Bạn học, vốn dĩ tớ không định tranh cãi với cậu.”
“Nhưng cậu hết lần này đến lần khác xúc phạm người tớ thích.”
“Cậu hơn cô ấy ở điểm nào mà bảo mình vượt trội gấp trăm lần?”
“Cậu thật sự thấy mình ưu tú hơn Vân Nhiễm sao?”
“Cô ấy có thể không giỏi Toán.”
“Nhưng những điều cô ấy giỏi, cả đời này cậu cũng không làm được.”
“Cậu thích tớ vì cái gì? Học giỏi, đầu óc tốt, hay vì ngoại hình?”
“Cậu thật sự hiểu tớ sao? Hay trong lòng cậu cũng giống anh em nhà cậu, cảm thấy tớ không đồng ý là do không biết điều?”
“Với hoàn cảnh gia đình của tớ, cậu thích tớ, tớ không đồng ý, thì là tớ không biết trân trọng?”
Sắc mặt hoa khôi cực kỳ khó coi.
“Là bọn họ tự ý hành động thôi.”
“Tớ không nghĩ như vậy.”
Giang Tịch nói:
“Cho dù là như vậy đi nữa.”
“Nhưng cái hình tượng mà cậu yêu thích ở tớ, không phải từ trên trời rơi xuống.”
“Có một khoảng thời gian, tớ cảm thấy sống chẳng có gì đáng để mong đợi.”
“Không ai quan tâm tớ, đến cả tiền học thêm cấp hai tớ cũng không có.”
“Sau khi bố mẹ ly hôn, nhiều năm liền tớ không được mặc một cái áo mới.”
“Là vì có một người nhìn thấy tớ thảm hại như thế vẫn đối xử dịu dàng với tớ, nên tớ mới nghĩ mình phải sống cho tử tế.”
“Nếu không có Vân Nhiễm, căn bản sẽ không có Giang Tịch như bây giờ.”
“Cái phiên bản Giang Tịch mà cậu yêu thích ấy, vốn dĩ không tồn tại.”
Mọi người sững sờ.
“Thì ra là vậy.”
“Nghe anh ấy nói xong, tự nhiên cũng thấy hoa khôi đúng là chẳng có chút phẩm chất nào như vậy.”
“Tớ cũng tự nhiên cảm thấy, ai yêu ai là chuyện riêng của người ta.”
“Không liên quan đến bọn mình.”
“Bọn mình vì hoa khôi mà đi cãi hộ, nhìn lại thấy hơi vô duyên.”
“Cậu nói thế nghe cũng có lý.”
“+1 +1.”
“Hay là mình rút khỏi nhóm CP Hoa khôi × Học bá đi?”
“Rút! Rút luôn!”
Tình hình tới nước này rồi, gượng ép cũng vô nghĩa.
10.
“Các cậu đều nghĩ tớ còn thua cả con ngốc đó đúng không?”
Hoa khôi hét lên.
“Không ai được rút nhóm!”
“Người mà tớ không có được, tớ cũng sẽ không để lọt vào tay kẻ khác!”
Sau lưng cô ta, mấy nam sinh lập tức chen lên.
“Chị, đừng khóc mà.”
“Em gái à, đừng giận nữa.”
Hoa khôi lau nước mắt: “Giúp tớ dạy cho bọn họ một bài học.”
Cô ta tiện tay chỉ một cái, rõ ràng gom cả đám bạn học vô tội vào phạm vi “bọn họ”.
Cô ấy không biết, mấy ông anh em này miệng thì hùng hổ, nhưng trong lòng thì ngán Vân Nhiễm thấy rõ, nên chỉ muốn đánh ai dễ đánh.
Hoa khôi vừa chỉ tay, họ lập tức xắn tay áo, tiện tay tóm cổ một bạn học rồi giáng thẳng một cú vào sống mũi.
Đám đông đang hóng hớt lập tức vỡ trận, tán loạn khắp nơi.
“Cứu mạng!”
“Tôi đâu có liên quan gì đâu mà!”“Cái chị lực sĩ đó — à không không, bạn học Vân Nhiễm! Cứu với!”
“Đúng đúng! Bạn học Vân Nhiễm cứu mạng!”“Cứu tớ!”“Chắc chắn cậu đánh lại được bọn họ!”
“Mau xử lý tụi nó đi!”Thực ra không cần bọn họ kêu cứu.
Tôi đã sẵn sàng vận động tay chân rồi.Chu Mộ đứng một bên, vừa nhìn vừa lồng tiếng cho tôi.
Một cú đấm là “rắc!”Một cú đá là “bộp bộp!”
Nếu tôi bị bao vây thì cô ấy sẽ la “cứu mạng!”
Lúc có thời gian rảnh thì lại khen tôi “oai quá!”
Trong khung cảnh “thuyết minh trực tiếp” đầy khí thế đó,
Đội quân của hoa khôi nhanh chóng bị đánh tơi tả,
Ngay cả hoa khôi – người dẫn đầu – cũng ngây ngẩn cả người, bị cuốn theo dòng người tháo chạy.
Những bạn học vừa thoát nạn ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bạn học Vân Nhiễm đúng là tốt bụng.”“Cảm ơn cảm ơn!”
Giang Tịch nói:“Mọi chuyện giải quyết xong rồi, mình đi thôi.”
Nói rồi anh nắm lấy tay tôi.“Tạm biệt mọi người, tớ với bạn gái tớ đi trước đây.”
Đám bạn học xếp hàng tiễn biệt.“Nghĩ kỹ lại thì…”
“Một người thông minh, một người giỏi đánh.”“Chẳng phải là trời sinh một đôi còn gì!”“Hợp tình hợp lý.”“Lý lẽ rõ ràng!”
Tôi và Giang Tịch tiếp tục hành trình hẹn hò – check-in theo kế hoạch.
Giang Tịch nói:
“Hè đã trôi qua một nửa rồi, thời gian còn lại không thể cứ theo kế hoạch của Chu Mộ được, phải dành chút thời gian ôn tập.”
“Vậy phần còn lại của lịch trình thì sao?”
“Phần đó để sau khai giảng tiếp tục check-in.”“Nhưng mà… lúc đó tụi mình chia tay rồi mà.”
Mặt Giang Tịch như bị sét đánh, cứng đờ.Anh hé miệng,Nhưng lại không nói nên lời.
Sau đó, tụi tôi tiếp tục kiểu hẹn hò kiêm học bài tại quán cà phê.
Tôi vốn chẳng thích học hành.
Mới học có mười phút mà tôi đã thấy toàn thân khó chịu.Tôi bắt đầu mất tập trung.
Ánh mắt tự nhiên dừng lại trên người Giang Tịch.Anh mặc một chiếc sơ mi trắng.
Tà áo sơ vin gọn vào quần.Nhìn kỹ còn thấy rõ cả vóc dáng cơ thể bên trong.
Giang Tịch đang làm bài.Như thể hoàn toàn không biết tôi đang nhìn.
Thế là tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát anh.
Nhìn mũi anh.Nhìn lông mày anh.Nhìn môi anh.
Môi của Giang Tịch chẳng tô gì mà vẫn đẹp đến kỳ lạ.
Mềm mềm,Nhìn như thạch trái cây.
Giang Tịch bất ngờ ngẩng đầu,
Vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi.Tôi cuống quýt cúi đầu xuống đọc sách.
Giang Tịch khẽ cười.“Nhìn đã mắt không?”Tôi ngẩng lên: “Đã.”
Giang Tịch uống một ngụm nước.
Giọt nước vương lại trên môi, nhìn cứ như đang bôi son dưỡng.
“Còn muốn tiếp tục nhìn không?”
“Tớ không nhìn nữa.”“Trả lời tớ một câu, trả lời đúng thì tớ cho cậu nhìn tiếp.”
“Câu gì?”“Nếu tớ và anh trai cậu cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai?”“Cứu cậu.” Tôi không do dự.
Anh trai tôi biết bơi.
Giang Tịch cong khóe mắt, cười mãn nguyện.“Thế còn nghe được.”“Cho tớ hỏi thêm một câu nữa.”
“Hết hè rồi, cậu còn muốn tiếp tục nhìn tớ thế này không?”“Muốn.” Tôi gật đầu.
Thật sự rất đã mắt!“Nhưng mà sau hè là tụi mình phải chia tay rồi đó.”
Giang Tịch nói.
“Mà sau cái hè này, còn hè sau. Rồi hè sau nữa. Rồi hè sau của hè sau.”
“Nhiệm vụ ‘đại mạo hiểm’ của cậu chỉ nói là hẹn hò mùa hè, đâu có nói là mùa hè nào kết thúc?”
Nghe cũng có lý quá trời.
Giang Tịch khẽ cười, nụ cười đầy cám dỗ.“Vậy hè sau tụi mình tiếp tục hẹn hò, được không?”“Được.”Ơ?
Vậy thì chẳng phải… sẽ là một cuộc tình không có điểm dừng sao?
Vì mùa hè… mãi mãi sẽ không kết thúc mà.
【Hết】