Câu chuyện không nên phát triển theo cách này.
Ta còn phải đến Sở quốc, phải được vạn dân kính ngưỡng, trở thành Hoàng hậu được đế vương độc sủng, yếu thủy tam thiên chỉ lấy một gáo.
Cuối cùng, ta bị ném đi như một thứ rác rưởi tàn tạ, tùy tiện quẳng giữa núi hoang rừng vắng.
Trên người, không còn một chỗ nào là nguyên vẹn.
Nhưng ta biết, ta nhất định phải sống tiếp.Ta còn phải đến Sở quốc, còn phải trở thành Hoàng hậu.
Ta khẽ cười.Những ngày tốt đẹp của ta vẫn còn ở phía trước.
Ta chậm rãi bò đi, nhặt nhạnh những mảnh vải rách nát để che lại thân thể trần trụi.
Trời tối rồi lại sáng.
Khi đói, ta cúi xuống bóc vỏ cây nhai tạm cho qua bữa.
Gặp rắn rết, chuột bọ, nhìn thấy những nấm mồ trong núi sâu, ta cũng chẳng còn biết sợ là gì.Trước mặt sinh tử, những thứ ấy có đáng là gì?
Trong đầu ta chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:Ta phải sống.
Giang Nam kiếp trước còn có thể sống sót và trở thành Hoàng hậu Sở quốc, cớ gì ta lại không thể?
Hơn nữa, ta còn phải chứng minh rằng ta sẽ làm tốt hơn nàng.
Không biết đã đi rách bao nhiêu đôi giày, gan bàn chân rách rồi lại nứt, cuối cùng ta cũng đặt chân đến Sở quốc.
2
May mắn thay, dung mạo của ta vẫn còn có thể nhìn được. Cuối cùng, ta bước chân vào thanh lâu, tiếp cận những kẻ quyền quý, từng bước dò hỏi và thu thập tin tức về đương kim hoàng đế Sở quốc.
Chờ đợi rất lâu, rất lâu…Cuối cùng, ta cũng đợi được Đại hoàng tử.
Thế nhưng lúc này, đã chẳng còn ai tin ta là công chúa hòa thân của Đại Chu nữa.
Về sau, ta dựa vào những bí mật mình biết từ kiếp trước, lấy cả tính mạng ra đảm bảo, từng chút một tiết lộ cho Đại hoàng tử.
Nhị hoàng tử phát hiện sự tồn tại của ta, liền phái người đến ám sát.May mắn là ta vẫn còn sống sót.
Huống chi, ta tin rằng vận mệnh đứng về phía mình.Ta sẽ không dễ dàng ch/ế/t như vậy.
Đại hoàng tử thành công lật đổ Nhị hoàng tử, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế.
Ta rốt cuộc cũng toại nguyện, lấy thân phận hòa thân công chúa mà ngồi lên ngôi Hoàng hậu.
Nhưng rồi, ta lại phát hiện ra bí mật của Đại hoàng tử.
Ban ngày, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.Thế nhưng cứ đến đêm xuống, hắn lại tính tình đại biến, lộ ra nanh dài dữ tợn, đồng tử đỏ sẫm, cúi xuống hút m/á/u người.
Dòng m/á/u đỏ tươi từ cổ cung nữ chảy ra ròng ròng.
Rốt cuộc là người hay quỷ?
Tim ta tê dại, sống lưng lạnh buốt.
Giang Nam…Thảo nào khi ấy nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.
Hóa ra nàng đã sớm biết tất cả, vậy mà một lời cũng không nói.
Đều là tại nàng!
Vì chiếc ghế Hoàng hậu này, ta đã dốc cạn tất cả, gánh chịu mọi khổ đau của hai kiếp người, vậy mà đổi lại chỉ là kết cục như thế này.
Ta muốn g/i/ết nàng.Nhất định phải g/i/ết nàng.
Ta không sống yên ổn, thì nàng cũng đừng hòng được yên ổn.
Ta muốn quay về.Ta không cần làm Hoàng hậu nữa.
Ngay khi ta định lén rời đi, lại bị hoàng đế đang hút m/á/u người kia phát hiện.
Hắn lập tức dịch chuyển đến trước mặt ta.
“Hoàng hậu,” giọng hắn trầm thấp vang lên, “nàng đã nhìn thấy những gì rồi?”
Một thứ không ra người cũng chẳng ra quỷ.
Tim ta gần như ngừng đập.
Hắn không nói một lời, cúi xuống cắn thẳng vào cổ ta.
Ta cảm nhận rất rõ mạch m/á/u bị xé toạc, m/á/u trong cơ thể đang từng chút một chảy đi. Ta tưởng rằng mình sắp ch/ế/t rồi.
Thế nhưng hắn lại buông ta ra.
Dưới lời cảnh cáo lạnh lùng của hắn, ta lảo đảo bỏ chạy.
Cứ cách vài ngày, hắn lại đến tìm ta một lần.
Ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Không bao lâu sau, ta phát hiện mình mang thai.
Đó là đứa trẻ của con quái vật ấy.
Ta vừa chán ghét, vừa căm hận, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác may mắn khó nói thành lời. Ít nhất, ở vùng đất xa lạ này, ta còn có một huyết mạch làm bạn.
Thế nhưng về sau, khi hắn biết được chuyện đó, liền tàn nhẫn moi đứa trẻ vừa mới thành hình ra khỏi bụng ta.
Ta muốn báo thù.
Ta đã dùng tròn nửa năm để bày ra một kế hoạch kín kẽ đến mức không có kẽ hở.
Cửu tử nhất sinh, cùng lắm thì tất cả cùng ch/ế/t.
Một trận đại hỏa đã thiêu rụi nơi quỷ quái ấy.
Ngọn lửa này được chế từ một loại vật liệu đặc biệt của Sở quốc, càng cháy càng dữ, căn bản không thể dập tắt.
Cứ để bọn chúng toàn bộ bị thiêu ch/ế/t trong đó.
Ta theo mật đạo trốn thoát, quay trở về Đại Chu.
Lúc này, Hoàng hậu của Đại Chu…
Chính là muội muội tốt của ta.
Nghe về những việc nàng đã làm, ta lại càng thêm căm hận.
Những thứ ấy vốn dĩ phải thuộc về ta.
Thứ ta không có được, dựa vào đâu người khác lại được hưởng?
Trải qua từng ấy chuyện, thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian. Chỉ cần chờ đợi, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội.
Quả nhiên, trời không phụ kẻ có lòng.
Ban đầu ta không hề biết nàng xuất cung, nhưng ta nhận ra dáng vẻ của nàng.
Gương mặt ấy, từ nhỏ đến lớn ta đã nhìn không biết bao nhiêu lần, sao có thể không nhận ra được?
Hoàng hậu sao có thể xuất cung một mình, bên cạnh luôn có thị vệ theo hầu.
Nhưng rồi cũng sẽ có lúc không ai kịp theo sát.
Khi nàng nhìn thấy ta, vậy mà lại không nhận ra ta.
Ha ha ha—
Ta cười đến mức suýt khóc thành tiếng.
Đương nhiên nàng không thể nhận ra ta được.
Ta bây giờ… bộ dạng này mà.
Giọng nói khàn đặc, dung mạo già nua, y phục rách nát chằng vá, tóc tai vàng úa, bết lại từng mảng.
Ta kể cho nàng nghe tất cả những gì ta đã trải qua.
Nàng chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.
Ngược lại, còn mang dáng vẻ như thể đó là do ta tự chuốc lấy.
Ta hận đến mức chỉ muốn xé toạc gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy của nàng.
Tất cả đều là vì nàng.
Chính nàng đã khiến ta trở thành bộ dạng như hôm nay.
Ta biết, cơ hội của ta chỉ có một lần duy nhất.
Ta phải g/i/ết nàng.
Khi nàng đã kiệt sức ngã gục xuống đất, ta dùng con dao sắc bén đ/â/m mạnh xuyên qua thân thể nàng.
Ngay lúc ta giơ tay lên, chuẩn bị đ/â/m nhát thứ hai, ta chợt phát hiện thân thể mình đã bị ch/é/m làm đôi.
Ta mở trừng mắt ngã xuống đất, trơ mắt nhìn người nam nhân kia cẩn thận ôm lấy nàng, rồi quay người rời đi.
THIÊN của Giang Nam
1
Khi mở mắt tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã quay về hoàng cung.
Ngay lúc ta còn tưởng rằng mình lại một lần nữa trọng sinh,
thì những người bên cạnh đã khóc lóc thảm thiết như đang chịu tang.
“Hoàng hậu nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
Chỉ thấy Xuân Hoa khóc đến mức hai mắt sưng húp.
Hóa ra, ta đã hôn mê suốt tròn một tháng.
Xuân Hoa nói, trong suốt thời gian ấy, bệ hạ ngày nào cũng túc trực bên cạnh ta.
Vậy hôm nay… vì sao lại không thấy người đâu?
Xuân Hoa giải thích rằng bệ hạ đã đi tìm pháp sư, làm pháp sự cho ta.
Quả nhiên là cha nào con nấy, đều thích tin vào những thứ hư vô mờ mịt ấy.
Xuân Hoa lại buồn bã nói thêm, Trương phi đã mang thai.
Nàng ta từng đến thăm ta, nhưng đã bị bệ hạ đuổi đi, hạ lệnh không cho bất kỳ ai đến gần.
Cuối cùng, chàng cũng xuất hiện.
“Giang Nam, nàng suýt nữa làm trẫm sợ ch/ế/t.”
“Sau này, trẫm không cho phép nàng bước ra khỏi cung thêm một bước nào nữa.”
“Không được.”Không ra ngoài thì làm sao biết được hiệu quả thực tế ra sao.
“Nếu nàng còn bước ra khỏi cung thêm một bước nữa, thì trẫm làm hoàng đế này cũng coi như uổng công.”
“Nàng chẳng phải muốn ngọc tỷ sao? Trẫm có thể đưa cho nàng.”
“Điều kiện là gì?”
“Cả đời ở bên trẫm.”
Tên này… lại bắt đầu phát điên rồi sao?
Ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới đi đến ngày hôm nay, lẽ nào lại từ bỏ quyền lực đang được dâng tận tay?
“Bệ hạ nói gì vậy, Hoàng hậu tất nhiên sẽ ở bên bệ hạ.”
“Giang Nam, đừng giả vờ ngây ngốc với trẫm.”
“Nếu trẫm không phải hoàng đế, nàng có phải đã sớm đá trẫm sang một bên rồi không? Nói đi!”
Ta chỉ đành tiếp tục giả vờ ngất xỉu, không muốn dây dưa thêm với những lời này.
2
Tỷ tỷ dòng chính bị người do hoàng đế âm thầm bố trí bảo vệ ta, một kiếm ban ch/ế/t.
May mắn là ta mệnh lớn, không ch/ế/t.
Sau đó, ta bắt đầu từng bước triển khai kế hoạch của mình. Hiệu quả của các chính sách đều khá tốt.
Thế lực phản đối ta trong triều cũng dần suy yếu.
Đúng lúc ấy, Trương phi đột ngột sinh non. Khi ta chạy tới nơi,
từng chậu, từng chậu nước m/á/u được bưng ra ngoài liên tiếp.
Cảnh tượng ấy khiến ta hoa mắt chóng mặt, cứ như đang nhìn thấy chính mình của kiếp trước.
Xuân Hoa đỡ lấy ta, cùng đứng chờ bên ngoài phòng.
Có người chạy ra nói rằng tình hình rất nguy cấp, người sắp không qua khỏi.
Trước mắt ta tối sầm lại. Ngay lúc sắp ngã xuống, đã có người kịp thời đỡ lấy.
Hoàng đế bỗng xuất hiện, ôm chặt lấy ta.
“Truyền thái y ——”
Ta vội ngắt lời chàng, ra hiệu rằng ta không sao.
Trương phi sai người gọi ta vào trong.
Nàng nói muốn gửi gắm đứa trẻ cho ta, ta đã đồng ý.
Bởi ta vốn không có ý định sinh con. Chuyện này từng bị Trương phi vô tình phát hiện.
Khi ấy nàng không hiểu, không biết đến lúc này, khi đã ở trong hoàn cảnh ấy, nàng có thể hiểu được lựa chọn của ta hay không.
Sinh con chẳng khác nào đem mạng sống ra đánh đổi.May mắn thì còn có thể sống sót.Xui rủi thì rất có thể một xác hai mạng.
Ta sẽ không đem tính mạng của mình đi đánh cược cho một điều chưa biết.
Ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Về sau ta mới biết, nguyên nhân Trương phi sinh non là vì từng bị Quý phi trước kia đẩy một cái.
Nàng ta bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Trương phi nhìn thấy m/á/u từ thân dưới mình chảy ra liền hoảng loạn đến thất thần, lập tức được đưa đi đỡ sinh.
Còn Quý phi thì bị tống thẳng vào thiên lao.
Đứa trẻ của Trương phi được ta nuôi dưỡng bên mình, nhưng hoàng đế lại không mấy hài lòng.
Chàng nói, ta hoàn toàn có thể tự sinh một đứa.
Thật nực cười.Sao chàng không tự sinh đi?
Dĩ nhiên, ta vẫn chưa to gan đến mức nói thẳng ra miệng, chỉ âm thầm mỉa mai trong lòng.
3
Trong hậu cung, ngoài đứa trẻ do Trương phi để lại, những phi tần khác đều không có động tĩnh gì.
Hoàng đế mỗi tháng đều sắp xếp cho các phi tần luân phiên thị tẩm, vậy mà vẫn không ai mang thai.Vậy thì rất có thể… là hoàng đế không được.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao thì có một người kế thừa là đủ rồi, nhiều quá chưa chắc đã tránh khỏi tranh đoạt.
Ta nuôi đứa trẻ bên mình, tự tay dạy dỗ, đồng thời từng bước triển khai những kế hoạch của ta.
Có lẽ sẽ có một ngày, thế giới này có thể trở thành như lời vị đại tỷ tỷ năm xưa từng nói.
Một thế giới nơi mọi người đều bình đẳng.Không còn phân chia tôn ti, sang hèn.
(TOÀN VĂN HOÀN)