6
Chuyển vào Đông cung, mọi thứ đều khác.
Cột chạm rồng phượng, cung nhân như dệt, quy củ nhiều đến mức có thể đè chết người.
Trường Tôn Triệt công vụ bận rộn, mỗi ngày không phải ở tiền triều nghe chính sự, thì cũng là nghị sự đến tận đêm khuya.
Bên cạnh hắn không còn chỉ có một mình ta hầu hạ.
Nội Thị tỉnh cử đến đại thái giám, các cung nữ ai nấy đều tay chân lanh lẹ.
Nhưng hắn vẫn giữ ta bên mình, danh nghĩa vẫn là tiểu thái giám không ai để ý, Tiểu Thụy Tử.
Chỉ là, không biết từ lúc nào, hắn hình như… không cần ta nữa.
Dâng bút mực đã có thái giám khác, thay đồ đã có cung nhân thân cận, ngay cả trực đêm, cũng đã sắp xếp rất nhiều thị vệ.
Hắn không còn như lúc ở trong cung viện đổ nát, thỉnh thoảng sẽ nghe ta líu lo nói những chuyện vô bổ.
Ta chỉ có thể đứng từ xa, nhìn hắn được một đám người vây quanh, lướt qua ta.
Không hiểu sao, trong lòng như trống rỗng một mảng. Hắn là thái tử rồi.
Không còn là vị công chúa cần ta giành đùi gà, cần ta bầu bạn nói chuyện nữa.
Chút bầu bạn này của ta, có lẽ đã sớm trở nên thừa thãi.
Cũng tốt, ta tự nhủ. Mấy ngày trước phụ thân lại lén đưa tin, nói kim bài miễn tử sắp đến rồi, bảo ta kiên nhẫn chờ thêm.
Nếu ở đây không cần ta nữa, ta cũng nên đi rồi.
Rảnh rỗi, ta bắt đầu lặng lẽ thu dọn chút hành lý ít ỏi của mình.
Thực ra chỉ có mấy bộ quần áo cũ, và một miếng ngọc bội nhỏ hắn từng tiện tay ban cho ta.
Lòng nghẹn lại, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.
Vừa đi đến hành lang, đã nghe thấy sau hòn non bộ hai tiểu cung nữ đang thì thầm.
“…Nghe nói chưa? Điện hạ hình như sắp chọn phi rồi!”
“Thật hay giả? Là tiểu thư nhà nào có phúc khí như vậy?”
“Hình như là một vị tiểu thư thế gia, nghe nói điện hạ đã ái mộ từ lâu, sớm đã có ý với nàng ấy rồi! Mấy ngày nay điện hạ bận rộn, biết đâu chính là đang chuẩn bị cho việc này…”
Ta như bị đóng đinh tại chỗ, tay chân lập tức lạnh toát. Chọn phi?
Thì ra… thì ra là vậy. Thảo nào hắn xa lánh ta, thảo nào hắn không cần ta nữa.
Hắn sắp cưới chính thê.
Hắn sắp cưới một vị thái tử phi mà hắn ái mộ từ lâu.
Vậy ta, một kẻ biết quá nhiều bí mật, lại chỉ là thái giám giả, còn ở lại đây chẳng phải quá chướng mắt sao?
Nỗi thất vọng xen lẫn chua xót dâng lên, cay xè nơi khóe mắt.
Ta thất thểu trở về chỗ ở, cắn răng xách túi đồ, lập tức bước ra ngoài.
Không cần chờ kim bài miễn tử nữa, bây giờ đi ngay.
Thẳng một đường, ta tìm đến thư phòng của Trường Tôn Triệt.
Thấy ta xách một cái túi nhỏ đứng đó, hắn nhíu mày: “Ngươi lại định giở trò gì?”
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, giọng khô khốc: “Điện hạ, nô tài… đặc biệt đến để từ biệt người. Trong cung quy củ lớn, nô tài ngu dốt, sợ sau này hầu hạ không chu đáo, xin điện hạ ân chuẩn cho nô tài xuất cung.”
Thư phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
“Từ biệt?” Hắn lặp lại, giọng lạnh như băng.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Nô tài… muốn về nhà…” Giọng ta càng ngày càng nhỏ.
“Về nhà?” Hắn đột nhiên bước tới, một tay nắm chặt cổ tay ta, buộc ta phải ngẩng đầu.
“Về nhà tìm ai? Tìm vị thế tử? Công tử? Hay tiểu vương gia mà ngươi từng nhắc đến?”
Ta bị lửa giận trong mắt hắn dọa sợ, trong lòng vừa tủi thân vừa buồn bã, buột miệng: “Người, người sắp thành thân rồi, còn quản ta tìm ai…”
“Thành thân?” Hắn sững người.
“Ai nói với ngươi ta sắp thành thân?”
“Trong cung đều đồn cả rồi…” Ta sụt sịt mũi, có chút muốn khóc.
“Người sắp cưới vị tiểu thư thế gia mà người ái mộ từ lâu, mấy ngày nay không để ý đến ta… chẳng phải là vì… vì phải chuẩn bị…”
Lời của ta nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì biểu cảm trên mặt Trường Tôn Triệt trở nên vô cùng kỳ quặc.
Như là vô cùng tức giận, lại như muốn cười, cuối cùng tất cả đều hóa thành một sự bất lực.
Hắn đang định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của nội thị: “Thánh chỉ của bệ hạ đến—!”
Trường Tôn Triệt hít sâu một hơi, kéo ta cùng quỳ xuống tiếp chỉ.
Người đến là một lão nội giám mặt mày tươi cười, mở cuộn lụa vàng, cao giọng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay nghe nữ nhi của Thị lang Sầm Viễn là Sầm Nhụy ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, cùng thái tử xứng đôi vừa lứa, đặc biệt gả Sầm Nhụy cho thái tử làm thái tử phi.”
Ta quỳ trên đất, đầu óc trống rỗng.
Sầm Nhụy? Nữ nhi của Thị lang Sầm Viễn?
Khoan đã, đó chẳng phải là ta sao?!
Sự kinh ngạc tột độ khiến ta hoàn toàn mất đi phản ứng.
Làm Tiểu Thụy Tử quá lâu, ta gần như đã quên, bản thân ta chính là Sầm Nhụy!
Lão nội giám tuyên chỉ xong, nhìn ta một cách đầy ẩn ý, rồi mới cáo từ.
Trong thư phòng lại chỉ còn lại hai chúng ta.
Trường Tôn Triệt cầm cuộn thánh chỉ, từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt ta.
Hắn dùng thánh chỉ nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, nhìn vẻ mặt ngây ngô của ta, cuối cùng không nhịn được, bật cười khe khẽ.
“Tiểu thư thế gia ái mộ từ lâu?”
Hắn nhướng mày, lặp lại lời đồn ban nãy.
“…”
Ta há hốc miệng, một chữ cũng không nói nên lời.
“Xa lánh ngươi, là vì Lễ bộ ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào Đông cung, vào ta, không thể để bọn họ nắm được bất kỳ sai sót nào để công kích ngươi.”
Hắn kiên nhẫn giải thích, giọng điệu dịu dàng.
“Nếu không thành thân thì sao ta có thể danh chính ngôn thuận giữ ngươi lại bên cạnh mãi mãi, hử… tiểu thái giám của ta?”
7
Nửa năm sau, lão hoàng đế vào một đêm tuyết rơi đã lặng lẽ băng hà.
Tiếng chuông quốc tang vang lên, nặng nề truyền khắp hoàng thành.
Ngày đại điển đăng cơ, trời vừa hửng sáng, ráng mây vạn trượng.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế—”
Tiếng hô triều bái vang như sấm dậy, rung trời chuyển đất.
Ta mặc triều phục của hoàng hậu, cùng Trường Tôn Triệt đứng trên cao đài.
Ai có thể ngờ, một kẻ thay huynh trưởng vào cung làm thái giám giả như ta, cuối cùng lại trở thành mẫu nghi thiên hạ?
Đại điển kết thúc, hắn cho lui tả hữu, nắm tay ta, từng bước đi về phía ngai vàng tối cao.
“Sợ không?” Hắn khẽ hỏi, siết chặt tay ta.
Ta nhìn chiếc ghế vàng óng tượng trưng cho quyền lực tối cao, thành thật gật đầu.
Hắn sững lại một chút, rồi bật cười.
“Có ta ở đây, nàng sẽ không bao giờ phải sợ.”
Hắn kéo ta cùng ngồi xuống, tuy không hợp lễ nghi, nhưng lúc này không ai dám dị nghị.
Sau này.
Hắn trở thành một vị minh quân chăm lo chính sự, yêu thương dân chúng.
Còn ta… có lẽ là vị hoàng hậu không giống hoàng hậu nhất.
Hắn phê duyệt tấu chương, ta liền ngồi bên cạnh gặm hoa quả xem truyện.
Thỉnh thoảng “lỡ tay” làm rơi hạt quả lên tấu chương của vị lão thần hay lải nhải nào đó.
Hắn bận đến mấy, mỗi tối cũng nhất định sẽ đến cùng ta dùng bữa, nghe ta líu lo kể những chuyện thú vị trong cung.
Ta có quậy phá đến đâu, cũng nhớ lúc hắn mệt mỏi, sẽ yên tĩnh xoa bóp trán cho hắn.
Chúng ta đều từng chìm sâu trong vũng lầy, cứu rỗi lẫn nhau.
Hắn từng là con rồng bị giam cầm, ta từng là con chim sẻ nhỏ hoảng sợ.
Mà nay mây tan trăng sáng, chúng ta cuối cùng cũng nắm tay nhau, đứng trên đỉnh cao nhân gian này, cùng hưởng vạn dặm giang sơn.
8
“Trường Tôn Triệt.”
Một đêm nọ, ta rúc trong lòng hắn, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ lại chuyện rất lâu về trước.
“Chàng nói xem, nếu lúc đó ta không bị phụ thân lừa vào cung, không gặp chàng, thì sẽ thế nào?”
Hắn im lặng một lúc, vòng tay siết chặt hơn, cằm tì lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm ấm mà quả quyết: “Không có khả năng đó.”
“Hoàng hậu của trẫm, đã là mệnh số định sẵn, tất phải thuộc về trẫm.”
-Hoàn-