Hả?
Nhưng… tớ đâu có thích cậu ấy đâu.
7.
Nhà tôi từng là hàng xóm với cha dượng của Giang Tịch.
Mẹ Giang Tịch dắt anh ấy tái hôn, dọn đến sống ở khu tôi.
Năm đó, tôi và Giang Tịch đều đang học lớp Bảy.
Anh ấy mới chuyển đến, không rành đường đến trường.
Thế là sáng nào anh cũng dậy rất sớm, đeo ba lô đứng chờ ở cổng khu chung cư để đợi tôi.
Ban đầu tôi không hề hay biết.
Mỗi lần thấy tôi ra khỏi nhà,Giang Tịch cứ âm thầm đi theo, giữ một khoảng cách không gần không xa phía sau.
Gần một tháng sau tôi mới phát hiện, thì ra anh ấy đợi tôi để cùng đi học.
Tan học cũng vậy, hai đứa cứ một trước một sau về nhà.
Sau đó có một lần.
Tôi trốn tiết ra ngoài chơi,Gặp đúng giáo viên chủ nhiệm lớp của Giang Tịch đang mắng anh ấy.
“Cả lớp chỉ có mình em đặc biệt.”
“Ai cũng đóng được tiền học thêm, chỉ có em lần lữa không chịu nộp.”
“Tiền em tiêu vào đâu rồi, có phải lại mua đồ ăn vặt không?”
Giang Tịch cúi đầu nghe mắng,Không nói tiếng nào.
Nhìn rất tội.
Tôi nghĩ chắc cô giáo hiểu lầm rồi.
Dù sao cũng là học sinh cấp 2,Tiêu tiền linh tinh chắc cũng không phải mua snack đâu.
Ba mẹ tôi mỗi lần mắng anh trai tôi đều bảo anh ấy đem tiền vào net.
Tôi đoán Giang Tịch cũng vậy, đem tiền đi chơi net.
Không chịu học thì đáng bị mắng.
Nhưng sau đó có một lần tôi thấy cha dượng Giang Tịch nổi trận lôi đình khi anh ấy xin tiền đóng học phí.
Tôi mới biết lý do anh ấy không nộp tiền học thêm là vì cha dượng không cho.
Tôi đề nghị: “Vậy anh xin mẹ đi.”Mẹ là mẹ ruột mà, chắc sẽ giúp.
Giang Tịch cụp mắt: “Thẻ lương không nằm trong tay mẹ anh.”
Thì ra mẹ anh ấy không có quyền cầm tiền.
Kể từ đó,Tôi bắt đầu cảm thấy cả Giang Tịch và mẹ anh ấy đều đáng thương.
Nhưng sau này tôi nghe ba mẹ thì thầm,Nói rằng mẹ Giang Tịch thật ra biết hết mọi chuyện,
Nhưng vì muốn giữ hòa khí gia đình nên luôn đứng về phía cha dượng.
Sau này bà còn sinh thêm một đứa con trai cho ông ta,Mặc kệ Giang Tịch sống như người vô hình trong nhà.
Ba mẹ tôi cho rằng cặp vợ chồng nhà bên ai cũng có phần tệ bạc,Đều là người lớn bắt nạt trẻ con.Nên dặn tôi không được bắt nạt Giang Tịch.
Chỉ cần anh ấy rụng một sợi tóc,Đỏ mắt một cái,
Ba mẹ tôi cũng tra hỏi tôi suốt nửa ngày.Mỗi lần bị tra hỏi,
Giang Tịch đều đỏ mặt đứng chắn trước mặt tôi, lắp bắp giải thích thay.
Dần dần chúng tôi thân thiết hơn.
Nhìn cái dáng người gầy gò mỏng manh của anh ấy,
Tôi không biết từ lúc nào đã bắt đầu thấy muốn bảo vệ anh.
Chúng tôi trở thành đôi bạn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà.
“Thì ra là thế. Bảo sao chuyện tình cảm này đột nhiên vậy!” Chu Mộ cảm thán.
“Thì ra là kiểu mưa dầm thấm lâu.”
“Vậy thì hợp lý rồi.”
“Tội nghiệp học bá, hóa ra là như thế mà rơi vào lưới tình.”
“Nhưng cậu ấy thích cậu, còn cậu không thích cậu ấy thì cũng chẳng biết làm sao.”
“Hai người cùng thích nhau, vốn là chuyện khó mà gặp được.”
Chu Mộ thở dài.“Rồi sao nữa?”
Sau đó…Chúng tôi lớn thêm chút nữa.
Vì hoàn cảnh gia đình, Giang Tịch bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Quần áo bị xé rách.
Nhưng anh ấy không muốn để mẹ biết.
Nên chỉ còn hai cái áo, thay phiên nhau mặc.
Thời gian trôi qua,
Có người bắt đầu chê cười anh ấy nghèo,
Ngay cả một cái áo mới cũng không có.
Tôi âm thầm cảnh cáo từng người dám nói xấu anh ấy.
Còn lén đem áo mới của anh trai tôi cho Giang Tịch.
Nhưng anh trai tôi lớn hơn Giang Tịch bốn tuổi,
Áo mặc vào thì quá rộng.
Tôi dùng tiền tiêu vặt đi nhờ thợ sửa lại rồi mới đưa cho anh ấy.
Chỉnh sửa tinh tế,
Ngay cả anh tôi cũng vỗ vai Giang Tịch nói: “Trùng hợp ghê, anh cũng có cái áo y chang. Của em nhỏ hơn áo anh đúng hai size, hôm nào mặc đôi đi chơi bóng nhé!”
Tôi đứng bên cạnh xấu hổ, không nói nổi một lời.
Còn Giang Tịch thì rất bình thản.
Chắc là anh ấy không phát hiện ra tôi nói dối chuyện “lượm được áo”.
8.
Lên lớp 8.
Cha dượng Giang Tịch vẫn như cũ, ngoài tiền học phí thì chẳng chi thêm một đồng nào cho anh ấy.
Học thêm? Dĩ nhiên không có.
Thế là, tôi dứt khoát đóng luôn phần tiền học thêm của Giang Tịch.
Các thầy cô biết nhà tôi ở cạnh nhà anh ấy,
Ai cũng nghĩ là ba mẹ Giang Tịch nhờ ba mẹ tôi đóng giùm.
Vậy là Giang Tịch không còn phải nhịn ăn sáng để dành tiền nữa.
Một học kỳ trôi qua.
Anh ấy còn cao lên được một chút.
Lên lớp 9.
Sự chênh lệch IQ giữa tôi và Giang Tịch ngày càng rõ.
Anh ấy dễ dàng được xếp vào lớp chọn.
Còn tôi, đương nhiên vào lớp bét bảng.
Mà lớp chọn lúc ấy có mở thêm lớp phụ đạo môn Vật lý…
Nghe nói thầy đang chọn vài học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng thi đấu Vật Lý.
Nếu thi tốt còn được nhận học bổng.
Với thành tích của Giang Tịch,
Đương nhiên được thầy Vật Lý mời.
Tôi cực lực ủng hộ Giang Tịch tham gia.
Dù sao có một người hàng xóm đầu óc siêu đỉnh cũng là chuyện đáng tự hào.
Bị tôi lải nhải suốt, cuối cùng Giang Tịch cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó… lại không ăn sáng nữa.
Lúc ấy tôi mới nhận ra lớp học phụ đạo đó phải đóng học phí.
Học phí cũng không rẻ.
Vì Giang Tịch là học sinh cưng của thầy, nên thầy mới đồng ý cho nộp thử một tuần trước.
Nếu không phải tôi xúi giục dữ dội,Giang Tịch đã chẳng khổ đến vậy.Tôi cảm thấy cực kỳ áy náy.
Về nhà, đập luôn con heo đất của mình để gom tiền học cho Giang Tịch.
Không ngờ bên trong con heo cũng chẳng có bao nhiêu.
Thế là tôi đập luôn heo đất của anh trai.Gom đủ tiền.Sau này tốt nghiệp cấp hai,
Giang Tịch có thể dựa vào việc dạy kèm Vật Lý để tự trang trải.
Còn kiếm được nhiều tiền hơn cả tôi.
Hè năm đó, anh ấy lại cao thêm một khúc.
Cao hơn tôi nửa cái đầu, dáng vóc như người trưởng thành.
Không còn ai dám bắt nạt anh ấy nữa.
Tôi cũng yên tâm phần nào.Sau đó mẹ Giang Tịch lại ly hôn.Anh ấy dọn đi cùng mẹ.
Chúng tôi không còn là hàng xóm.Liên lạc cũng dần thưa thớt.Kể đến đây.
Chu Mộ bặm môi, nói chậm rãi:
“Chị em à, vậy mà cậu còn bảo là không thích anh ấy á?”
“Thôi được rồi.”
“Cái bảng kế hoạch hẹn hò tớ làm vẫn còn trong tay cậu đúng không?”
“Dù gì hè cũng chưa hết, cứ tiếp tục hẹn hò đi.”
“Dù sao cũng là nhiệm vụ ‘đại mạo hiểm’.”“Tớ đã bảo là tớ không thích anh ấy mà.”
“Không thích thì cứ tiếp tục không thích trong lúc hẹn hò cũng được mà.” – Chu Mộ nói.
9.
Thôi được, tiếp tục thì tiếp tục.Công viên giải trí.Quán cà phê.Quầy đồ ăn vặt.
Cả mùa hè, tôi và Giang Tịch cứ dắt nhau đi khắp mấy chỗ check-in đó.
Còn trong nhóm chat thì…Tin nhắn dồn lên từng tầng từng lớp.
Theo lời Chu Mộ kể,
Nhóm CP “Hoa khôi × Học bá” thì càng sôi nổi hơn nữa.
Cứ mỗi lần tôi và Giang Tịch check-in một địa điểm mới, là nhóm lại có thêm một “hung tin”.
Mỗi ngày đều là một đợt sốc.
Tôi biết rồi, mấy tên lưu manh đến gây chuyện lần trước, thật ra là anh em nhà hoa khôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hoa khôi đích thân cũng nhịn không nổi, lao ra trận.
Xông thẳng tới trước mặt Giang Tịch.
Lúc đó tôi đang ăn kem que.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay sang Giang Tịch, lau nước mắt một cái.
Sụp đổ gào lên:“Rốt cuộc cậu thích cô ta điểm nào?”
“Cô ta hoàn toàn không xứng với cậu!”“Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của cô ta kìa!”
“Cậu thích cô ta cái gì chứ!”“Giang Tịch, tớ thích cậu!”“Tớ đã thích cậu rất lâu rồi!”
“Tớ giỏi hơn cô ta gấp trăm lần, đúng không?”
Trong nhóm CP, mấy người hóng chuyện còn cổ vũ sau lưng cô ta: “Đúng đúng đúng!”
Chu Mộ thì không chịu thua, lập tức đứng cạnh tôi, cãi lại một câu: “Đúng cái đầu ấy!”
Hoa khôi khóc như hoa lê trong mưa.Nhưng Giang Tịch thì… mặt vẫn không biểu cảm.
Tôi đứng một bên quan sát.
Có vẻ những chuyện xảy ra từ bé khiến Giang Tịch trở nên rất lạnh lùng với những người anh ấy không quan tâm.
Hoa khôi lao vào lòng anh ấy,
Còn chưa kịp đạt được mục đích,
Giang Tịch đã nhanh chóng đỡ lấy tay cô ta, dựng cô ta đứng thẳng dậy, còn lùi lại hai bước kéo giãn khoảng cách.
Hoa khôi sững người: “Cậu đến chạm vào tớ cũng không muốn à?”
Giang Tịch đáp:
“Xin lỗi, tớ có bạn gái rồi. Tớ phải giữ phẩm hạnh đàn ông.”
Chu Mộ hét toáng lên: “Nói hay lắm!” Giơ ngón cái tán thưởng.
Người bên phe hoa khôi gào lên:
“Hoa khôi nói sai chỗ nào?”
“Vân Nhiễm với Giang Tịch thì hợp cái gì?”
“Với IQ của Giang Tịch, thậm chí có thể huấn luyện chuột giải toán.”
“Còn Vân Nhiễm thì đến phương trình bậc nhất hai ẩn còn không làm được.”
“Cố gắng ép ở bên nhau thì sẽ có kết quả gì chứ?”