15
Lúc này, ta với thân phận Hoàng hậu, dĩ nhiên phải khiến hậu cung con cháu hưng thịnh.
Vì vậy, ta chủ động sắp xếp để các phi tần lần lượt hầu hạ hoàng đế.
Các phi tần mừng rỡ khôn xiết. Nếu không có cơ hội này, e rằng đợi đến kiếp sau cũng chưa chắc đến lượt mình.
Chư phi từ sớm đã đến cảm tạ, cảm kích đến rơi nước mắt.
Khi dùng bữa tối, ta khẽ nhắc hoàng đế nên mưa móc đều khắp.
Hoàng đế nhìn ta một cái đầy khó hiểu, nhưng không lên tiếng.
Như vậy tức là đã ngầm đồng ý.
Đó vốn là thói quen trước nay của chàng.
Dùng bữa xong, ta đến ngự thư phòng xem xét phản hồi về hiệu quả của các biện pháp đang triển khai, đồng thời bắt đầu hoạch định bước tiếp theo.
Tiếp tục đẩy mạnh tân chính, cải cách chế độ ruộng đất, giảm gánh nặng thuế khóa cho nông dân; tiếp tục khuyến khích văn hóa giáo dục, coi trọng việc bồi dưỡng và tuyển chọn nhân tài; mở thêm học đường chuyên biệt, đào tạo những người có thể ứng dụng thực tiễn trị quốc, chứ không phải hạng chỉ giỏi nói suông trên giấy.
Còn hoàng đế thì được người do ta sắp xếp đưa đến tẩm cung của Trương phi.
Trương phi chính là vị phi tần từng vô tình làm vỡ bạch ngọc bình phong của Quý phi.
Từ sau lần ấy, tính tình nàng cũng đã thu liễm đi rất nhiều.
“Đây là muốn đi đâu?”
Hoàng đế đi được nửa đường mới phát giác có điều khác lạ.
“Bẩm bệ hạ, là đến tẩm cung của Trương phi.”
“Ai nói trẫm muốn đến chỗ nàng ta?”
“Đây là sắp xếp của Hoàng hậu nương nương.”
Nghe hoàng đế lạnh giọng chất vấn, tiểu thái giám đã toát mồ hôi lạnh đầy trán.
Sau khi nghe lời giải thích của tiểu thái giám, sắc mặt hoàng đế lập tức sầm xuống.
Chàng cố nén cơn giận, phất tay áo quay người trở lại.
Khi ta đang tính toán bước kế tiếp trong kế hoạch, hoàng đế đột ngột đẩy cửa bước vào.
Ta lập tức cảm nhận được khí thế không mấy thiện lành, chẳng lẽ là được hầu hạ không vừa ý?
Khả năng này… cũng không phải là không có.
“Giang Nam, nàng đúng là Hoàng hậu tốt của trẫm đấy ——”
“Đến cả trẫm, nàng cũng dám sắp xếp?”
“Khương tướng quả là nuôi được một cô con gái giỏi giang, rộng lượng đến mức đẩy trẫm sang cho nữ nhân khác.”
……
Thì ra là giận chuyện này. Cũng trách ta không nói rõ với chàng từ trước.
“Các nàng đều là phi tần của bệ hạ, đến đâu cũng như nhau. Bệ hạ cứ luôn ở lại chỗ thần th/i/ế/p, đừng nói hậu cung, đến lúc đó ngay cả triều đình cũng sẽ sinh bất mãn với thần th/i/ế/p.”
“Bệ hạ cũng nên thông cảm cho nỗi khó xử của thần th/i/ế/p khi làm Hoàng hậu. Các đại thần vốn đã sớm không vừa mắt thần th/i/ế/p, nếu ngay cả trong hậu cung thần th/i/ế/p còn không biết điều, thì e rằng ngày bị lôi ra tế trời cũng chẳng còn xa nữa.”
Ta thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, cũng không biết chàng có nghe lọt tai được bao nhiêu.
Chàng nhìn ta thật sâu một cái, rồi hất tay đóng sầm cửa bỏ đi.
Vậy chắc là… không sao nữa rồi?
Ta thở dài một hơi, tiếp tục xử lý công việc trước mắt.
16
Ngày hôm sau, Trương thị đặc biệt đến cảm tạ ta, còn mang theo một ít trà.
Nghe nói đó là đặc sản bên ngoại của nàng.
Ta nếm thử, quả thực là thứ trà ngon hiếm có, hương vị thanh khiết, thấm vào lòng người.
“Phải biết nắm lấy cơ hội, sớm ngày vì bệ hạ khai chi tán diệp mới là chính sự.”
Ta nhắc nhở nàng.
Mấy đêm sau đó, hoàng đế luân phiên đến tẩm cung của các phi tần.
Ta cũng nhận được phản hồi rằng, việc áp dụng những nông thư kia vào thực tế phát sinh không ít tranh cãi, khác xa so với lý thuyết trên sách vở.
Ta quyết định xin hoàng đế cho phép xuất cung, đích thân đi xem tình hình thực tế.
Hoàng đế nhìn cũng không nhìn, liền phê chuẩn ngay, chỉ là thái độ thì lạnh nhạt hơn trước không chỉ một chút.
Có lẽ là… đã bắt đầu chán mới nới cũ rồi chăng.
Ta cũng không nghĩ nhiều. Được chuẩn y xong liền nhanh chóng dẫn theo vài thị vệ có võ công cao cường cùng đi.
Dĩ nhiên, ta không lấy thân phận Hoàng hậu xuất hành, mà cải trang, giấu tên đi ra ngoài.
Đến nơi mới phát hiện, thì ra những lý thuyết ghi trong sách, đem áp thẳng vào thực tế lại không hề khả thi.
Cần phải điều chỉnh, sửa đổi lại toàn bộ nội dung trong sách cho phù hợp với tình hình thực tế.
Đám thư sinh chỉ biết bám lấy những đạo lý ch/ế/t trong sách, hoàn toàn không hiểu thế nào là linh hoạt ứng biến.
Quả nhiên, chỉ có thực tiễn mới sinh ra chân tri. Lý luận suông trên giấy, cuối cùng chỉ hại người.
Bước tiếp theo, khoa cử cũng phải cải cách. Không thể chỉ dựa vào văn chương, nhất định phải bổ sung các nội dung mang tính thực hành.
Bỗng nhiên, ta như thoáng thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.
Quay đầu lại, trước mặt ta chỉ còn một bà lão đứng đó.
“Giang Nam, ngươi đúng là một nữ nhân độc ác. Ta bị ngươi hại thảm rồi ——”
Giọng nói khàn đặc, khuôn mặt già nua nhăn nheo, y phục rách rưới chằng vá, tóc tai vàng khè, bết lại từng mảng.
Nào còn thấy được nửa phần dung mạo cao quý của một quốc mẫu năm xưa.
Ta cố gắng tìm kiếm trong gương mặt ấy chút dấu vết của tỷ tỷ dòng chính trong ký ức.
Đáng tiếc, không còn sót lại lấy một chút.
Chỉ có cái tính khí chua ngoa ấy là vẫn còn đôi phần giống.
“Ngươi rõ ràng biết… rõ ràng biết sang Sở quốc sẽ hung hiểm đến thế, còn cả những bí mật của Sở quốc nữa. Thế mà ngươi chưa từng nghĩ đến việc nhắc ta một câu!”
“Ta là tỷ tỷ của ngươi cơ mà!!!”
“Ngươi có biết trên đường đi ta đã trải qua những gì không?Ta mất đi sự trong sạch của mình. Bọn chúng, từng kẻ từng kẻ một, giẫm đạp lên người ta. Khi đói, ta từng ăn vỏ cây, ăn cả chuột. Khi trời lạnh, hai bàn tay ta đầy vết nứt vì cóng rét. Mỗi khoảnh khắc, ta đều hận ngươi.”
……
“Ta suýt nữa thì bị hút cạn m/á/u mà ch/ế/t. Hắn giống như một con quỷ hút m/á/u, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng ta không còn sợ hắn nữa. Ta đã đốt ch/ế/t bọn chúng rồi… tất cả đều bị ta thiêu sống.”
“Hắn khinh thường ta không còn trong sạch, liền sống s/ờ s/ờ m/o/i đứa trẻ trong b/ụ/ng ta ra. Một chậu m/á/u đầy. Đứa trẻ đã thành hình rồi. Hắn đã g/i/ết con của ta.”
“Ngươi biết vì sao ta vẫn còn sống không?Là vì ngươi còn chưa ch/ế/t. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể g/i/ết ngươi rồi ——”
Nàng quá quen thuộc nơi này, cố ý dẫn những người khác rời đi. Một làn mê hương ập tới, thân thể ta mềm nhũn, không còn chút sức lực.
“Ha ha ha ——”
“Ngươi nghĩ ta còn ngu xuẩn như trước sao? Ta chỉ có đúng một cơ hội này thôi. Hôm nay, nhất định ta phải g/i/ết ngươi.”
“Khương Vãn Uyển, cho dù ta có nói cho ngươi biết từ đầu, ngươi cũng sẽ không nghe. Ngươi sẽ không tin.
Vì vậy, không phải ta hại ngươi.
Là chính ngươi, tự hại lấy mình.”
“Không —— là ngươi! Chính là ngươi đã hại ta thành ra thế này!”
“Tại sao… tại sao ta đã được sống lại một lần rồi, mà vẫn rơi vào kết cục như vậy? Ta hận! Ta hận các ngươi! Ta hận tất cả các ngươi ——”
“Giang Nam, ngươi đi ch/ế/t đi!!!”
Ta lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị của cái ch/ế/t.
Nhưng ta vẫn chưa muốn ch/ế/t.
Những dự định của ta, cả hai kiếp này, còn chưa kịp bắt đầu.
Ta không thể ch/ế/t.
THIÊN của Khương Vãn Uyển
1
Khi ta đầy tự tin bước lên hành trình sang Sở quốc, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bản thân sắp phải đối mặt với thử thách lớn đến nhường nào.
Ngay chặng đầu tiên đã rơi vào mai phục. Của hồi môn bị c/ư/ớ/p mất hơn phân nửa, kiệu hoa cũng bị phá hủy.
Ta ngây người tại chỗ, tựa như đang ở trong mộng, căn bản không dám tin những gì trước mắt.
Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể bỏ kiệu, chuyển sang cưỡi ngựa.
Nhưng ta đâu biết cưỡi ngựa, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng để thị vệ trưởng ngồi phía sau đỡ ta.
Chưa đi được bao xa, mặt trong đùi ta đã bị cọ đến rách da, đau rát đến không chịu nổi, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường.
Càng đi về sau, đường càng gập ghềnh, hoang vu không bóng người, nước mang theo cũng đã uống cạn.
Cả đời này, ta chưa từng chịu khổ như thế.
Cuối cùng, ta không kìm được mà òa khóc nức nở.
Không biết đã vội vã lên đường bao nhiêu ngày, cuối cùng ta cũng đến được một trấn nhỏ.
Việc đầu tiên ta làm là tìm một khách điếm nghỉ chân. Trên người bốc mùi chua hôi, tóc tai rối bù, trông chẳng khác nào một kẻ điên dại.
Ta mua liền mấy bộ y phục cho ra dáng.
Rồi lại ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hành trình.
Ta cứ ngỡ từ đây có thể thuận lợi một đường đến Sở quốc.Nào ngờ, vừa rời khỏi trấn chưa bao lâu —
Chúng ta đã gặp phải cường đạo.
Bọn chúng thân hình vạm vỡ, trông chẳng khác nào dã nhân.
Lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt đã g/i/ết sạch toàn bộ thị vệ.
Nhìn từng người một ngã xuống ngay trước mắt mình, ta hoảng loạn đến mức không thốt nổi một lời, cũng chẳng nhúc nhích nổi bước chân.
Đến khi đám cường đạo vây kín quanh ta, ta mới không kìm được mà thét lên thảm thiết.
Những bàn tay thô ráp lần lượt lướt qua thân thể ta. Cả người ta cứng đờ, không thể động đậy, tựa như bị đóng chặt tại chỗ.
Y phục mới mua bị xé nát, thân thể bị xé rách, cơn đau thấu xương hòa cùng nỗi tuyệt vọng vô tận lan tràn trong lòng.
Không… không thể như thế này được.