“Phu nhân, phong hàm quận chúa và chức vị đại tướng quân đều là tiểu thư nhà nô tỳ dùng m/á/u và m/ạ/ng trên chiến trường đổi lấy.
Những năm qua Lâm gia đều là nhờ tiểu thư mà được thơm lây.
Giờ người làm vậy, rõ ràng là qua cầu rút ván!”
Ta vội đưa tay kéo Trúc Xanh, dẫn nàng cùng quay người rời đi.
Chỉ để lại mấy lời nhàn nhạt phía sau.
“Đã Lâm gia tìm được đại tiểu thư chân chính,
vậy ta – kẻ mạo danh này – cũng nên rời đi thôi.
Phong hàm quận chúa và chức vị tướng quân ta sẽ hoàn trả toàn bộ.
Chỉ mong ngày mai Lâm đại tiểu thư đừng quên đến quân doanh điểm danh.”
2.
Rời khỏi Lâm phủ, ta liền đến một tòa tư trạch ở bên ngoài.
Những năm qua chinh chiến nơi biên cương, ta vì Đại Hạ mà lập nên công lao hiển hách.
Thánh thượng ghi nhớ công tích của ta, lại bởi ta là nữ tử, không tiện phong quan quá cao,
các lão thần trong triều lại không ngừng kêu gào phản đối,
đành ban thêm bạc vàng để làm bù đắp.
Tòa tư trạch này chính là thánh thượng ban thưởng, vốn định để làm phủ tướng quân cho ta.
Chỉ là khi ấy ta nghĩ, phụ thân hẳn sẽ lại trách ta hành sự trái lẽ thường,
nên vẫn để trống suốt bao năm.
Không ngờ hôm nay, nơi này lại trở thành chốn dung thân của ta.
“Tướng quân, sao người có thể để nàng ta cướp mất chiến công mà người đã dùng m/ạ/ng đổi lấy suốt những năm qua chứ.”
Trúc Xanh tức giận bất bình, dáng vẻ như muốn quay về cho nữ tử kia một trận.
Ta khẽ cười.
“Trúc Xanh, phong hàm và chức vị của ta đều do thánh thượng đích thân sắc phong.
Từ xưa đến nay, e rằng chỉ có mình ta là nữ tử được bước chân vào hàng ngũ quan viên triều đình.
Há có thể nói đổi là đổi.
Nếu thật sự đổi đi, chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt thánh thượng sao.”
Nữ tử kia muốn đoạt lấy toàn bộ công tích ta liều thân nơi chiến trường mà có được,
chỉ dựa vào thân phận Lâm gia đại tiểu thư, cũng không tự cân nhắc xem mình có đủ tư cách hay không, liệu có gánh nổi cây trường thương trong tay ta hay chăng.
Giờ đây lại vừa hay.
Đã không còn chút h/uy/ế/t th/ố/ng tình nghĩa nào với Lâm gia, những khổ sở ta phải chịu suốt bao năm qua, ta nhất định sẽ bắt bọn họ từng chút một hoàn trả.
“Trúc Xanh, ngươi thay ta đi làm một việc.”
“Đến nói cho bách tính trong kinh thành biết, rằng Lâm Thanh Việt không phải con ruột của Lâm gia, bị Lâm gia đuổi ra khỏi phủ, nay lưu lạc đầu đường xó chợ, đáng thương vô cùng.”
“Ta muốn xem, bọn họ sẽ có phản ứng thế nào.”
3.
Trúc Xanh làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc khắp kinh thành đã lan truyền lời đồn về chuyện giả – thật thiên kim giữa ta và Lâm gia.
Điều thú vị hơn cả là, nữ tử kia lại thật sự thay ta đến quân doanh, còn lớn tiếng tuyên bố mình mới là đại tướng quân chân chính.
“Tướng quân, người không biết đâu, kinh thành gần như truyền điên rồi — đại tiểu thư chân chính của Lâm gia trở về, đuổi vị tướng quân che chở Đại Hạ ra khỏi phủ, khiến đại tướng quân bảo hộ vạn dân phải lưu lạc đầu đường.”
Ta sinh ra vài phần hứng thú, liền hỏi: “Kinh thành thật sự truyền như vậy sao, xem ra còn khoa trương hơn cả ta tưởng.”
Trúc Xanh kích động vô cùng, đáp: “Không chỉ thế đâu ạ, bách tính trong kinh thành có ai là không cảm kích công lao của tướng quân chứ, nàng ta chỉ là kẻ đến sau, sao có thể một hơi cướp sạch mọi công tích của người, buồn cười nhất là nàng ta thật sự đã vào quân doanh, kết quả vừa đặt chân tới liền chê trong doanh trại toàn mùi mồ hôi, khiến mấy vị phó tướng tức đến mức trực tiếp đuổi nàng ta ra ngoài.”
Ta khẽ hạ mi mắt, nếu mọi chuyện lan truyền nhanh đến như vậy, thì người mẫu thân luôn miệng thương con của ta e rằng hôm nay sẽ đến tìm ta.
Quả đúng là nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bên ngoài trạch viện bỗng vang lên một trận ồn ào.
“Thanh Việt à, chúng ta đến thăm con đây.”
Ta cau mày, đành từ trên giường ngồi dậy, ra ngoài nghênh đón Lâm gia đại phu nhân tôn quý kia.
Vị cô nương mấy hôm trước còn ăn mặc giản dị, hôm nay đã hoàn toàn lột xác, trên đầu cài trâm kiểu mới, trên người khoác lưu vân cẩm Giang Nam, chỉ có điều thần thái cử chỉ vẫn lộ ra vài phần tiểu gia tử khí, còn xét riêng về bề ngoài thì đã chẳng khác gì những quý nữ trong kinh thành.
“Thanh Việt, ta giới thiệu với con một chút, mấy hôm trước tuy con cũng đã gặp rồi nhưng vẫn chưa chính thức làm quen, đây chính là đại tiểu thư của Lâm gia, cũng là nữ nhi ruột thịt của ta, Lâm Hoan.”
Lâm phu nhân ngồi thẳng trên ghế chủ vị, kéo Lâm Hoan ngồi sát bên cạnh, hai người bày ra dáng vẻ nghiễm nhiên của chủ nhân nơi này.
“Nếu ta nhớ không lầm, thì mấy hôm trước Lâm phủ đã không còn chút quan hệ nào với ta nữa rồi thì phải, ngay cả phong hàm quận chúa và chức vị đại tướng quân của ta cũng đã được Lâm tiểu thư tiếp nhận toàn bộ.”
Lâm phu nhân thấy ta gọi mình là Lâm phu nhân thì nhất thời sững người, chỉ đành gượng cười một cách ngượng ngập.
Ngược lại, Lâm Hoan lại chẳng hề thấy xấu hổ, trái lại còn tham lam đưa mắt quan sát khắp tòa trạch viện, rồi nói: “Chỗ này của tỷ đúng là xa hoa thật đấy, chẳng lẽ cũng là sản nghiệp của Lâm gia sao, vậy thì chẳng phải nên trả lại cho Lâm gia rồi à, cớ sao bây giờ tỷ vẫn còn ở đây?”
Ta tức đến mức bật cười, liền trực tiếp hỏi ngược lại: “Lâm tiểu thư, chẳng lẽ ngay cả tòa trạch viện này ngươi cũng muốn thu về hay sao.”
Còn chưa kịp để Lâm Hoan đáp lời, Lâm phu nhân đã âm thầm véo mạnh tay nàng ta một cái, kèm theo một ánh nhìn cảnh cáo.
“Thanh Việt, Hoan nhi tính tình có phần thẳng thắn, nhưng tâm địa không xấu.”
Thẳng thắn ư.
Trước nay bà ta chưa từng dùng hai chữ ấy để nói về ta, những gì dành cho ta chỉ toàn là “hoang đường”, “không giữ quy củ”.
Quả nhiên, con ruột thì luôn là tốt.
“Lâm phu nhân, tòa trạch viện này là thánh thượng ban cho ta, là hồi báo năm đó ta ở chiến trường chịu d/ao k/i/ế/m, chẳng lẽ ngay cả thứ này các người cũng muốn cướp đi hay sao.”
Ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đối với mục đích chuyến đi này của bọn họ đã sớm hiểu rõ trong lòng.
Chỉ là không ngờ Lâm Hoan lại ngu xuẩn đến mức này, ngay cả giả bộ cũng chẳng biết giả bộ cho ra dáng.
Lâm Hoan ngẩng cổ, giận dữ gào lên: “Lâm Thanh Việt, chuyện tòa trạch viện này ta tạm thời không so đo với ngươi, nhưng ta mới là đại tiểu thư của Lâm gia.”
“Phải phải phải, ngươi là đại tiểu thư của Lâm gia, còn ta chỉ là kẻ mạo danh, nhưng những thứ đáng lẽ thuộc về ngươi, ta đều đã trả cả rồi, sao vậy, chẳng lẽ ngươi không có bản lĩnh tự mình giữ lấy sao.”
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, Lâm Hoan rốt cuộc vẫn còn quá non nớt, chỉ vài câu đã bị chọc tức đến mức này, nếu đặt trước mặt những quý nữ trong kinh thành, e rằng không biết sẽ làm ra bao nhiêu trò mất mặt, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta hiếu kỳ.
“Ta mới là đại tiểu thư của Lâm gia, những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta, chỉ là trước kia bị ngươi chiếm giữ mà thôi.
Cũng tại ngươi, không chịu nói trước cho ta biết, trong quân doanh lại có nhiều nam nhân đến vậy, mùi hôi thối khó chịu vô cùng.
Ngươi rõ ràng là cố ý muốn xem ta bẽ mặt.”
Ta nhất thời câm lặng, quân doanh không có nam nhân thì có gì, chẳng lẽ toàn chuột sao.
Đầu óc của Lâm Hoan quả thực kỳ quặc đến mức khiến người ta khó hiểu.
“Ta mặc kệ, ngươi phải nghĩ cách khiến quân doanh trở nên sạch sẽ.
Dù sao Lâm gia cũng đã nuôi dưỡng ngươi bao năm, ngươi chiếm hưởng vinh hoa cẩm túc của ta từng ấy năm, sớm muộn gì cũng phải trả lại.”
Thực ra từ khi ta bảy tuổi đã được sắc phong làm quận chúa, khi ấy liền có phong điền của riêng mình, chỉ riêng tiền trợ cấp đưa về Lâm gia cũng đã chẳng phải con số nhỏ.
Không biết Lâm Hoan lấy đâu ra da mặt để nói được những lời như vậy, hay là có phụ thân mẫu thân ruột đứng sau chống lưng, âm thầm xúi giục.
Ta đưa mắt nhìn Lâm phu nhân đứng phía sau nàng ta, lạnh giọng hỏi: “Người cũng nghĩ như vậy sao.”
Ánh mắt ta sắc bén đến mức khiến Lâm phu nhân vô thức né tránh.