Trong lễ cưới của tôi và Phó Minh, MC đang hào hứng hỏi :cô có đồng ý lấy anh ta không.
Người bạn thân nhất của tôi, cũng là phù dâu – Giang Nguyệt, đang nhìn chúng tôi đầy xúc động.
Tôi khẽ cười, lấy từ trong túi xách ra một chiếc USB, đưa cho nhân viên kỹ thuật bên cạnh.
“Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người một kỷ niệm ‘ngọt ngào’ giữa tôi, Phó Minh, và cô bạn thân nhất của mình.”
Ngay giây tiếp theo, màn hình lớn phía sau sáng lên.
Không phải ảnh cưới của chúng tôi, mà là ảnh chụp từ một tài khoản phụ trên Weibo. Chủ nhân chính là Giang Nguyệt.
Bài viết ghim đầu tiên là: 【Hôm nay là ngày thứ 3.650 tôi yêu bạn trai của bạn thân. Cuối cùng anh ấy cũng ly hôn để cưới tôi.】
Cả khán phòng chết lặng.
Mặt Phó Minh và Giang Nguyệt trắng bệch như tờ giấy.
Màn hình lớn với nền xanh u tối của Weibo như cứa vào mắt tất cả mọi người.
Dưới bài viết ghim là hàng loạt nhật ký ghi lại từng ngày.
【Ngày thứ 3.649 – Con ngốc Giản Tư cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Cô ta còn ngây thơ hỏi tôi thích màu gì cho váy phù dâu. Dĩ nhiên là màu trắng rồi, vì cô dâu đáng lẽ phải là tôi.】
【Ngày thứ 3.500 – Phó Minh lại giấu Giản Tư mua cho tôi chiếc túi mới. Anh ấy bảo nhìn thấy chiếc túi là nghĩ ngay đến tôi. Còn Giản Tư cái đồ nhà quê ấy, chỉ xứng dùng đồ giảm giá.】
【Ngày thứ 3.000 – Kỷ niệm hôm ấy, chúng tôi làm tình trong căn nhà tân hôn của họ. Phó Minh nói chỉ khi ôm tôi, anh ấy mới cảm thấy mình đang sống thật sự. Giản Tư? Cô ta chỉ là ôsin không công mà thôi.】
Mỗi dòng chữ đều kèm theo hình ảnh không thể nào nhìn nổi.
Có món hàng hiệu Phó Minh tặng cho Giang Nguyệt. Có đoạn chat thân mật giữa hai người. Thậm chí còn có cả ảnh chụp họ bên nhau trên một chiếc giường bừa bộn, mà ngay phía sau chính là ảnh cưới của tôi và Phó Minh.
Tấm ảnh cưới đó, chính tay tôi vừa treo lên ngày hôm qua.
Tôi còn cẩn thận chọn bức lãng mạn nhất. Trong ảnh, tôi cười ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Khán phòng lập tức vỡ òa trong tiếng bàn tán. Lời thì thầm như hàng nghìn con ruồi bay quanh tai tôi.
Mặt Phó Minh chuyển từ trắng bệch sang tím tái. Anh ta lao về phía tôi, ánh mắt gần như muốn xé xác tôi ra.
“Giản Tư! Em điên rồi sao? Mau tắt ngay cái thứ đó đi!”
Giang Nguyệt cũng kịp hoàn hồn. Cô ta kéo váy phù dâu, khóc lóc nhào vào lòng Phó Minh như hoa lê dưới mưa.
“A Minh, em không cố ý… Em chỉ là… yêu anh quá thôi… Em không kiểm soát được bản thân…”
Cô ta vừa khóc, vừa liếc tôi một cái, trong mắt lấp lánh vẻ đắc ý và khiêu khích khó nhận ra.
Như thể đang nói: Dù thế nào, anh ấy vẫn sẽ chọn tôi.
Quả nhiên, Phó Minh lập tức ôm cô ta vào lòng, quay sang tôi gào lên:
“Cô còn muốn làm loạn tới khi nào? Cút xuống ngay cho tôi!”
Hai người anh họ của tôi ngay lập tức bước lên, chắn trước mặt tôi như hai ngọn núi, không để anh ta tiến thêm nửa bước.
Tôi nhìn dáng vẻ anh ta bảo vệ người khác, sự ấm áp cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Mười năm trước, khi anh ta khởi nghiệp thất bại, bị đánh đến sống dở chết dở trong ngõ nhỏ…
Cũng chính tôi, như phát điên, che chắn cho anh ta, thay anh hứng một gậy. Trên lưng tôi đến giờ vẫn còn vết sẹo.
Khi đó anh ta nói: “Tư Tư, cả đời này anh chỉ bảo vệ một mình em.”
Mười năm sau, anh ta bảo vệ người phụ nữ khác, rồi đuổi tôi đi.
Trong hàng ghế khách mời, sắc mặt bố mẹ Phó Minh đen như than.
Mẹ anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé:
“Giản Tư! Nhà họ Phó chúng tôi có lỗi gì với cô? Cô định bôi nhọ thằng Minh ngay trong lễ cưới thế này à?”
“Đúng đấy! Đàn ông lỡ có sai lầm chút thì sao? Thằng nào chẳng vụng trộm? Cô làm ầm lên thế, sau này nó còn mặt mũi nào mà sống nữa!”
Bố anh ta cũng phụ họa theo, đổ hết lỗi lên đầu tôi.
Ba mẹ Giang Nguyệt cũng chạy đến. Mẹ cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, nhào tới kéo tay tôi…
“Tư Tư à, con coi như thương xót cho nhà bác đi. Tiểu Nguyệt nhà bác chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà! Con từ nhỏ nhìn nó lớn lên, con nỡ lòng nào hủy hoại cuộc đời nó sao?”
Mẹ tôi mất sớm, chính mẹ Giang Nguyệt là người nuôi tôi lớn lên.
Bà luôn miệng nói xem tôi như con ruột mà yêu thương.
Nhưng giờ đây, con gái ruột bà cướp hôn phu của tôi, còn bà lại quay sang cầu xin tôi bỏ qua.
Thật nực cười.
Tôi lạnh lùng hất tay bà ra.
“Khi cô ta hủy hoại tôi, sao không nhớ là chúng tôi lớn lên cùng nhau?”
Tôi cầm micro trên bục MC lên, giọng nói lạnh băng vang vọng khắp sảnh tiệc.
“Phó Minh, mười năm trước anh trắng tay, chính tôi đã lấy ba trăm nghìn mẹ tôi để lại làm của hồi môn, đưa anh lập công ty, giúp anh làm lại từ đầu.”
“Số tiền đó, là mẹ tôi đánh đổi cả mạng sống để dành lại.”
Cơ thể Phó Minh cứng đờ. Cánh tay đang ôm Giang Nguyệt cũng hơi buông lỏng.
Tôi nhìn thẳng vào Giang Nguyệt – người đang nép trong vòng tay anh ta.
“Năm năm trước, cô thất tình, khóc lóc nói không muốn sống nữa. Tôi gác lại hết công việc, ở bên cô ba ngày ba đêm, nấu ăn, kể chuyện cười, cho đến khi cô nở nụ cười trở lại.”
“Ba năm trước, ba cô bị bệnh tim cần phẫu thuật gấp. Cô vừa khóc vừa gọi cho tôi. Tôi không nói hai lời, lập tức chuyển cho cô năm trăm nghìn – toàn bộ số tiền tôi chuẩn bị để mua nhà. Đến một tờ giấy nợ cũng không bắt cô viết.”
Khuôn mặt Giang Nguyệt giấu trong ngực Phó Minh giờ đã trắng bệch không còn giọt máu.
Bên dưới, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn. Những ánh mắt khinh miệt, thương hại, chế giễu như từng mũi kim đâm lên người bọn họ.
Tôi bật cười, cười đến rưng rưng nước mắt.
“Tôi xem một người là người yêu muốn gắn bó cả đời. Một người là người thân máu mủ.”
“Nhưng không ngờ, trong câu chuyện tình yêu của các người, tôi lại chỉ là con ngốc vừa mù vừa tiện – cái máy rút tiền và tấm lót đường.”
Yết hầu của Phó Minh giật nhẹ. Anh ta muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi thành lời.
Chắc anh ta nhớ ra rồi – số vốn khởi nghiệp đầu tiên của công ty đúng là do tôi bỏ ra.
Chi phí phẫu thuật của ba Giang Nguyệt, cũng là tôi chi.
Anh ta cứng họng, không cãi được gì.
Mẹ Phó Minh đột nhiên xông lên sân khấu, định giật micro trên tay tôi.
“Mày nói linh tinh cái gì đấy! Tiền của mày là cái gì! Mày sắp cưới A Minh nhà tao, tiền của mày chẳng phải là tiền của nhà tao à? Cho em chồng mày một chút thì sao? Đồ đàn bà độc ác!”
Bà ta gào lên, định lao vào nhưng bị anh họ tôi chặn lại.
Tôi nhìn cái vẻ mặt “đúng rồi thì sao” của bà ta mà buồn nôn.
“Thưa bác, chúng cháu còn chưa đăng ký kết hôn. Tiền của cháu không có liên quan gì đến nhà bác.”
Tôi giơ micro lên, tăng âm lượng.
“Hơn nữa, con trai bác tiêu đâu chỉ có tiền của tôi!”
Tôi ra hiệu cho kỹ thuật viên sau sân khấu.
Màn hình lớn liền chuyển từ Weibo sang loạt hình ảnh sao kê ngân hàng và bảng kê khai chuyển tài sản.
Mỗi giao dịch đều có ngày tháng, số tiền và người nhận rõ ràng.
“Phó Minh, ba tháng trước, anh đã âm thầm chuyển tài sản chung sau hôn nhân vào tài khoản cá nhân của mình, tổng cộng hơn năm triệu.”
“Anh tưởng tôi không biết?”
Con ngươi Phó Minh co rút dữ dội.
“Và đó chưa phải tất cả.” Tôi bấm điều khiển, màn hình lại đổi sang loạt hóa đơn chi tiêu.
“Để lấy lòng cô Giang Nguyệt của anh, anh đã biển thủ tiền công ty, mua chiếc Porsche tám trăm nghìn cho cô ta, còn thêm túi Hermès Birkin ba trăm nghìn này nữa.”
Màn hình hiện lên cảnh Giang Nguyệt lái xe mới, đeo túi mới, nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý.
Bối cảnh chụp hình – chính là tầng hầm công ty của Phó Minh.
Dưới khán đài, sắc mặt của mấy cổ đông công ty anh ta đã trở nên cực kỳ khó coi.
Một người đàn ông tóc đã bạc đứng bật dậy. Ông là cổ đông lớn thứ hai của công ty, cũng là chiến hữu cũ của bố Phó Minh – tôi vẫn gọi là chú Lý.
“Phó Minh! Có thật không? Cậu thật sự biển thủ công quỹ à?”
Toàn thân Phó Minh run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi hàng hiệu.
“Chú Lý… cháu… cháu chỉ là tạm thời xoay vòng chút tiền…”
Lời còn chưa dứt, một cổ đông khác đã bật cười lạnh lẽo.
“Xoay vòng à? Cách xoay vòng của Giám đốc Phó đúng là sáng tạo, xoay thẳng vào người phụ nữ rồi còn gì!”
Bố mẹ Phó Minh hoàn toàn ngơ ngác, mẹ anh ta ngồi bệt xuống đất, miệng lặp đi lặp lại như niệm chú:
“Không thể nào… Con trai tôi không thể làm chuyện như thế được…”
Giang Nguyệt cũng hoảng loạn, lập tức đẩy Phó Minh ra, muốn phủi sạch mọi liên quan.
“Không liên quan đến tôi! Là anh ta nhất quyết tặng cho tôi! Tôi đâu có biết tiền đó là của công ty!”
Cặp đôi vừa tình tứ mặn nồng ban nãy, giờ quay lưng đổ lỗi cho nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Thật đúng là màn kịch đặc sắc.
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy mà lòng chẳng hề hả hê, chỉ thấy lạnh lẽo thê lương.
Người đàn ông tôi yêu suốt mười năm, vì một người phụ nữ khác mà không chỉ phản bội tôi, còn dấn thân vào con đường phạm pháp.
Còn tôi, chính tay đưa anh ta vào bước đường cùng.
“Giản Tư, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?!”
Phó Minh mắt đỏ ngầu, từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ngần ấy năm tình cảm, em không còn chút lưu luyến nào à?”
“Lưu luyến?” Tôi cười khẩy như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế giới. “Tôi lưu luyến chuyện giúp anh khởi nghiệp? Lưu luyến chuyện gom góp tiền mua nhà cho anh? Lưu luyến việc quán xuyến mọi chuyện trong nhà? Còn anh? Anh lưu luyến tôi kiểu gì? Lên giường với bạn thân tôi ngay trong phòng cưới của chúng ta?”
Từng chữ từng câu, không lớn, nhưng lại như từng cú búa giáng mạnh vào tim anh ta.
Phó Minh khựng lại.
Giang Nguyệt đứng sau anh ta, lúc này đã trở thành tâm điểm chỉ trích.
Đồng nghiệp trong bộ phận của cô ta không chút nương tay buông lời châm chọc.
“Thật không ngờ đấy, Giang Nguyệt bình thường ra vẻ thanh thuần, hóa ra là tiểu tam!”
“Không chỉ là tiểu tam, phải gọi là kẻ trộm! Ăn tiền của vị hôn thê người ta, ngủ với đàn ông người ta, còn bày ra vẻ đáng thương, đúng là kinh tởm!”
Giang Nguyệt che mặt, lảo đảo giữa những lời đay nghiến không ngừng.
Bố Phó Minh giận đến run người, chỉ vào con trai mà quát.
“Nghịch tử! Mày là đứa con bất hiếu! Mày làm mất sạch mặt mũi nhà họ Phó rồi!”
Quát xong, ông ôm ngực, ngã gục tại chỗ.
“Lão Phó!” Mẹ Phó Minh hét to rồi nhào tới.
Cả hội trường lập tức hỗn loạn.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa rồi dần tiến lại gần.
Phó Minh nhìn cha mình nằm bất tỉnh, rồi quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy oán hận như sắp hóa thành dao.
“Giản Tư, em hài lòng chưa? Làm bố tôi ngất xỉu, khiến tôi thân bại danh liệt, em hài lòng chưa?!”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.