Lâm thượng thư mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười lấy lòng hướng về Cố phu nhân.
Cố gia dù sao cũng có tước hầu, môn đệ địa vị rốt cuộc vẫn cao hơn Lâm gia không ít, Lâm gia nếu có thể kết thân với Cố gia thì quả thực là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.
Chỉ là không ngờ hôn sự này lại được định đoạt nhanh đến vậy.
Cố phu nhân nghe xong, sắc mặt cũng lộ ra vài phần hài lòng: “Như thế cũng tốt, Cố Từ nhà ta sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế tước hầu, quận chúa xứng đôi với nó, cũng coi như hợp lẽ.”
Lâm Hoan vừa nghe hai chữ “hầu gia”, liền mừng rỡ đứng bật dậy: “Cố phu nhân, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Cố gia vẻ vang rạng rỡ.”
Lời này thốt ra, Cố phu nhân nghĩ gì ta không rõ, nhưng Lâm thượng thư lại khẽ cau mày, thân còn ở Lâm gia, tâm trí đã sớm bay tới Cố gia từ lúc nào.
Trong những cuộc liên hôn chính trị, điều tối kỵ nhất chính là tình cảnh như thế này.
Cố phu nhân nhàn nhạt gật đầu, rồi xoay người dẫn theo tùy tùng rời đi.
Sau khi Cố phu nhân rời đi, chính sảnh lập tức rộng rãi hơn phân nửa.
Lâm thượng thư nhíu mày, gọi Lâm Hoan theo mình ra phía sau.
Không biết đã nói những gì, chỉ thấy khi Lâm Hoan quay lại, sắc mặt rõ ràng không được dễ coi.
9.
Đợi đến khi hôn sự giữa Cố gia và Lâm gia sắp sửa định xuống, thái độ của Lâm phu nhân cùng Lâm Hoan đối với ta lại càng thêm cay nghiệt, ta đoán chừng bọn họ đã chuẩn bị đuổi ta đi rồi.
Vì thế ta thu dọn hành trang, chuẩn bị rời phủ, nào ngờ trong cung lại có thánh chỉ truyền xuống.
Toàn bộ Lâm phủ quỳ rạp trong viện, giọng nói the thé vang lên, truyền tới tai từng người.
“Lâm đại tướng Lâm Thanh Việt thuở nhỏ anh dũng, tính tình hào sảng, trưởng thành thì hành quân tác chiến, dũng mãnh thiện chiến, uy chấn bốn phương, là lương tướng của trẫm.
Thuở nhỏ từng được trẫm phong làm quận chúa, nay đặc gia phong làm Huệ Linh quận chúa, khâm thử.”
Ta lặng lẽ tiếp nhận thánh chỉ, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt Lâm Hoan hận không thể nuốt sống ta.
Chậc, không ngờ đi, a tỷ vẫn là quận chúa.
Lâm thượng thư lại chẳng mấy ngạc nhiên, trái lại còn nắm lấy tay ta, bày ra dáng vẻ của một người cha hiền từ.
“Thanh Việt à, con rốt cuộc vẫn được tính là người của Lâm gia, những năm qua Lâm gia nuôi dưỡng con tốt như vậy, nói cho cùng ta và mẫu thân con vẫn có tình cảm với con, con cứ dọn về ở lại đi.”
Tên thái giám kia “đúng lúc” chạy bước nhỏ tới, cúi đầu nịnh nọt nói với ta: “Huệ Linh quận chúa, thánh thượng đã dặn rồi, đã biết quận chúa không còn quan hệ gì với Lâm gia, thì nên sớm trở về tướng quân phủ, kẻo đến lúc có vài chuyện khó nói rõ, trong kinh thành lại có người lải nhải rằng Đại Hạ bạc đãi công thần.”
Trúc Xanh đứng phía sau rất biết điều, vội vàng lấy ra mấy kim qua tử, miệng còn lẩm bẩm: “Không ngờ ngươi chỉ là một tiểu thái giám mà lại có mắt nhìn người như thế, còn hơn khối kẻ tự xưng học rộng tài cao, bụng đầy kinh luân mà thực chất toàn lũ quan viên chó m/á/ng.”
Lâm thượng thư nghe lời nói mang tính chỉ mặt gọi tên như vậy, sắc mặt lập tức tái đi một nửa.
“Lâm thượng thư, những năm qua ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngài và Lâm phu nhân đối đãi với ta lạnh nhạt đến thế, ngay cả những chi thứ trong tộc cũng được đối xử tốt hơn ta, mãi đến khi Lâm Hoan trở về, ta mới nghĩ thông suốt, hóa ra không phải ta làm chưa đủ tốt, mà là từ đầu đến cuối các người chưa từng đặt ta trong lòng.”
Ta cười nhạt đầy châm biếm, vừa cười hắn, cũng vừa cười chính mình, tựa như lại thấy bóng dáng của cô bé năm xưa cố sống cố chết lấy lòng phụ mẫu, nhỏ bé mà bất lực.
“Từ nay về sau, ta và Lâm gia không còn nửa phần liên quan.”
Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi phủ, Cố gia đã rầm rộ dẫn theo một đoàn người kéo tới.
Cố Từ theo sau Cố phu nhân, bộ dạng co rúm như trứng cút.
Mấy tên tiểu thái giám truyền chỉ thấy tình thế không ổn, vội vàng chuồn mất.
Ta đầy bụng tâm tư xem kịch, lén nép sang một bên, tiện tay lấy một nắm hạt dưa đưa cho Trúc Xanh, hai người vừa nhai vừa hóng chuyện.
“Lâm thượng thư, lúc trước chẳng phải ngài đã nói Lâm Hoan chắc chắn sẽ là quận chúa hay sao.”
Cố phu nhân vẫn giữ phong thái thường ngày, khí thế bức người, ép thẳng đến mức Lâm thượng thư nghẹn họng không thốt nổi lời nào.
Lâm thượng thư lau mồ hôi lạnh trên trán, hồi lâu vẫn không nặn ra nổi một chữ.
Cố Từ kéo tay Cố phu nhân, ánh mắt tha thiết: “Mẫu thân, con thật lòng thích Lâm Hoan, con cũng không để tâm đến mấy hư danh đó.”
Nghe vậy, Lâm Hoan lập tức lộ vẻ cảm động khôn xiết.
Cố phu nhân nhìn chằm chằm con trai mình, trong mắt như đang hoài nghi không biết bản thân sao lại sinh ra một đứa con trai chẳng nên thân đến vậy.
“Lúc trước con nói muốn cưới Lâm Hoan, ta đã nể tình con mà hết lần này đến lần khác hạ thấp yêu cầu, giờ nàng ta ngay cả quận chúa cũng không làm nổi, lấy tư cách gì để trở thành chủ mẫu tương lai của Cố gia.”
“Hôn sự này, đến đây chấm dứt.”
Lâm Hoan nghiến răng, quỳ sụp xuống đất: “Cố phu nhân, ta đã mang trong mình cốt nhục của Cố Từ.”
Ta: … Thật sự b/ù/ng n/ổ, quá mức b/ù/ng n/ổ rồi.
Những chuyện tiếp theo ta cũng chẳng còn tâm trạng nghe tiếp, đành dẫn Trúc Xanh rời khỏi nơi gà bay chó sủa ấy.
Chỉ là sau này nghe nói, Cố phu nhân cuối cùng vẫn nghiến răng cho Lâm Hoan bước chân vào cửa Cố gia.
10.
Có điều ta đoán chừng những ngày tháng của Lâm Hoan sau này e là chẳng mấy dễ chịu, dù sao Cố Từ bề ngoài mang dáng vẻ văn nhân thanh cao, nhưng sau lưng lại phong lưu hơn bất cứ ai.
Căn trạch viện của ta mấy ngày trước vừa tu sửa xong, Thẩm Tri Việt hảo tâm đích thân đưa tới một tấm biển do chính tay hắn đề, khiến ta nở mày nở mặt không ít.
Ừm… ta cũng miễn cưỡng coi như đã tha thứ cho chuyện trước kia hắn luôn đối đầu gay gắt với ta, đồng ý cùng hắn làm huynh đệ tốt.
Một mình ở trong phủ quả thật khoái hoạt, từ khi ta chuyển vào tướng quân phủ, không còn ai thúc giục ta phải dậy sớm, cũng chẳng còn ai lải nhải những điều ta không thích nghe nữa.
Thẩm Tri Việt cũng thường xuyên ghé qua, cùng ta trò chuyện uống rượu, ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã.
Cho đến khi Lâm Hoan tìm tới cửa, vốn dĩ ta không hề hoan nghênh nàng ta, nhưng thấy nàng ta ôm cái bụng đã lớn, cuối cùng ta vẫn cho nàng ta vào.
“Lâm Thanh Việt, cuộc sống của ngươi bây giờ quả thật rất tốt, nhưng tất cả những thứ đó vốn dĩ đều phải thuộc về ta.”
Lâm Hoan ngồi đối diện ta, vẫn là dáng vẻ oán hận, như thể ta đã cướp mất cả cuộc đời nàng ta.
“Lâm Hoan, ta không hề nợ ngươi điều gì.”
Ta dừng lại một lát rồi chậm rãi nói tiếp.
“Những năm đó trong Lâm gia, từ trên xuống dưới chẳng ai ưa ta, khi ta còn nhỏ thậm chí còn bị đối xử hà khắc, lúc phát sốt cũng bị bỏ mặc một mình trong nhà, mãi cho đến lần thu săn, ta liều m/ạ/ng săn được một linh thú tượng trưng cho phúc lành, mới đổi lấy sự hài lòng của thánh thượng, được phong làm quận chúa, khi ấy cuộc sống mới coi như dễ thở hơn đôi chút.”
“Quận chúa có phong địa riêng, không cần lấy bạc từ trong phủ, khi đó ta mới mua được lưu vân cẩm đang thịnh hành trong kinh thành, ta từng nghĩ bọn họ chỉ là chê ta không có tiền đồ, nhưng mãi đến khi ngươi xuất hiện, ta mới hiểu ra, không phải như vậy.”
“Lâm Hoan, ngươi thật sự rất may mắn.”
Ta nhìn thẳng vào Lâm Hoan, lời nói phát ra từ tận đáy lòng.
Thế nhưng nàng ta chẳng những không lĩnh tình, trái lại còn lạnh giọng đáp:
“Lâm Thanh Việt, đừng bày ra bộ dạng được lợi còn giả vờ cao thượng, ngươi bây giờ vừa là tướng quân do thánh thượng đích thân sắc phong, lại vừa là quận chúa của Đại Hạ, danh thế không ai sánh kịp, còn ta thì sao, ta chẳng có gì cả.”
“Tướng quân là thân phận ta đổi bằng việc ở chiến trường ch/é/m g/i/ế/t vô số kẻ thù mới có được, ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi thử xem có gánh nổi chức vụ trong quân doanh hay không, nhưng ngươi không gánh nổi, vậy thì chẳng thể trách lên đầu ta được.”
“Lâm Hoan, những gì ngươi có vốn đã rất nhiều, thật sự còn nhiều hơn ta, đừng mãi dõi mắt nhìn về phía người khác nữa, hãy thử nhìn lại chính những gì đang ở bên cạnh mình đi.”
Ta nắm lấy tay nàng ta, từng lời từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng.
Thế nhưng Lâm Hoan lại càng thêm kích động, trong mắt lóe lên vẻ điên loạn: “Đồ tiện nhân, tất cả đều là ngươi cướp đi của ta.”
Nàng ta vừa nói vừa rút từ trong tay áo ra một con d/ao, l/a/o thẳng về phía ngực ta.