Bà ta nói năng lấp lửng: “Thanh Việt, dù sao con cũng đã ở Lâm gia hưởng đủ vinh hoa phú quý, nay Lâm Hoan đã trở về, con thân là a tỷ, giúp đỡ muội ấy cũng là điều nên làm.”
Ta không giận mà bật cười.
Được thôi, vậy ta sẽ giúp nàng ta.
Giúp cho nàng ta danh tiếng vang xa khắp kinh thành.
4.
Ta cùng Lâm Hoan trở về Lâm phủ, tiện bề giúp nàng ta hòa nhập với giới quý nữ trong kinh thành, trở thành một quận chúa đúng nghĩa.
Chỉ là viện nhỏ vốn thuộc về ta đã bị Lâm Hoan chiếm mất, Lâm phu nhân bảo ta tạm thời dọn sang ở gian sương phòng.
Đợi đến khi Lâm Hoan thật sự đứng vững trong Lâm gia, e rằng ta rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài.
“Ngươi qua đây.” Lâm Hoan ngồi trước bàn trang điểm, dáng vẻ kiêu căng, hất cằm gọi ta.
Ta chỉ tay vào chính mình, nàng ta đang gọi ta sao.
“Đúng, chính là ngươi, Lâm Thanh Việt, nay ngươi đã quay về Lâm phủ rồi thì cũng không còn là tiểu thư của Lâm gia nữa, dù sao cũng phải tìm việc mà làm, Lâm gia không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.”
Lời này vừa dứt, toàn bộ nha hoàn trong phòng đều cúi đầu, không ai dám phát ra tiếng.
“Được thôi, ta giúp ngươi.” Ta chẳng buồn để tâm đến bầu không khí quỷ dị trong phòng, cứ thế bước thẳng lên, đưa tay giúp nàng ta vấn tóc.
Một lúc sau.
“A!” Lâm Hoan túm chặt tóc mình, đẩy mạnh ta ra.
“Những năm qua ngươi ở Lâm gia rốt cuộc đã học được thứ gì, làm đại tiểu thư lâu như vậy mà đến cả búi tóc cũng không biết làm sao.”
Ta vô cùng vô tội đáp: “Lâm đại tiểu thư, xin lỗi nhé, những quý nữ trong kinh thành phần lớn đều có ba bốn nha hoàn chuyên lo việc trang điểm vấn tóc, vốn dĩ những chuyện này chẳng cần đến tay ta. Có lẽ muội vừa mới về Lâm phủ, nên còn chưa quen những quy củ ấy.”
Ta bày ra dáng vẻ hết sức thành khẩn, nhưng lời nói lại chọc trúng chỗ đau của nàng ta.
Lâm Hoan trừng mắt nhìn ta một cái, từ đó không cho ta chạm vào tóc nàng ta nữa.
Vốn dĩ hôm nay có yến tiệc của Trưởng công chúa cần đến dự, chỉ là dạo gần đây chuyện giả – thật thiên kim của Lâm gia lan truyền ầm ĩ khắp kinh thành, trên thiệp mời lại chỉ ghi duy nhất tên Lâm Thanh Việt của ta.
Lâm phu nhân cứng rắn bắt ta phải mang Lâm Hoan theo, lấy cớ rằng Trưởng công chúa còn chưa biết ai mới là đại tiểu thư chân chính của Lâm gia, nên mới viết nhầm tên.
Ta dẫu bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thuận theo.
Trưởng công chúa tính tình phóng khoáng, thích nhất là mở yến tiệc, gom các công tử tiểu thư trong kinh thành lại một chỗ, nhàn đàm chuyện thú vị cho náo nhiệt.
Những yến tiệc như thế này, ngày thường ta rất ít khi tham dự, một là bởi ta thật sự không giỏi thơ văn, hai là vì… Trưởng công chúa.
Ta vừa bước xuống xe ngựa, liền bị người ta ôm chặt lấy.
“Thanh Việt! Thanh Việt, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ngươi không biết đâu, những ngày qua ta nhớ ngươi đến ch/ế/t đi được.”
5.
Không cần đoán ta cũng biết đó là Trưởng công chúa.
Người đối đãi với ta nhiệt tình đến mức ấy, trong kinh thành e rằng chẳng tìm được người thứ hai.
Từ khi ta còn nhỏ từng cứu nàng khỏi gốc cây, nàng liền xem ta là người anh dũng nhất kinh thành, mấy năm nay ngày ngày quấn lấy ta không rời.
Thái độ thân thiết của nàng đối với ta đến mức ngay cả chuẩn phò mã cũng từng kín đáo hỏi ta quan hệ thực sự giữa ta và công chúa là gì.
Dọa đến mức ta chỉ còn cách ngày ngày ở lì trong quân doanh.
Lâm Hoan đứng phía sau ta, có lẽ là lần đầu gặp người trong hoàng thất, vội vàng bước lên hai bước, mang theo vài phần lấy lòng, nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi: “Điện hạ vạn an, ta là đại tiểu thư của Lâm gia, Lâm Hoan, lần này…”
Còn chưa đợi Lâm Hoan nói xong, Trưởng công chúa đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay một cái rồi kéo ta thẳng vào trong.
Ta liếc nhìn Lâm Hoan phía sau đang tức đến mức trợn trừng mắt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần khoái ý.
Trên yến tiệc, Trưởng công chúa kéo ta ngồi sát bên mình, liếc mắt nhìn Lâm Hoan, rồi hạ giọng hỏi ta: “Thanh Việt, nữ nhân kia chẳng lẽ chính là cái gọi là đại tiểu thư thật sự của Lâm gia, kẻ đã ép ngươi rời khỏi phủ đó sao.”
Ta thờ ơ gật đầu.
Trưởng công chúa lập tức tức đến nghiến răng ken két: “Chính là ả ta à, cuối cùng cũng để ta bắt được, lát nữa ta sẽ sai mấy người ra chặn ở cổng, trùm bao tải lôi vào đ/á/nh m/ộ/t t/r/ậ/n rồi quẳng ra ngoài cổng thành.”
Ta đưa tay gõ nhẹ lên trán Trưởng công chúa, nói: “Sao thế, chuyển nghề làm thổ phỉ rồi à, nàng ta vốn là đại tiểu thư của Lâm gia, ta chiếm hưởng phú quý của nàng ta nhiều năm như vậy, rời đi cũng là lẽ phải.”
Trưởng công chúa véo mạnh đùi ta một cái: “Phú quý cái gì, người khác không biết thì ta còn không biết sao, Lâm gia những năm qua có từng xem ngươi là con ruột không, ngươi còn thay bọn họ nghĩ, đúng là chết tính không chừa.”
Đám người bên dưới thấy động tĩnh giữa ta và Trưởng công chúa, liền đồng loạt dõi mắt nhìn sang.
“Ồ, Lâm Thanh Việt làm sao thế, ở quân doanh lâu ngày đến mức ngay cả quy củ trong kinh thành cũng quên sạch rồi à.”
Con gái nhà thừa tướng, Tô Ngọc, nhàn nhạt cất lời.
“Cũng phải thôi, nay Lâm gia đã tìm lại đứa con ruột từng lưu lạc bên ngoài, thì dĩ nhiên không cần đến vị đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến của chúng ta nữa.”
“Chỉ tiếc cho Lâm Thanh Việt, mấy năm nay trong kinh thành dù gì cũng coi như là một nhân vật có danh có tiếng, vậy mà lại bị một nữ nhân quê mùa không rõ lai lịch ép đến mức này.”
Lời vừa dứt, ta âm thầm giơ ngón cái về phía nàng ta, rồi liếc nhìn Lâm Hoan.
Quả nhiên, lúc này hai mắt nàng ta đã đỏ hoe, vừa khóc thút thít vừa phản bác: “Ngươi là ai, vì sao lại nói ta như vậy, ta… ta cũng không biết mình đã đắc tội gì với tỷ tỷ, đều là lỗi của ta cả.”
Chậc, một mùi trà xanh nồng nặc.
Tô Ngọc vốn ghét nhất loại người như thế, sau khi từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hoan một lượt, liền dùng giọng điệu châm chọc nói: “Quả nhiên là thứ không lên nổi mặt bàn, mới nói được vài câu đã khóc lóc không dứt, thật khiến người ta phiền lòng.”
Hai mắt Lâm Hoan càng đỏ hơn, ta đoán chừng chỉ lát nữa thôi nàng ta sẽ đem thân phận quận chúa ra mà chống đỡ.
Chỉ là đúng lúc này, yến tiệc lại có thêm một nhóm người bước vào.
“Là cô nương nhà ai bị chọc tức đến khóc thế kia.”
Một giọng nam trong trẻo, ôn nhu truyền tới.
6.
Ta nheo mắt nhìn sang, rồi ghé sát bên Lâm Hoan, hạ giọng ám chỉ: “Đó chính là vị hôn phu của ngươi, Cố Từ.”
Cố Từ dung mạo không tệ, lại thích khoác một thân bạch y, trông chẳng khác nào một vị trích tiên lang quân bước ra từ tranh vẽ.
Vốn dĩ hắn phải là vị hôn phu của ta, chỉ là ta thật sự không ưa kiểu thư sinh yếu ớt này, nên một mực lần lữa hôn sự, không ngờ cuối cùng lại thật sự chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Lâm Hoan vừa thấy vị công tử ôn hòa nho nhã ấy, gương mặt liền ửng lên một tầng đỏ nhạt, ánh mắt e lệ nhìn hắn, khẽ nói: “Ta là đại tiểu thư của Lâm gia, Lâm Hoan.”
Ta đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi sắc mặt của Cố Từ.
Quả nhiên, ánh nhìn của hắn cũng chăm chú dán chặt lên giai nhân trước mặt.
Trưởng công chúa đứng bên cạnh, dùng vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn ta, ta chỉ biết quay sang cười ngây ngô với nàng.
“Cô lại thấy vị cô nương này không phải bị chọc tức mà khóc, mà là bị chính sự ngu ngốc của mình làm cho khóc thì đúng hơn.”
Ta quay đầu nhìn sang, quả nhiên lại xuất hiện thêm một người — Thái tử Thẩm Tri Việt, kẻ từ trước đến nay luôn xung khắc với ta.
Từ thuở nhỏ đến lớn, Thẩm Tri Việt chuyện gì cũng muốn so với ta, từ cưỡi ngựa bắn cung, hành quân bày trận, cho đến kiếm thuật…
Mỗi lần so tài đều thắng thua khó phân, hắn chính là đại địch lớn nhất đời ta.
Sao hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ nghe tin ta bị Lâm gia đuổi khỏi phủ, nên cố ý tới xem ta làm trò cười.
“Lâm Thanh Việt, mấy ngày nay sao ngươi không đến quân doanh.”
Thẩm Tri Việt nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt khiến da đầu ta không khỏi tê dại.