Trong khoảnh khắc ta chưa kịp phản ứng, quả thật đã bị đ/â/m tr/ú/ng, m/á/u t/u/ô/n x/ố/i x/ả.
Thẩm Tri Việt từ bên ngoài lao vào, một tay ôm chặt lấy ta: “Lâm Thanh Việt, ngươi thế nào rồi.”
Ta chớp chớp đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ: “Không sao đâu, tỷ đây là đại tướng quân anh minh thần võ của Đại Hạ, sao có thể xảy ra chuyện được chứ.”
Lúc này Thẩm Tri Việt mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Hoan đã bị khống chế.
“Người đâu, cô muốn nàng ta s/ố/ng k/h/ô/n g b/ằ/ng c/h/ế/t.”
Ta kéo nhẹ tay áo hắn: “Nàng ta vẫn còn mang thai, thôi đi, đợi đứa trẻ sinh ra rồi hãy nói.”
Sau đó, ta thấy môi Thẩm Tri Việt khẽ động một chút, rồi liền ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, màn trướng trên đầu ta lộng lẫy xa hoa, vừa nhìn đã biết không phải là thứ phủ của ta có thể dùng nổi.
“Lâm Thanh Việt, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.”
Giọng Thẩm Tri Việt nghiến răng vang lên.
Ta ngẩng mắt nhìn Thẩm Tri Việt đầu tóc rối bù, dáng vẻ lôi thôi, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ ta đang ở Đông cung sao.
Những bài trí xa lạ mà quý giá trước mắt lập tức chứng thực suy đoán của ta.
Quả nhiên, ta đang ở Đông cung.
Tên Thẩm Tri Việt này sao lại mang ta tới Đông cung chứ.
11.
“Sao ngươi lại đưa ta tới Đông cung.”
“Lâm Hoan đâu rồi, nàng ta sao lại đột nhiên nghĩ quẩn như vậy.”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Thẩm Tri Việt có chút bất lực, nhưng hắn lại hiếm hoi kiên nhẫn đáp từng câu.
“Vết th/ư/ơ/ng của ngươi không nặng, nhưng Đông cung có dược liệu và thái y đầy đủ hơn, tiện cho việc dưỡng th/ư/ơ/ng.”
Thẩm Tri Việt dừng lại một lát, cố che đi vành tai đang đỏ lên.
“Lâm Hoan đã bị giam lại rồi, nhưng yên tâm, nàng ta và đứa trẻ trong bụng đều ổn cả.”
“Nghe nói là Cố Từ ở bên ngoài lại nạp thêm một tiểu th/i/ế/p, nàng ta bị kích động, nên mới chạy tới tìm ngươi trút giận.”
Không ngờ Cố Từ lại không nhịn được nhanh đến thế, chậc chậc chậc, đàn ông đúng là vậy.
Ta cũng không nhịn được liếc nhìn Thẩm Tri Việt bên cạnh, dung mạo tuấn tú như thế này, e rằng ở bên ngoài cũng không thiếu nữ nhân vây quanh.
“Đừng có dùng ánh mắt kiểu đó nhìn cô, cô trong sạch lắm.”
Thẩm Tri Việt hung hăng trừng ta một cái.
“Cô đã có người mình thích rồi, trước khi thành thân với nàng ấy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu hoa ghẹo cỏ.”
Nghe vậy, ta không khỏi sững người, không ngờ Thẩm Tri Việt cùng ta lớn lên lại sớm đã động lòng, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia khó chịu.
Để tránh cho hắn nhìn thấy vẻ thất thố này của ta, ta liền kéo chăn trùm kín mặt.
“Ta muốn ngủ rồi, ngươi ra ngoài đi.”
Tiếng bước chân của Thẩm Tri Việt dần dần xa đi.
Dưới lớp chăn, nước mắt ta tuôn ra ào ạt, thấm ướt cả một mảng lớn.
Hừ, đúng là không có tiền đồ.
Vết th/ư/ơ/ng vừa mới dưỡng xong, ta đã phải rời khỏi Đông cung, mấy ngày nay ta đều cố ý tránh mặt Thẩm Tri Việt, lần này cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng đúng lúc ta lén lút rời đi, trong cung lại có thánh chỉ truyền tới.
Lần này tên tiểu thái giám còn nịnh nọt hơn lần trước, trực giác của ta cho biết, tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho.
Chẳng lẽ biên cương lại nổi lên chiến hỏa sao.
Nhưng dạo gần đây bên đó vẫn yên ổn, ta chưa hề nghe nói có chuyện gì xảy ra.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Lâm Thanh Việt võ có thể ra trận d/í/ch đ/ị/ch, hộ vệ một phương an bình, văn có thể thông hiểu Tứ thư Ngũ kinh, thân phận đã phong đến quận chúa, tính tình ôn hòa hiền thục, đoan trang nhu thuận, xứng đáng là lương phối của thái tử, nay đặc sắc phong làm Thái tử chính phi, khâm thử.”
Khi đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, đầu óc ta vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Tên tiểu thái giám chạy tới chúc mừng: “Thái tử phi nương nương, chúc mừng người.”
Ta lại vội vàng chạy đi tìm Thẩm Tri Việt.
Hắn đang ở trong thư phòng, cúi đầu viết viết vẽ vẽ, không biết đang làm gì.
“Thẩm Tri Việt, xin lỗi, vừa rồi thánh thượng đã ban hôn cho chúng ta, e rằng sẽ cản trở ngươi và cô nương trong lòng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ vào cung nói rõ với thánh thượng.”
Ta bày ra dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt.
Thẩm Tri Việt đặt bút xuống, nhíu mày: “Sao, ngươi không muốn gả cho cô sao.”
Ta có chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới việc phải gả cho một nam nhân trong lòng đã có người khác, liền cảm thấy bức bối.
“Đúng.”
“Ngươi đã có người trong lòng, thì nên đối đãi tốt với nàng ấy, chứ không phải trêu hoa ghẹo bướm, khiến ta vì ngươi mà động tâm.”
Ta thực sự có chút tức giận, đến khi kịp nhận ra mình vừa nói những gì thì Thẩm Tri Việt đã ôm chặt lấy ta.
“Quả thật là mấy năm lăn lộn trên chiến trường đã làm ngươi bỏ quên cái đầu ở đó rồi, đạo thánh chỉ này là do chính cô đi cầu xin.”
“Ngươi nói xem, người trong lòng cô là ai.”
Giọng Thẩm Tri Việt dịu xuống, trên người hắn tỏa ra mùi đàn hương rất dễ chịu.
Đầu óc ta bỗng trở nên choáng váng, phải mất một lúc mới xâu chuỗi lại được mọi chuyện, rồi chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ người trong lòng hắn từ đầu đến cuối chính là ta.
“Vẫn luôn là ngươi, chưa từng thay đổi.”
Thẩm Tri Việt tựa cằm lên vai ta, hơi thở ấm nóng phả tới bên tai, khiến ta có chút ngứa ngáy.
“Nhưng những năm qua thái độ của ngươi đối với ta lại tệ đến vậy, ta…”
Thật sự là nghĩ mãi cũng không thông.
12.
“Cô vốn không giỏi dỗ dành cô nương vui vẻ, mỗi lần đều thành ra vụng về, thôi đừng nghĩ nữa, mau tới xem hôn thư ta viết thế nào.”
Hắn kéo ta đến bên bàn, ta ngây người nhìn hôn thư mang tên của hai chúng ta.
Than hồng trong phòng tỏa ra hơi ấm dịu dàng, lư hương nhè nhẹ bốc lên từng sợi khói mảnh, hương thơm lan khắp gian phòng.
Lúc này ta mới cảm nhận được đôi phần chân thực.
Ta dường như thật sự sắp có một mái nhà rồi.
(Góc nhìn của Thẩm Tri Việt)
Lần đầu tiên ta gặp Lâm Thanh Việt là ở trường săn.
Nàng ngơ ngác ngã sõng soài trên nền tuyết.
Nhìn qua có chút buồn cười.
Với nguyên tắc bảo hộ mỗi một bách tính, ta đưa tay đỡ nàng dậy rồi hỏi tên.
Gió lạnh thổi tới khiến gương mặt nàng đỏ bừng, nàng vẫn run giọng đáp ta: “Ta tên là Lâm Thanh Việt.
Còn ngươi tên gì.”
“Trong tên ngươi cũng có chữ Việt, thật trùng hợp, ta cũng vậy, ta là Thẩm Tri Việt, chẳng lẽ phụ mẫu ngươi chưa từng nói với ngươi rằng không được trùng danh húy với thái tử sao.”
Ta khoác chiếc áo choàng trên người mình lên vai nàng.
“Không có, phụ mẫu ta không quan tâm ta, bọn họ sẽ chẳng để ý tên ta có trùng với thái tử hay không đâu.”
Thần sắc nàng có chút ảm đạm, ta nhìn mà trong lòng cũng xót xa.
Thế nên ta cố ý nói cho nàng biết kỳ lân ở đâu, để nàng săn được nó.
Lại cố ý ám chỉ phụ hoàng sắc phong nàng làm quận chúa.
Ta nghĩ như vậy, phụ mẫu nàng hẳn sẽ không còn đối xử tệ bạc với nàng nữa.
Ít nhất cũng có thể khiến cuộc sống của nàng tốt hơn một chút.
Thế nhưng ta lại gặp nàng thêm một lần nữa trong phủ của Trưởng công chúa, khi ấy nàng vẫn không vui.
Nàng nói nàng không thích thêu thùa gảy đàn, nàng thích đao kiếm, phụ mẫu lại nói nàng ly kinh phản đạo, trái với lẽ thường.
Ta muốn nhìn thấy nàng vui vẻ, nên khuyến khích nàng học đao kiếm, trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Đại Hạ.
Sau đó, nàng quả nhiên không khiến ta thất vọng, thật sự trở thành một nữ tướng trên chiến trường.
Ngay cả phụ hoàng cũng nói nàng là nữ trung hào kiệt trăm năm khó gặp.
Về sau Lâm gia xảy ra chuyện giả – thật thiên kim, ta tức đến mấy ngày liền không ngủ yên.
Đã biết không phải con ruột, vậy thì đừng nuôi nữa, cứ đưa thẳng vào Đông cung.
Một cô nương đáng yêu như vậy, đặt ở Đông cung chẳng phải tốt hơn nhiều so với ở Lâm phủ âm u lạnh lẽo hay sao.
Thế nên khi nghe tin nàng sẽ dự yến tiệc của Trưởng công chúa, ta lập tức tới đó chống lưng cho nàng, ai ngờ nàng vừa thấy Cố Từ thì mắt liền sáng rực, lại khiến ta tức đến mấy ngày không ngủ được.
Từ đó ta quyết định thay đổi cách đối đãi với nàng, nếu không thì nàng dâu này e rằng thật sự sẽ không còn là của ta nữa.
Lần gặp lại nàng trong quân doanh, ta dùng thử phương pháp vừa học được từ mấy quyển thoại bản, quả nhiên có hiệu quả.
Ta nhìn thấy vành tai nàng đỏ bừng lên.
Dưới sự kiên trì không ngừng của ta, quan hệ giữa ta và nàng ngày một gần gũi hơn.
Đến khi tin tức Cố Từ thành thân truyền tới, ta vui mừng đến mức mấy ngày liền không ngủ được.
Ta dự định chọn một ngày lành rồi vào cung cầu phụ hoàng hạ chỉ, nào ngờ phụ hoàng cứng rắn nói không muốn để một nhân tài tướng soái tương lai của triều đình bị ta làm lỡ dở, ta phải nhiều lần bảo đảm sẽ không can thiệp vào việc nàng ra chiến trường sau này, phụ hoàng mới miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng trời có gió mây bất trắc, nữ nhân họ Lâm kia vậy mà lại đ/â/m nàng một nh/á/t, ta túc trực bên giường nàng mấy ngày mấy đêm không dám chợp mắt, cuối cùng cũng chờ được nàng tỉnh lại.
Ta thật sự không chống đỡ nổi nữa, vội vàng trả lời xong chuỗi câu hỏi liên tiếp của nàng, liền quay về ngủ một giấc.
Chỉ là hình như nàng đã hiểu lầm.
Đến khi thánh chỉ ban xuống, nàng vừa khóc vừa chạy tới tìm ta đòi một lời giải thích, ta thực sự cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, nên cố ý trêu chọc nàng, không ngờ lại ép được lời thật trong lòng nàng nói ra.
Khoảnh khắc ta ôm nàng vào lòng, ta thật sự cảm thấy, đây hẳn chính là hạnh phúc lớn nhất của đời ta.
(Toàn văn hoàn)