4
Đêm đó, ta gần như là lăn lê bò trườn chạy ra khỏi tẩm điện.
Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kinh thiên động địa “Ta có”.
Công chúa là nam nhân? An Dương công chúa là một nam nhân?!
Tin tức này còn kinh khủng hơn vạn lần so với lúc ta biết huynh trưởng giết người, phụ thân bắt ta thay huynh ấy vào cung làm thái giám.
Ta co ro trên chiếc giường nhỏ, trùm chăn kín đầu, sợ lại bị công chúa bắt đi.
Nửa đêm sau, tẩm điện bên cạnh không có động tĩnh gì, đoán chừng công chúa say quá nên đã ngủ rồi.
Nhưng ta lại mở mắt thao thức đến sáng.
Sáng hôm sau, ta bưng cháo loãng và đồ ăn nhẹ, run rẩy đi đến cửa tẩm điện.
Chân mềm nhũn, tay run lẩy bẩy.
“Vào đi.”
Giọng của công chúa thanh lãnh bình tĩnh, nghe vẫn như mọi khi.
Dường như người say rượu mất khống chế tối qua không phải là hắn.
Ta hít sâu một hơi, cúi đầu khom lưng, chậm rãi lê bước vào, đặt đồ xuống rồi quay người định chuồn.
“Đứng lại.”
Lưng ta cứng đờ.
“Lại đây.”
Ta có thể không qua không?
Ta chậm rãi lê bước đến nơi cách hắn ít nhất ba mét, sống chết không chịu lại gần thêm.
Hắn ngồi trên chiếc sập bên cửa sổ, trên mặt vẫn che tấm lụa mỏng.
“Trốn xa như vậy.” Giọng hắn bình thản. “Bản cung ăn thịt người à?”
Người còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người đấy điện hạ!
Ta cúi đầu, không dám hó hé.
Hồi lâu, hắn bỗng thở dài một tiếng.
“Lại đây một chút,” giọng hắn dịu đi, “Bản cung… sẽ không làm gì ngươi đâu.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang một vẻ xa xăm.
“Bản vương… là Cửu hoàng tử của tiên đế, tên Trường Tôn Triệt. Lúc chào đời, trời xuất hiện dị tượng, Khâm Thiên giám từng nói riêng, đây là đế vương chi tướng.”
Đế vương chi tướng! Bốn chữ này như búa tạ giáng vào lòng ta.
“Nhưng hậu cung tranh giành, trung cung không có con, sao có thể dung túng cho một hoàng tử mang mệnh đế vương ra đời?”
Hắn cười lạnh, tiếng cười nhuốm đầy hận thù.
“Mẫu phi liều chết sinh ra ta, đã biết không còn đường sống. Người đã cầu xin nhũ mẫu trung thành phải loan báo ra ngoài rằng Lệ phi sinh hạ một vị công chúa.”
“Mẫu phi q u a đ ờ i, phụ hoàng ghét bỏ ta là kẻ không may mắn khắc chết mẫu phi, đó lại chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở nơi ăn thịt người này, sống lay lắt đến tận hôm nay.”
Hắn nói một cách bình thản, như đang kể chuyện của người khác.
Trường Tôn Triệt… Thì ra hắn tên là Trường Tôn Triệt.
Là một con rồng vốn nên bay lượn trên chín tầng trời, lại bị bẻ gãy cánh, giam cầm trong xiêm y nữ nhi.
Trong lòng ta nghẹn lại, chút sợ hãi không biết tự lúc nào đã bị nỗi xót xa nhấn chìm.
“Vậy, vậy người…” Ta lấy hết can đảm, giọng run run.
“Người phát hiện ra nô tài… là nữ từ khi nào?”
Sau tấm rèm sa, hắn dường như cười rất khẽ.
“Từ cái nhìn đầu tiên.”
Ta sững sờ.
“Mày mắt, đường nét, dáng đi, giọng nói, toàn là sơ hở.”
Ta: “…”
Sự ngượng ngùng và sợ hãi tột độ lập tức nhấn chìm ta.
“Vậy sao người không vạch trần ta? Còn giữ ta lại…” Giọng ta càng nhỏ đi.
“Ban đầu, thấy thú vị, muốn xem xem con bé lừa đảo nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì…” Hắn ngừng lại, không nói tiếp.
Sau đó thì sao? Sau đó thấy ta tuy hơi ngốc, nhưng nấu ăn cũng khá ngon?
Trong điện lại yên tĩnh.
Lão phụ thân không đáng tin của ta, kim bài miễn tử còn không biết ở xó xỉnh nào.
Cho dù ta đi rồi, hắn thì sao? Lại một mình ở nơi lạnh lẽo này, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.
Không biết tại sao, một dòng máu nóng bỗng xông lên đỉnh đầu ta.
Ta nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy sau tấm rèm sa, ta nói từng chữ: “Điện hạ, nô tài không đi nữa.”
Hắn đột ngột quay đầu nhìn ta, dù cách một lớp lụa, ta vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc đó.
“Nô tài ở lại bầu bạn với người.” Ta nghe thấy giọng nói của mình, mang theo sự quyết tâm.
“Cho đến khi… cho đến khi người không cần nô tài nữa.”
Nói xong, mặt ta đỏ bừng như muốn bốc cháy.
Xong rồi, Sầm Nhụy ngươi lại bốc đồng rồi! Đây là tội khi quân, còn liên quan đến bí mật hoàng gia!
Cả nhà ngươi có mấy cái mạng chứ!
Nhưng, đợi rất lâu, ta không nghe thấy lời quở trách, cũng không nghe thấy tiếng cười lạnh quen thuộc của hắn.
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.
“…Được.”
5
Mấy ngày sau, ta đến Nội Vụ phủ lĩnh bổng lộc tháng.
Oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải cung nữ lắm điều lần trước.
Bây giờ ta mới biết, nàng ta là tâm phúc bên cạnh Hiền phi, kẻ thù không đội trời chung của Lệ phi lúc sinh thời.
Nàng ta liếc xéo ta từ đầu đến chân, cười một cách châm chọc: “Ồ, đây không phải là con chó trung thành bên cạnh An Dương công chúa sao? Sao, lại đến xin ăn cho chủ tử không dám gặp người của ngươi à?”
Ta lười để ý đến nàng ta, lấy đồ xong định đi.
Nàng ta lại cố tình va vào ta một cái, tay vô tình đẩy mạnh vào ngực ta.
Ta đau điếng, khẽ hừ một tiếng.
Sắc mặt cung nữ kia đột nhiên thay đổi, mắt sáng rực lên.
“Ngươi…” Nàng ta chỉ vào ngực ta, giọng the thé.
“Người ngươi không đúng! Thái giám sao có thể… Ngươi là đồ giả!”
Ta ôm lấy người, đầu óc ong lên một tiếng. Xong rồi!
“Hay lắm! Dám nữ cải nam trang trà trộn vào cung! Ta xem lần này ngươi chết thế nào! Liên lụy cả chủ tử quái vật của ngươi cùng gặp xui xẻo!”
Nàng ta bỏ lại một câu độc địa, ưỡn ẹo bỏ đi, rõ ràng là vội về báo công.
Ta tay chân lạnh toát chạy về cung, hồn xiêu phách lạc.
Trường Tôn Triệt nhận ra sự khác thường của ta, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi: “Điện hạ, nô tài, nô tài hình như đã gây họa lớn rồi…”
Ta run rẩy kể lại mọi chuyện.
“Các nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này! Nhất định sẽ tìm cách đè bẹp người! Điện hạ, làm sao bây giờ, ta đã hại người rồi…”
Ta sợ đến toàn thân run rẩy, tội khi quân, đây là tội chém đầu!
Trường Tôn Triệt lại vô cùng bình tĩnh.
“Hoảng cái gì.”
Giọng hắn lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng với ta.
“Mục tiêu của bọn chúng trước nay đều là ta. Ngươi chẳng qua chỉ là cái cớ.”
Hắn trầm ngâm một lát, rồi bỗng cười lạnh: “Hiền phi? Cũng tốt. Thù mới nợ cũ, cũng nên tính một lượt rồi.”
Ta sững người: “Thù mới nợ cũ?”
“Ngươi nghĩ năm đó chỉ bằng một câu đế vương chi tướng, là có thể khiến mẫu phi ta hoảng sợ không yên, cuối cùng tâm lực kiệt quệ mà sinh non sao?”
“Là Hiền phi, bà ta đã mua chuộc Khâm Thiên giám, lại ngầm hạ độc, khiến mẫu phi kinh hãi sinh non, băng huyết không ngừng…”
Máu trong người ta lạnh đi một nửa, tranh đấu hậu cung, lại độc ác đến vậy.
“Bọn chúng bây giờ muốn dùng ngươi làm cái cớ để lặp lại chiêu cũ.”
Giọng điệu của Trường Tôn Triệt mang một sự tính toán lạnh lùng.
“Vậy thì hãy để bọn chúng cũng nếm thử mùi vị của lời phán từ Khâm Thiên giám.”
Mấy ngày tiếp theo, Trường Tôn Triệt đã sử dụng chút quan hệ cuối cùng mà Lệ phi để lại.
Cộng thêm những mối quan hệ mà ta kết giao được trong cung, ngấm ngầm tung tin đồn.
Tin đồn nhắm thẳng vào dị tượng lúc Lệ phi sinh sản năm đó không phải điềm gở, mà là đại cát.
Là có chân long ẩn mình dưới mệnh phượng, giấu mình chờ thời.
Thậm chí có cao nhân suy đoán, nếu rồng này bị mắc cạn, ngược lại sẽ khiến quốc vận bị tổn hại.
Tin đồn ngày càng lan rộng, cuối cùng truyền đến tai hoàng đế.
Chuyện liên quan đến Lệ phi yêu quý, hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng.
Quá trình điều tra rối như tơ vò. Nhưng đến khi Trường Tôn Triệt tháo bỏ mạng che mặt, dung nhan tuấn mỹ hiện ra, giống Lệ phi đã khuất đến kinh người, song càng thêm phần uy nghi.
Ánh mắt của hoàng đế đã thay đổi, chiều gió cũng theo đó hoàn toàn thay đổi.
Chuyện năm xưa được lật lại hoàn toàn. Hiền phi bị đày vào lãnh cung.
Còn Trường Tôn Triệt, chỉ sau một đêm đã được phục hồi thân phận hoàng tử.
Lại nhờ nỗi áy náy của hoàng đế đối với Lệ phi, thêm vào đó các hoàng tử khác đều tầm thường, hắn liền được trực tiếp sắc phong làm thái tử.
Ngày hắn dời đến Đông cung, nghi trượng huy hoàng, rực rỡ.
Ta đi theo sau, nhìn bóng lưng vững chãi kia, vẫn ngỡ như trong mộng.
Đêm đến, hắn cho lui hết mọi người, chỉ giữ lại một mình ta.
Ta quỳ xuống hành lễ, giọng vẫn còn hơi run: “Tham kiến thái tử điện hạ…”
Hắn đi đến trước mặt ta, cúi người đỡ ta dậy.
“Bây giờ…” Hắn nhìn ta, đáy mắt có những tia sáng lấp lánh, giọng nói trầm ấm, “Còn sợ tội khi quân nữa không?”
Ta ngơ ngác lắc đầu.
Hắn khẽ cong môi, một nụ cười rất nhạt, nhưng đủ để khiến vạn vật thất sắc.
“Không cần phải sợ.”
“Ta, chính là quân vương tương lai.”
Tim ta hẫng một nhịp.