Ngay chặng đầu tiên đã gặp mai phục. Của hồi môn bị c/ư/ớ/p mất hơn phân nửa, ngay cả kiệu hoa cũng bị phá hủy.
Khương Vãn Uyển ngây người tại chỗ, tựa như đang ở trong mộng, hoàn toàn không dám tin những gì mình nhìn thấy.
Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bỏ kiệu, chuyển sang cưỡi ngựa.
Nhưng nàng vốn không biết cưỡi ngựa, đành miễn cưỡng để thị vệ trưởng ngồi phía sau đỡ lấy.
Chưa đi được bao xa, mặt trong đùi Khương Vãn Uyển đã bị cọ đến trầy rách, đau rát không chịu nổi, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục lên đường.
Càng đi về sau, đường càng gập ghềnh, hoang vu không bóng người, nước mang theo cũng đã uống cạn.
Hai kiếp làm người, Khương Vãn Uyển chưa từng chịu khổ như vậy, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
Không biết đã vội vã lên đường bao nhiêu ngày, nàng mới đến được một trấn nhỏ.
Việc đầu tiên nàng làm là tìm một khách điếm nghỉ chân. Trên người bốc mùi chua hôi, tóc tai rối bù, trông chẳng khác nào một kẻ phát điên.
Nàng mua liền mấy bộ y phục cho ra dáng, rồi lại ngồi lên xe ngựa, tiếp tục hành trình.
Đúng lúc Khương Vãn Uyển cho rằng từ đây có thể thuận lợi một đường đến Sở quốc, thì không ngờ, vừa rời khỏi trấn chưa được bao lâu…
Lại gặp phải bọn cường đạo. Đám người ấy thân hình vạm vỡ, trông chẳng khác nào dã nhân.
Lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ trong chớp mắt đã g/i/ết sạch toàn bộ thị vệ.
Khương Vãn Uyển không ngờ rằng chuyến hiểm nguy lần này suýt nữa khiến nàng bị vứt xác nơi hoang dã, chịu đủ nhục nhã, sống không bằng ch/ế/t.
10
Còn lúc này, ta đang bận đến không ngơi tay.
Thanh trừng những kẻ sâu mọt trong phủ, bồi dưỡng một vài thế lực thuộc về chính mình.
Âm thầm làm chút sinh ý bên ngoài để kiếm tiền, cung cấp chỗ ăn ở miễn phí cho những sĩ tử hàn môn dự khoa cử, lại mở lớp dạy học cho con em bách tính bình thường.
Ngoài ra còn phải thường xuyên đứng ra “phân xử công bằng” cho các phi tần của Thái tử.
Ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, câu này dùng cho Trắc phi cũng không hề sai.
Nữ nhân trước mắt đâu còn dáng vẻ yếu ớt lảo đảo ngày nào.
Giờ đây đúng là như chim công xòe đuôi, phô trương rực rỡ.
Nhanh vậy đã không nhịn nổi rồi sao?
“Thái tử phi, xin người hãy làm chủ cho thần th/i/ế/p.”
“Đây là thứ Thái tử ban cho, nếu để xảy ra sơ suất, nhỡ người biết được thì phải làm sao đây?”
Thì ra là Trương tần sơ ý làm đổ bức bình phong bạch ngọc mà Thái tử tặng cho Trắc phi.
Sau đó, tấm bình phong liền vỡ nát.
Ta nhớ rất rõ, loại bình phong bạch ngọc này tổng cộng chỉ có hai tấm. Một tấm ở chỗ ta, một tấm là Thái tử ban cho Trắc phi.
Tấm của ta, vì thấy vướng víu chướng mắt, nên đã sớm sai người cất vào kho.
Hậu cung vốn chỉ có từng ấy chuyện, ngày ngày cãi cọ không ngừng. Rảnh rỗi thì xem như một màn náo nhiệt cho qua thời gian.
“Xuân Hoa, ngươi đem tấm bình phong bạch ngọc của ta đưa sang chỗ Trắc phi đi.”
Trắc phi cùng mọi người lập tức sững sờ.
Bạch ngọc bình phong vốn là bảo vật hiếm có, vậy mà lại được ta tiện tay đem cho như thế.
Xuân Hoa cắn răng, liếc hai người kia một cái đầy tức tối.
Thái tử phi không đau lòng, nhưng nàng thì đau lòng đến xót ruột.
Thái tử phi cũng thật là… nàng đứng nhìn mà sốt ruột thay.
Không tranh sủng, ra tay lại hào phóng. Trong mắt chủ tử, bảo vật quý giá đến đâu cũng chẳng bằng một bữa cơm ngon.
Chẳng thứ gì để tâm.
Nhìn bộ dạng “ham của” nho nhỏ của Xuân Hoa, ta không nhịn được mà bật cười.
Nàng đâu hiểu rằng, những thứ ấy đều chỉ là vật ngoài thân.
Sống không mang theo, ch/ế/t cũng chẳng mang đi được.
Chỉ có mạng sống, mới là vô giá.
Một trận sóng gió nho nhỏ, cuối cùng cũng lắng xuống.
Ngày hôm sau, Thái tử đích thân cho người mang đến mấy rương bảo vật.
Chàng lại lấy từ trong ngực ra một túi hương.
“Thứ này, không được đem cho người khác nữa.”
Ta đưa tay nhận lấy, khẽ nói lời cảm tạ.
Thì ra là vì chuyện này.
Đêm đó, Thái tử lại lưu lại trong tẩm cung.
Nửa đêm, hạ nhân đến bẩm báo rằng Trắc phi thân thể khó chịu, xin Thái tử sang thăm.
Thật đúng là chịu không nổi. Vốn nghĩ đêm nay Thái tử có thể nghỉ ngơi yên ổn, ai ngờ nữ nhân kia lại bắt đầu làm loạn.
Quả nhiên không thể để người khác ngủ cho trọn giấc.
Thái tử do dự hồi lâu, vốn không muốn đi.
“Điện hạ vẫn nên sang xem một chuyến, kẻo xảy ra chuyện gì thì không hay.”
Cuối cùng, chàng mang theo vẻ áy náy, dịu dàng an ủi ta một lúc, rồi vẫn rời đi.
Xem ra, ta đã đánh giá nàng ta quá cao rồi.
Cứ làm đi, cứ tiếp tục làm đi.
Ta thật muốn xem, Thái tử có thể sủng một nữ nhân đến mức nào.
11
Hoàng đế đột ngột băng hà, Ôn Lễ Tắc kế vị, đăng cơ làm hoàng đế.
Hoàng đế tiền triều của Đại Chu tin vào lời hoạn quan về thuốc trường sinh bất tử, hạ chỉ sai họ khắp nơi tìm kiếm linh đan.
Việc lâu ngày dùng những thứ gọi là “tiên đan” ấy khiến thân thể ngày càng suy nhược.
Hoạn quan lợi dụng sự tín nhiệm của hoàng đế, âm thầm lạm quyền, can thiệp triều chính, thậm chí còn mưu đồ thao túng ý chỉ của hoàng đế.
Những việc ấy từng khiến Ôn Lễ Tắc đau đầu không ít.
Thái tử đã đăng cơ làm hoàng đế, nhưng ta vẫn chưa được lập làm Hoàng hậu.
Hiện tại, ta chỉ tạm thời thay Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung.
Không ai biết rốt cuộc Ôn Lễ Tắc sẽ chọn ai làm Hoàng hậu.
Huống chi vị Trắc phi trước kia nay đã được sắc phong Quý phi.
Lại đang mang thai, mẫu bằng tử quý, càng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái nhất.
Trong triều lúc này, đã có một bộ phận đại thần đứng về phía Quý phi.
Một phe khác do phụ thân ta dẫn đầu, ủng hộ ta.
Ngoài ra còn có một thế lực mạnh mẽ hơn nữa, chính là phe hoạn quan còn sót lại từ tiền triều.
Kiếp trước, thế lực hoạn quan ngày càng bành trướng, thậm chí vượt qua cả hoàng quyền, đến mức hoàng đế cũng bị họ khống chế.
Nhưng kiếp này, chưa chắc đã còn như vậy.
Ta chủ động gõ cửa ngự thư phòng của hoàng đế.
Không lâu sau đó, hoàng đế ban bố tân chính.
Trong đó có những điều chỉnh liên quan đến hoạn quan:
Thứ nhất, minh xác hạn chế quyền lực của hoạn quan, quy định hoạn quan không được can dự triều chính, không được tự ý rời kinh, không được tư nhận hối lộ.
Thứ hai, cải tổ cơ cấu hoạn quan, chia hoạn quan thành hai hệ thống là Nội Thị và Nội Thường Thị, mỗi bên phụ trách chức trách khác nhau, qua đó từng bước làm suy yếu quyền lực của hoạn quan.
……
Đồng thời âm thầm liên kết với thế lực bên ngoài để đối phó hoạn quan, hình thành thế cân bằng giữa trong và ngoài.
Rất nhanh, quyền lực của hoạn quan bị suy yếu nghiêm trọng, hoàng quyền theo đó được củng cố.
Nhưng đó cũng chỉ mới là bề nổi của vấn đề.
Ngay khi phần lớn triều thần đều cho rằng Quý phi, người đang được sủng ái tột bậc, chắc chắn sẽ trở thành Hoàng hậu, thì hoàng đế lại ban xuống thánh chỉ lập hậu.
Ta khoác lên mình lễ phục Hoàng hậu trang nghiêm, đứng trên điện Kim Loan, cùng hoàng đế tiếp nhận lễ triều bái của bá quan văn võ.
Mỗi ngày, ta cùng hoàng đế lên triều, buông rèm nghe chính sự.
Ban đầu, ta không vội bày tỏ ý kiến, hoặc chỉ thỉnh thoảng phụ họa theo các đại thần.
Đợi đến khi bọn họ đã quen với sự hiện diện của ta, ta mới từng bước nêu ra quan điểm của mình.
Ngày cử hành đại điển sắc phong Hoàng hậu, Quý phi làm ầm ĩ, khiến hoàng đế không vui.
Hoàng đế hạ chỉ phạt Quý phi cấm túc một tháng.
Mỗi lần Quý phi gây chuyện, hoàng đế lại càng thêm khẳng định lựa chọn ta làm Hoàng hậu là quyết định sáng suốt.
Mỹ nhân dù được sủng ái đến đâu, cũng không thể sánh với giang sơn.
Bởi hoàng đế hiểu rõ, một khi mất đi quyền lực, thì tất cả đều không còn.
Chàng vẫn chưa đến mức bị sắc đẹp che mờ lý trí.
Đêm ấy, vốn nên là đêm đế hậu cùng nghỉ, nhưng lại bị gián đoạn vì Quý phi một lần nữa lấy cớ thân thể không khỏe.
Quý phi dựa vào đứa con trong bụng, gọi hoàng đế sang chỗ mình.
Dẫu sao đây cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế, chàng tự nhiên vô cùng coi trọng.
Còn chưa kịp thay triều phục, đã vội vã rời đi.
Nghe nói đêm ấy, hoàng đế nổi giận với Quý phi một trận rất lớn, rồi phẫn nộ bỏ đi.
Nguyên do cũng chẳng có gì khác. Cái gọi là thân thể không khỏe, chỉ là cái cớ mà thôi.
Lần đầu dùng đến, hoàng đế vì còn sủng ái nàng, có thể bỏ qua cho xong.
Nhưng hết lần này đến lần khác đều đem ra dùng, thì cho dù ân sủng có lớn đến đâu, cũng sẽ có ngày bị tiêu hao sạch sẽ.
Chỉ là đạo lý ấy, nàng không hiểu. Hoặc có hiểu rồi, vẫn cho rằng ông trời sẽ đặc biệt thiên vị mình.
Những thứ do người khác ban cho, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị thu lại.
12
Đám tỳ nữ bên cạnh đều thay ta mà phẫn uất. Mỗi lần như thế, đều bị người ta giữa đường c/ư/ớ/p mất hoàng ân.
Còn ta lại thảnh thơi nằm trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần.
Xuân Hoa nhẹ nhàng bóp vai cho ta. Chiếc phượng quan này quả thực nặng nề quá mức, nặng đến mức cổ cũng sắp không chịu nổi.
Ta chợt nhớ lại những chuyện của kiếp trước.
Kiếp trước, tỷ tỷ vừa mới ngồi lên ngôi Hoàng hậu chưa được mấy ngày, đã bị phế truất.
Hình như là vì tranh sủng ghen tuông với Quý phi, mà làm mất đi đứa trẻ của nàng ta.
Hoàng đế nổi giận. Cái gọi là thiên tử nhất nộ, xác chất thành núi, m/á/u chảy thành sông.