9
Người vừa đến là đàn anh của tôi. Trong giới thương trường, anh ấy là một huyền thoại trẻ tuổi nhất.
May mắn là, dạo gần đây anh ấy vừa hay khảo sát đến khu vực này.
Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Khương Dư, tôi đã gọi điện mời vị quý nhân đến cứu nguy.
Anh ấy không cần nói gì cả. Chỉ cần đứng bên cạnh tôi.
Ván này, tôi thắng rồi.
Có người chậm hiểu hơn, thở dài cảm khái:
“Đúng là… kẻ bất tài phải nhường chỗ thật.”
Câu này, đặt lên người đàn ông, hàm ý nhiều lắm.
Quả nhiên, sắc mặt của Bùi Cẩn Niên biến đổi vô cùng đặc sắc.
Khương Dư khoác tay anh ta, khiến anh ta như giẫm phải than hồng, chỉ biết vội vàng chào hỏi khắp nơi cho xong chuyện.
10
Buổi tiệc kết thúc.
Đàn anh nhìn tôi, ánh mắt có phần phức tạp.
“Anh đã nói từ sớm rồi, em vốn không cần phải đi con đường liên hôn.”
Phải.
Thời đại học, tôi và đàn anh khá thân, anh ấy từng cho tôi lời khuyên: đừng đi con đường liên hôn, theo anh ấy làm ăn.
Tuy vất vả hơn một chút, nhưng sự nghiệp tự tay gây dựng được, ở nhà cũng có tiếng nói.
Chỉ là khi đó, thiếu nữ mới biết yêu.
Tôi vừa đồng ý đàn anh nói rất đúng, lại vừa không kìm được mà nghĩ: sự chân thành mà Bùi Cẩn Niên lúc đó thể hiện… nhỡ đâu… anh ta thật sự có thể một lòng một dạ với tôi thì sao?
Tôi nuốt ngụm nước chanh có chút đắng, cười tươi:
“Vậy không biết bây giờ theo đàn anh làm ăn, còn kịp không?”
Đàn anh cau mày.
Im lặng hồi lâu, anh ấy nói:
“Anh định làm dự án mới ngay chỗ các em.”
Mắt tôi sáng lên.
“Vậy em còn có thể góp vốn một phần không?”
Nói xong tôi mới nhận ra mình có hơi nóng vội. Dự án của đàn anh, người muốn tham gia đông không đếm xuể. Anh ấy từ chối còn không xuể.
Ai mà chẳng biết, theo Chu Yến Đình là ăn ngon mặc đẹp.
Đầu ngón tay anh ấy gõ nhịp trên mặt bàn.
Tôi vừa định rút lui, thì anh nói:
“Nhiều nhất anh có thể cho em mười một phần.”
Thế là đủ rồi!
Tôi không kìm được mà mừng rỡ đến phát cuồng!
Đêm đó, đến cả Thẩm Thời Gia cũng cảm nhận được sự hưng phấn của tôi, phối hợp vô cùng.
Đồ trong thùng rác, thêm hết cái này đến cái khác.
Thân thể trẻ trung, quả nhiên là tốt. Có thể xoa dịu mọi cảm xúc.
Tôi ném chuyện của Bùi Cẩn Niên lên tận chín tầng mây.
Ban ngày bận rộn chạy qua chỗ đàn anh. Buổi tối mệt rồi, thì tìm Thẩm Thời Gia giúp tôi gột rửa mệt mỏi.
Lần nữa gặp lại Bùi Cẩn Niên, đã là hơn hai mươi ngày sau.
Ánh mắt anh ta dừng trên gương mặt tôi.
“Em… sao lại gầy đi nhiều thế?”
11
Kiếm tiền. Lúc mải mê đếm tiền thì dĩ nhiên sẽ quên ăn cơm.
Nhưng anh ta không biết đã tự tưởng tượng ra cái gì, mím môi, tiến lại gần tôi một chút.
“Tôi không phải không đi tìm em, nhưng em không có ở đó.”
“Tôi thừa nhận chuyện ở buổi tiệc là tôi muốn trừng phạt em, nhưng Hứa Vụ, em làm vậy cũng quá đáng rồi.”
So với việc đếm tiền, tôi thật sự lười tranh cãi với anh ta mấy chuyện này.
Chỉ thấy sắc mặt Bùi Cẩn Niên dịu đi đôi chút.
“Tôi nghe nói rồi, dạo này em đang rất cố gắng gây dựng sự nghiệp, em không cần phải ép mình như vậy.”
“Dù là chuyện ở buổi tiệc, hay những người đàn ông đàn bà bên ngoài, chúng ta coi như huề nhau.”
“Em cắt đứt với bọn họ đi, chúng ta làm lại từ đầu…”
Cuối cùng tôi cũng nhìn anh ta. Giọng bình thản:
“Điều khoản liên hôn là: một khi anh có tình cảm với người khác, thì không được can thiệp vào tự do của tôi.”
Sắc mặt Bùi Cẩn Niên đổi tới đổi lui. Anh ta nhìn tôi, không hiểu sao vành mắt lại đỏ lên.
“Trước khi em tìm đàn ông khác, tôi chưa từng ngoại tình…”
Vậy nên ở nước ngoài làm thì không tính là làm.
Tôi đứng dậy, giọng đầy mỉa mai:
“Đừng tô vẽ sự lạc lối của mình ra để làm cái cớ để tỏ vẻ uất ức. Việc anh qua lại với người phụ nữ khác, suy cho cùng, chỉ là chạy theo khoái cảm thể xác là một hành vi ngoại tình không thể bào chữa.”
“Tôi thì khác anh. Tôi chỉ đơn phương thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Bùi Cẩn Niên, vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể tìm anh, nhưng mà…”
“Tôi sợ nhiễm bệnh.”
Biểu cảm anh ta khẽ đổi, nhìn tôi với vẻ không tán thành.
“Ở bên ngoài, em nhất định phải cay nghiệt đến vậy, phân định thắng thua sao?”
Đúng là thế. Hôn ước vẫn còn, thật sự mà lên tin tức thì cũng phiền phức không ít.
Tôi quay mặt đi.
Đúng lúc đó, ở lối vào có một cô gái mặc váy trắng, lưng thẳng tắp, không kiêu không nịnh:
“Xin cho tôi vào.”
Nhân viên phục vụ tỏ ra khó xử.
“Nhưng ở đây không có thư mời thì không được vào.”
Mắt cô gái đỏ lên, chỉ vào khu vực đấu giá mà cãi lại:
“Đã nói rồi tôi đến tìm người, tìm được người tôi sẽ đi ngay, anh có cần phải vô lý như vậy không?!”
Nhân viên phục vụ cũng ngơ ngác.
Tôi bật cười khẽ, ngẩng mắt nhìn Bùi Cẩn Niên:
“Bùi tổng, đó chẳng phải là trợ lý của anh sao?”
12
Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện, Khương Dư thừa lúc nhân viên không để ý, xách váy chạy thẳng vào hội trường.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh, vừa thấy Bùi Cẩn Niên liền mừng rỡ lao tới.
“A Niên!”
Cả đại sảnh lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Khương Dư, gần như cùng lúc cau mày. Chỉ có cô ta là hoàn toàn không nhận ra.
Khương Dư dâng lên vẻ mặt chân thành, mỉm cười đưa lọ thuốc cho anh ta:
“Thuốc dạ dày của anh này, anh quên mang theo.”
Bùi Cẩn Niên khẽ nhíu mày, lùi nửa bước, chủ động giãn khoảng cách.
“Cô đến đây làm gì?”
Khương Dư bị hỏi đến sững người, liếc sang tôi một cái, lúng túng đáp:
“Anh… anh không phải bị đau dạ dày sao? Em đặc biệt đi mua mang tới cho anh…”
Bảo vệ lúc này cũng đã đuổi kịp, một trái một phải đứng chặn hai bên. Không khí lập tức trở nên khó xử.
Còn tôi thì rất biết điều, liền nhắc nhân viên:
“Cô gái này là người nhà của Bùi tổng đó. Mọi người vừa rồi không nghe thấy sao, cô ấy gọi ‘A Niên’ mà~”
Sắc mặt Bùi Cẩn Niên lập tức tái đi. Anh ta hạ giọng cảnh cáo tôi:
“Đừng làm mọi chuyện khó coi quá.”
Trước khi quay đi, tôi thoáng thấy trên gương mặt những người xung quanh đều phảng phất ý cười châm biếm.
Dù sao thì có những chuyện, làm trong bóng tối thì gọi là phong lưu, mang ra ánh sáng lại biến thành tai tiếng.
Điều này, Bùi Cẩn Niên đương nhiên cũng hiểu. Không biết anh ta nói gì với Khương Dư, chỉ thấy cô ta bị dẫn đi, mắt đỏ hoe ngay tại chỗ.
Tôi thở dài, cảm thán:
“Bùi tổng, quả nhiên là vô tình thật.”
Chỗ ngồi của anh ta sát bên tôi. Anh ta liếc sang, nở nụ cười nhạt:
“Đừng mỉa mai nữa. Thích món nào, tôi đấu cho em.”
Tôi tiện tay chỉ lên sân khấu:
“Sợi dây chuyền kia cũng được.”
Bùi Cẩn Niên hiểu ý, giơ bảng. Qua ba bốn vòng, không còn ai tiếp tục trả giá.
Khóe môi anh ta vừa cong lên, thì ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt chen ngang:
“Ba trăm năm mươi vạn.”
Nụ cười trên mặt Bùi Cẩn Niên lập tức đông cứng. Anh ta quay đầu đối diện thẳng với ánh mắt của Chu Yến Đình.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí bên cạnh tôi chợt trở nên nặng nề.
Anh ta nén giận, tiếp tục đấu giá với đàn anh của tôi. Những người khác lần lượt buông bảng.
Một món đồ vốn chỉ đáng vài triệu, cuối cùng bị đẩy giá lên tới mười hai triệu.
Khi búa gõ xuống, người dẫn chương trình mời người gửi đấu giá và khách trúng đấu cùng lên sân khấu.
Bùi Cẩn Niên quay sang nhìn tôi, nụ cười mang theo vài phần đắc ý:
“Đợi tôi lấy về rồi đeo cho em.”
Nhưng dưới ánh mắt của anh ta, tôi chậm rãi đứng dậy.
“Không cần phiền anh đâu.”
13
Trên sân khấu, người dẫn chương trình đọc to thân phận của tôi.
Người gửi đấu giá — Hứa Vụ.
Những ánh đèn sân khấu xung quanh đồng loạt chiếu thẳng lên gương mặt tôi.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Bùi Cẩn Niên vỡ vụn từng chút một.
Tôi nhận lấy micro, mỉm cười đúng mực:
“Vẫn phải cảm ơn sự hào phóng của Bùi tổng.”
“…Vậy nên, số tiền đấu giá thu được là 12 triệu, tôi sẽ toàn bộ quyên góp cho Hiệp hội phòng chống ung thư.”
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang như sấm.
Bùi Cẩn Niên gần như không giữ nổi phong độ.
“Hứa Vụ, em cùng Chu Yến Đình tính kế tôi!”
Đàn anh đứng phía dưới, đỡ hờ tôi một cái, nở nụ cười ôn hòa nhàn nhạt:
“Bùi tổng, tôi cứ tưởng Vụ Vụ thích sợi dây chuyền đó.”
Hơi thở của Bùi Cẩn Niên ngày càng gấp gáp. Khóe mắt anh ta đỏ lên.
“Ngay cả lừa tôi, em cũng không tiếc sao?”
Tôi vén tóc, mỉm cười với anh ta.
“Bùi tổng, tôi đâu có lừa anh. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói đúng một câu là sợi dây chuyền đó không tệ. Thứ gì đi qua tay tôi, khen một câu thì cũng chẳng có gì sai.”
Bùi Cẩn Niên hiển nhiên cũng đã hiểu ra ý tôi. Cơ thể anh ta run rẩy không kiểm soát được.
“Hứa Vụ, em đối với tôi… tuyệt tình đến vậy sao?”
Tôi khẽ nâng cằm.
“Sao sánh được với Bùi tổng, tình cảm còn có thể giữ lại, thậm chí từ nước ngoài cũng kéo về được kia mà.”