14
Sau ngày hôm đó, tôi và Bùi Cẩn Niên hoàn toàn trở mặt.
Khương Dư được chuyển chính thức sớm, một bước lên thẳng vị trí trợ lý trưởng. Ít nhiều cũng bắt đầu chạm tới những chuyện trong giới.
Có người nể mặt Bùi Cẩn Niên, sẽ tiện tay gửi thêm cho cô ta một tấm thiệp mời. Mỗi lần như vậy, anh ta đều dẫn cô ta theo.
Gặp ai cũng khen:
“Cô ấy tính tình đơn thuần, không giỏi tính toán.”
Bạn bè chung kể lại cho tôi nghe. Tôi chỉ cười nhạt, đơn thuần và thật thà… rốt cuộc có phải là lời khen không? Ít nhất, tôi thì không thích nghe.
Lần sau nữa tôi nghe tin về anh ta, là trong một đám cưới.
Anh ta dẫn Khương Dư tham dự. Đứng trước thảm cỏ và hoa tươi, ánh mắt lại dần thất thần.
“Vốn dĩ… tôi và Hứa Vụ cũng sắp kết hôn rồi…”
Xem đến đó, tôi tắt đoạn video bạn gửi tới, dặn cô ấy sau này đừng gửi cho tôi mấy thứ như vậy nữa.
Tôi rất bận. Bận cả ngày lẫn đêm.
Cho đến hôm lễ. Bùi Cẩn Niên xách theo đủ thứ quà cáp, đến nhà ba mẹ tôi thăm hỏi.
Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa, phối hợp với mọi người diễn một màn gia đình hòa thuận. Bùi Cẩn Niên đột ngột nắm lấy tay tôi, quay sang nhìn ba mẹ tôi:
“Chú dì, chuyện của con và Vụ Vụ cũng nên đưa vào kế hoạch rồi.”
Ba mẹ tôi lập tức thu lại nét mặt, đồng loạt nhìn sang tôi.
Không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là báo cáo tài chính của công ty con tôi góp cổ phần cùng sư đàn anh hôm qua vừa công bố lãi 120 triệu tệ. Dù tôi chỉ được chia một phần, nhưng cũng đủ để ba mẹ thấy rõ triển vọng.
Không giống dự án nhà họ Bùi đang gặp vài vấn đề ngoài dự đoán, lợi nhuận về sau chắc chắn bị ảnh hưởng.
Theo xu thế hiện tại, tôi có liên hôn hay không… thật ra đều không còn quá quan trọng.
Ba tôi nhấc chén trà, khẽ gạt bọt, không nói gì. Mẹ tôi cũng chỉ mỉm cười, im lặng.
Bùi Cẩn Niên bắt đầu cảm thấy bất ổn, nhìn tôi, giọng nặng đi:
“Vụ Vụ, anh nói là chúng ta kết hôn!”
“Ừ.”
Tôi nghe thấy.
Anh ta khẽ thở ra một hơi:
“Đám cưới, váy cưới, em thích kiểu Trung hay Tây? Chúng ta chọn dần.”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi rút tay về.
“Gọi chú dì bên nhà anh đến đi. Đông đủ rồi, chúng ta bàn chuyện hủy hôn.”
Cơ thể Bùi Cẩn Niên dần cứng lại.
Đến khi người lớn nhà họ Bùi tới nơi, trên mặt anh ta vẫn còn vẻ không thể tin nổi.
Phải rồi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ngay cả lúc chơi trò gia đình, anh ta cũng đứng canh, không cho tôi đóng cặp với người khác.
Trong nhật ký của Bùi Cẩn Niên, từ bé đã viết:
【Tôi muốn ở bên Hứa Vụ mãi mãi.】
Anh ta đã suýt làm được điều đó.
Vậy mà giờ đây, mang theo quà cáp tới để cầu hoà, lại phát triển thành hủy hôn.
Bùi Cẩn Niên không hiểu nổi. Thế nên anh ta túm lấy tay tôi, kéo thẳng vào phòng.
“Tại sao?!”
Anh ta đỏ hoe mắt, chất vấn:
“Hủy hôn? Em không lấy anh nữa sao? Vậy em còn muốn lấy ai, liên hôn với ai?! Chu Yến Đình? Hay cái thằng mặt trắng vô danh kia?! Bọn họ có thật lòng với em như anh không?!”
15
Giọng anh ta quá lớn, ồn đến mức tai tôi ong ong.
Tôi nhíu mày:
“Ai nói với anh là tôi nhất định phải lấy chồng?”
Bùi Cẩn Niên sững người.
“Không kết hôn? Chỉ để phủi sạch quan hệ với tôi mà em cũng bịa ra được lời nói kiểu này sao?!”
Tôi thật sự không hiểu. Suy nghĩ ấy rốt cuộc có gì khó tin đến vậy?
Lửa giận trong lòng tôi từng đợt dâng lên.
“Tại sao tôi phải kết hôn? Tại sao phụ nữ nhất định phải lấy chồng?!”
"Kết hôn với anh, hy sinh nhan sắc, vóc dáng và thời gian của mình, liều cả tính mạng để sinh con cho anh để nối dõi tông đường? Rồi còn lo lắng về việc dạy dỗ, học hành của con cái, vắt kiệt sức mình vì dinh dưỡng, sức khỏe và các nghĩa vụ xã hội của gia đình.”
“Bùi Cẩn Niên, anh lấy tư cách gì?!”
Anh ta mở to mắt.
“Em…”
Rất lâu sau, anh ta vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Cho đến khi tiếng trò chuyện ngoài phòng khách khe khẽ vọng vào.
Bùi Cẩn Niên mới tìm lại được giọng nói:
“Em không kết hôn, không có con, vậy gia nghiệp trong nhà phải làm sao?”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta.
“Những chuyện đó, không liên quan đến anh.”
Bùi Cẩn Niên ngơ ngác. Nhìn tôi chằm chằm:
“Nếu em để ý chuyện Khương Dư…”
“Không phải.” Tôi mỉm cười, giúp anh ta hiểu ra: “Thứ tôi để ý bây giờ là anh.”
Tôi trả lại toàn bộ những thứ anh ta từng hứa sang tên cho tôi vào ngày cầu hôn. Hai nhà vẫn giữ quan hệ hợp tác thân thiết.
Anh ta rời đi trong trạng thái thất thần.
Mãi đến tối, anh ta mới nhắn cho tôi một câu:
【Hứa Vụ, anh thích em.】
【Nhưng em không có trái tim.】
Người đàn ông lớn lên cùng tôi từ thuở nhỏ, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng hiểu tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình liên hôn, chưa từng có một tuổi thơ trọn vẹn bên cha mẹ. Trong mắt họ, thứ duy nhất đáng được soi xét ở tôi chỉ là giá trị mà tôi có thể mang lại cho gia đình.
Tôi có trái tim chứ. Đương nhiên là có.
Chỉ là khi chút kỳ vọng cuối cùng trong lòng cũng vỡ tan, nó chỉ còn có thể chứa đầy toan tính.
Mùi tiền bạc thấm sâu vào tận xương tủy.
Và thực tế cũng đã chứng minh chỉ cần độc lập về kinh tế, tôi có thể có tiếng nói ở bất cứ nơi nào.
16
Đêm đó, Thẩm Thời Gia liên tục tìm cách dỗ tôi vui. Hết trò này đến trò khác, không ngừng đổi kiểu.
Tôi bỗng hỏi cậu ta một câu:
“Cậu sắp hai mươi lăm rồi nhỉ?”
Động tác của cậu ta khựng lại. Mồ hôi từ sống mũi cao nhỏ xuống.
“Chị… hôm nay không hài lòng sao?”
Tôi đẩy cậu ta ra, châm một điếu thuốc.
Thẩm Thời Gia quan sát tôi, giọng căng lên:
“Chị chán em rồi à?”
Tôi nhả khói, nhìn đôi môi hồng nhạt của cậu ta. Không hiểu vì sao, hình ảnh của cậu ta lại chồng lên bóng dáng Bùi Cẩn Niên.
Thẩm Thời Gia khẽ chạm lên má mình. Cậu ta và người kia… càng lúc càng không giống nhau.
Tôi nhìn vẻ mặt cậu ta ngày càng sa sút, đứng dậy khoác áo ngủ.
“Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu. Sau này đừng tới nữa.”
Cậu ta bật dậy.
“Chị?”
Tôi khép cửa phòng tắm.
Tắm xong bước ra, cậu ta đã ăn mặc chỉnh tề.
Tôi hơi bất ngờ.
Thẩm Thời Gia có thể ở bên tôi lâu như vậy, không nghi ngờ gì nữa về việc cậu ta đủ thông minh, luôn tuân thủ quy tắc của tôi.
Theo lẽ thường, cậu ta nên rời đi trước khi tôi ra ngoài. Nhưng cậu ta chỉ đứng nhìn tôi, ánh mắt không nỡ.
“Chị… trước khi đi, em có thể nói với chị vài câu không?”
Tôi không đáp.
Cậu ta nói:
“Từ lâu em đã nhận ra mình giống người đó… nhưng em nghĩ, dù không giống nữa, em vẫn có thể ở lại bên chị…”
Thẩm Thời Gia cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
“Là em tự cho mình quá thông minh rồi.
“Chị… Vụ Vụ… chúc chị… đạt được điều mình mong muốn.”
Cậu ta nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tôi đứng yên tại chỗ, chân trần, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất là đèn đóm sáng rực lên như biển sao.
Tôi nhắn tin cho trợ lý:
【Số tiền chuyển cho Thẩm Thời Gia, đổi thành bốn triệu.】
Trước đó một tin, tôi đã dặn chuyển năm triệu.
17
Tôi không muốn được như ý nguyện. Cũng sẽ không ở bên người đó.
Lần nữa nghe tin về Khương Dư, là khi Bùi Cẩn Niên đổi trợ lý.
Cô gái nhỏ đỏ hoe mắt ở phòng nhân sự, nhưng vẫn thẳng lưng, rất có cốt khí, không hề van nài Bùi Cẩn Niên.
Rồi thì… cô ta tìm đến tôi.
Nhưng lúc đó tôi đang họp. Khi biết chuyện, Khương Dư đã đứng chờ dưới lầu một tiếng rưỡi.
Tôi dặn trợ lý:
“Bảo cô ta cút. Nói bên vệ sinh hôm nay lau sàn đại sảnh thêm một lượt.”
Rảnh rỗi, tôi thử nghĩ xem vì sao Khương Dư lại tìm tôi. Nghĩ nát óc, cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận:
【Đọc tiểu thuyết trên Zhihu nhiều quá rồi.】
Tự coi mình là nữ chính, nữ phụ của tình yêu trong sáng. Có lẽ cô ta nghĩ, đến chỗ tôi tìm chút cảm giác tồn tại, thì trong “cuốn sách” nào đó vẫn sẽ còn chương dành cho mình.
Nhưng đời không phải tiểu thuyết. Người thật sự ở trên cao, làm gì có thời gian để ý tới những chuyện không quan trọng.
Tôi cần dồn nhiều sức hơn vào việc kiếm tiền.
Tôi thích tiền. Không phản bội, lại còn trở thành chỗ dựa của tôi.
18
Bùi Cẩn Niên cũng chẳng rảnh để quan tâm tới cô đàn em hấp tấp ấy.
Một công ty con dưới tay anh ta xảy ra vấn đề. Dù không ảnh hưởng tới nền tảng của cả nhà họ Bùi, nhưng với cá nhân anh ta thì là cú đánh không nhỏ.
Nhà họ Bùi còn có một cậu thiếu gia khác. Ừm, là cái kiểu em trai cùng cha khác mẹ ấy.
Giờ đây Bùi Cẩn Niên quản lý xuất hiện sai lầm, trong khi cậu em kia lại bắt đầu bộc lộ thiên phú kinh doanh đáng kinh ngạc từ năm mười sáu tuổi.
Anh ta rối như tơ vò.
Có thể nói, nửa đầu cuộc đời của Bùi Cẩn Niên trôi qua quá thuận lợi. Tưởng như cả thế giới chỉ là trò chơi gia đình.
Chỉ cần anh ta vui, thì có thể phong lưu ở nước ngoài, cũng có thể đem cảm xúc cá nhân bày ra công khai.
Anh ta nghĩ mình kiểm soát rất tốt. Nhưng lại quên mất, đã đi tới vị trí này rồi, dù có dựa vào gia thế, ai cũng là cáo già.
Anh ta gặp chuyện, chỉ là sớm muộn.
Tôi đứng từ xa nhìn. Chỉ cần không ảnh hưởng tới hợp tác với nhà họ Hứa, thì không liên quan tới tôi.
Chu Yến Đình đã về nước ngoài. Thỉnh thoảng mới bay về, xem tiến độ dự án mới.
Lúc tán gẫu, anh ta như vô tình hỏi:
“Dạo này sao không thấy em nuôi cậu nhóc đó nữa?”
Tôi im lặng một lúc.
“Chán rồi.”
“Ừ.” Chu Yến Đình thu lại ánh nhìn, lật tài liệu trong tay. “Đổi cũng được, lúc nào cũng nên giữ sự mới mẻ.”
Anh ta dừng lại một chút:
“Hai lần trước đã gặp qua rồii, trông cũng hơi giống tôi.”
Tôi cười, mặt không đổi sắc:
“Cậu ta làm gì có phúc đó.”
Đàn anh chỉ cười, không bình luận.
Xét cho cùng, Chu Yến Đình và tôi là cùng một kiểu người mang chủ nghĩa không hôn nhân.
Anh ta cho rằng mọi mối quan hệ đều là phiền phức. Một khi nảy sinh tình cảm, lại thêm một tầng ràng buộc.
Chu Yến Đình giống như vị thần lạnh lẽo hạ phàm.
Tôi cúi đầu, trả lời tin nhắn trong điện thoại. Không lâu sau đã đứng dậy:
“Tan làm rồi, tôi đi hẹn hò đây.”
Chu Yến Đình đứng dậy, nhìn theo bóng lưng tôi.
Người tới đón tôi, là nam thần mới nổi của trường đại học bên cạnh. Gương mặt mang những đường nét sắc nét, đầy ấn tượng.
Bên ngoài tòa nhà đang mưa. Cậu ta che ô, đi cạnh tôi.
“Chị, sao tự nhiên gọi em tới đón vậy? Lại còn không cho lái xe?”
Lái xe rồi, làm sao xuất hiện trước mặt Chu Yến Đình được.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía bóng người đã không còn rõ nét.
Lần này, người đàn ông bên cạnh tôi không giống Thẩm Thời Gia. Cũng không giống anh.
Dù sao thì…
【Tình yêu hay tình bạn, kiếm tiền vẫn là trên hết.】