Ngay tại chỗ, tỷ tỷ dòng chính bị phế truất khỏi ngôi Hoàng hậu, đày vào lãnh cung, cả gia tộc cũng bị lưu đày. May mà khi ấy ta đã ở Sở quốc rồi.
Bằng không, bị vạ lây vô cớ, chẳng phải quá oan uổng hay sao.
Phụ mẫu ta từ trước đến nay vẫn giữ quan niệm cổ hủ rằng nữ tử không cần tài học, chỉ cần giữ đức hạnh.
Chính vì thế, mới dưỡng tỷ tỷ thành một người chỉ biết tranh giành tình ái, bề ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc trống rỗng.
Dung nhan rồi cũng sẽ có ngày phai tàn. Đến lúc ấy, nàng còn có thể dựa vào thứ gì để sống sót trong chốn hoàng cung ăn thịt người này?
Bình thường ta vẫn khá dung túng, chỉ cần không đụng chạm đến những điều đại nghịch bất đạo, ta đều không quản quá chặt.
Bởi vậy, đám tỳ nữ ở trước mặt ta cũng dạn dĩ hơn nhiều.
Nghe bọn họ bàn tán những chuyện không quá đáng, ta chỉ nhắc một câu:
“Những lời này chỉ nên nói ở đây thôi, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
Mấy người ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại tiếp tục câu chuyện.
“Quý phi xinh đẹp như vậy, ngay cả ta còn thấy thích, huống chi là bệ hạ.”
Giống như tỷ tỷ vậy. Đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc là…
“Trẫm lại không biết, thì ra Hoàng hậu cũng thích Quý phi đến thế. Vậy chẳng phải trẫm đã vô tình đoạt người mình yêu rồi sao?”
Bỗng nghe thấy giọng của hoàng đế, ta giật mình, mở mắt ra.
Cũng không rõ bệ hạ đã đến từ lúc nào, chẳng hề có ai thông báo.
Trong chốc lát, lòng ta hơi rối loạn, cố nhớ lại xem vừa rồi có lỡ nói điều gì không nên nói hay không.
Sau đó mới dần trấn tĩnh lại, định trở về tẩm cung thay một bộ y phục cho phải phép, nhưng chàng lắc đầu ra hiệu không cần.
Chúng ta trò chuyện đôi câu, lại mang theo vài phần bình dị như vợ chồng dân thường.
Không khí dường như trở nên khác lạ.
Vì đêm đó rời đi vội vàng, chàng chủ động xin lỗi ta, còn hứa rằng sau này sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
Trong lời nói lộ ra sự thân mật quấn quýt.
Đây là đang dùng kế mềm sao?
Vì mục đích gì?
Nhất thời ta chưa nghĩ thông, rốt cuộc lần này chàng đến là vì điều gì.
Đến khi hoàng đế ở lại qua đêm, ta mới dần nếm ra được ý vị.
Chàng lo rằng ta sẽ ra tay với ái phi của mình ư?
Ta còn chưa ngu xuẩn đến mức ấy.
Thế nhưng, sau đó đêm nào chàng cũng ngủ lại chỗ ta, lại là chuyện gì đây?
Ta không có thời gian để nghĩ nhiều.
Mỗi ngày ta cùng hoàng đế lên triều, trên triều đình đã dần xuất hiện không ít thế lực do ta âm thầm bồi dưỡng.
Cũng có một số rất ít đại thần công khai ủng hộ ta.
Ta bận rộn đánh vào các thế gia môn phiệt, nâng đỡ tầng lớp thứ dân; mở học đường, coi trọng khoa cử, lấy khoa cử làm con đường tuyển chọn nhân tài.
Ta khuyến khích sản xuất nông nghiệp, sai người biên soạn nông thư để hướng dẫn canh tác, đồng thời cho sửa sang thủy lợi, trồng dâu nuôi tằm.
Nhờ đó mà hiệu suất nông nghiệp được nâng cao rõ rệt.
Vì vấp phải sự phản đối của không ít đại thần, nên ta chỉ có thể chọn vài địa phương làm nơi thử nghiệm trước.
Đợi đến khi thử nghiệm thành công, mới từng bước phổ biến rộng ra.
Vốn tưởng hoàng đế sẽ phản đối, nào ngờ người đầu tiên tỏ ý tán thành lại chính là chàng.
13
Đúng lúc những biện pháp ta đề xuất đang được triển khai rầm rộ, thì trong hoàng cung Sở quốc bất ngờ bốc lên một trận hỏa hoạn dữ dội.
Càng dập, lửa lại càng bùng cháy hung hãn.
Hoàng đế và Hoàng hậu Sở quốc đều bị thiêu ch/ế/t trong trận hỏa hoạn ấy.
Sau này nghe những cung nhân may mắn sống sót kể lại, họ nói đó là thiên hỏa, là sự “trừng phạt” của trời cao dành cho các đời quân vương Sở quốc, cũng là sự “trừng phạt” dành cho cả Sở quốc.
Còn vì sao lại bị trừng phạt, thì không ai biết được.
Nếu ta nhớ không lầm, các đời quân vương của Sở quốc đều là những “kẻ khát m/á/u”, chỉ là rất ít người hay biết mà thôi.
Kiếp trước, vì sao hậu cung Sở quốc chỉ có mình ta, là bởi nữ tử trong nước đều bị bí mật đưa vào hoàng cung, trở thành những “túi m/á/u” cho quân vương Sở quốc.
Rất nhiều nữ nhân vì mất m/á/u quá nhiều mà ch/ế/t. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Sở quốc sớm muộn cũng sẽ rơi vào nguy cơ diệt vong.
Về sau, ta lặng lẽ hạ dược lên những người ấy. Dần dần, kẻ hút m/á/u sẽ trúng độc mà ch/ế/t.
Hoàng quyền Sở quốc cũng từ đó rơi vào tay ta. Chỉ tiếc là không bao lâu sau, ta lại bị liên lụy mà ch/ế/t oan.
Hoàng đế đã liên tục hai tháng liền lưu lại trong tẩm cung của ta, khiến không ít hậu phi bắt đầu ngồi không yên.
Nhưng bọn họ nhiều lắm chỉ dám chua chát vài câu, làm chút tiểu xảo sau lưng, vẫn chưa dám công khai đến trước mặt ta gây sự.
Riêng Quý phi thì khác.
Nàng liên tiếp làm nũng, giở tính trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vì nể đứa trẻ trong bụng nàng, đều nhẫn nhịn cho qua.
Nhưng càng được dung túng, nàng lại càng không biết thu liễm.
Lại thêm một đêm, nàng sai người đến nói rằng bụng không thoải mái.
Lần này, hoàng đế nổi giận thật sự, không còn chiều theo nàng nữa.
Dẫu sao, hậu cung nữ nhân nhiều vô kể. Nàng chẳng qua chỉ là vận khí tốt hơn người khác một chút, được sủng ái hơn đôi phần mà thôi.
Cùng một cái cớ, dùng đến lần thứ ba, ai còn nhẫn nhịn nổi?
Hoàng đế nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, trực tiếp hạ lệnh đánh ch/ế/t tên thái giám đến truyền lời.
Từ đó về sau, không còn ai dám liều mạng đến cầu xin nữa.
Sáng hôm sau, khi hoàng đế vừa dùng xong bữa sớm cùng ta, tin tức liền được truyền đến:
“Quý phi đêm qua đã bị sảy thai.”
Nghe nói nàng đau đớn suốt cả một đêm.
Trong lòng ta khẽ run lên, lại nhớ đến kiếp trước lúc ta sinh nở, trải qua cảnh cửu tử nhất sinh.
Đến nay hồi tưởng lại, vẫn thấy toàn thân như bị vô số mũi kim đ/â/m vào, đau đớn đến thấu xương.
So với ch/ế/t còn đau khổ gấp trăm nghìn lần. Đời này, ta tuyệt đối không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Bàn tay hoàng đế đang cầm chén khẽ dừng lại, trong ánh mắt thoáng hiện một tia u sầu rồi nhanh chóng tan biến.
Tình yêu dù nồng đậm đến đâu, cũng không chống nổi lòng người đổi thay.
Trong ái tình, một khi lạc mất chính mình, con người rất dễ trở nên mù quáng.
Kẻ ở trong tình yêu, vốn dĩ luôn ngu muội.
Khi vừa đến gần tẩm cung của Quý phi, từ xa đã ngửi thấy mùi m/á/u tanh nồng nặc, khiến người ta không nhịn được buồn nôn.
Quý phi yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tựa như bị rút cạn m/á/u.
Không còn chút nào dáng vẻ kiêu căng rực rỡ ngày thường. Đến khi nhìn thấy hoàng đế, trong mắt nàng lại dâng lên tia hy vọng mong manh.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt.
Nhưng nhìn vào mắt hoàng đế, chỉ còn lại sự lạnh lùng dò xét và trách cứ.
Chẳng lẽ nàng ta không hiểu câu chuyện “sói đến” hay sao?
Huống chi, người đứng trước mặt nàng là hoàng đế, kẻ nắm trong tay quyền lực che trời lấp đất, chí tôn vô thượng.
Sao có thể để người khác hết lần này đến lần khác lừa gạt?
Kiếp trước, tỷ tỷ dòng chính lại thua dưới tay một người như thế, đúng là làm mất mặt Khương gia.
Hạng người này căn bản không đáng để ta ra tay. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, kẻ địch tự khắc đào mồ chôn mình.
Ta thầm thở dài, khẽ lắc đầu.
Ban đầu, hoàng đế còn đến thăm Quý phi đôi lần, về sau thì dần dần không còn lui tới nữa.
Một ván bài tốt như vậy, lại tự tay đánh đến nát bét.
Đây chính là tình yêu của đế vương, ngắn ngủi đến thế.
Hai đời làm người, ta đều cảm thấy, con người rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình.
14
Khương Vãn Uyển cuối cùng cũng toại nguyện, lấy thân phận hòa thân công chúa mà ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.
Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại vô tình phát hiện ra bí mật của Đại hoàng tử.
Ban ngày, mọi thứ đều bình thường.Thế nhưng cứ đến đêm xuống, hắn lại hoàn toàn biến đổi tính tình, lộ ra nanh dài sắc nhọn, đồng tử đỏ sẫm, cúi xuống hút m/á/u người.
Dòng m/á/u đỏ tươi từ cổ cung nữ chảy xuống ròng ròng.
Rốt cuộc là người hay quỷ?
Trong lòng Khương Vãn Uyển tê dại, sống lưng lạnh toát.
Đến lúc này nàng mới hiểu vì sao năm xưa ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thế.
Còn ta, vốn đã sớm biết tất cả, nhưng chưa từng nói cho nàng hay.
Khương Vãn Uyển đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu ta.
Vì chiếc ghế Hoàng hậu này, nàng đã dốc cạn tất cả, chịu đủ khổ sở của hai kiếp người, vậy mà cuối cùng lại đổi lấy kết cục như thế.
Nàng phẫn nộ, oán hận, không cam tâm, cũng không chịu phục.
Nàng không sống yên ổn, thì cũng sẽ không để ta được yên.
Nàng muốn quay về.Nàng không muốn làm Hoàng hậu nữa.
Đối diện với thứ quái vật nửa người nửa quỷ ấy, tim Khương Vãn Uyển gần như ngừng đập.
Con quái vật chẳng nói một lời, trực tiếp cắn mạnh vào cổ nàng.
Nàng cảm nhận rõ mạch m/á/u bị xé rách, m/á/u trong cơ thể đang từng chút một trôi đi.
Không lâu sau, Khương Vãn Uyển phát hiện mình mang thai.
Đứa trẻ của con quái vật ấy.
Nàng vừa chán ghét, vừa căm hận, nhưng đồng thời lại thầm cảm thấy may mắn.
Ít nhất, ở vùng đất xa lạ này, nàng vẫn còn một giọt m/á/u để bầu bạn.
Nhưng về sau, khi hắn phát hiện ra, liền tàn nhẫn moi đứa trẻ vừa mới thành hình ra khỏi bụng nàng.
Thế nhưng nàng không thể ch/ế/t.Nàng còn phải quay về Đại Chu.Nàng còn phải báo thù.