5
Yết hầu của Bùi Cẩn Niên khẽ chuyển động. Cô gái mở cửa, bóng lưng rời đi mang theo sự nhục nhã rõ rệt.
Cánh cửa khép lại.
Bùi Cẩn Niên nhìn tôi, lặng lẽ ưỡn thẳng lưng.
“Vụ Vụ, cô ấy… không giống người khác. Cô ấy là đàn em của anh hồi du học… chuyên ngành phù hợp, giáo sư dặn dò rồi, nên tạm thời giao cô ấy cho anh trông nom một thời gian.”
Chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, Bùi Cẩn Niên đã đưa ra liền ba cái cớ khác nhau. Đó là biểu hiện quá rõ của sự chột dạ.
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc khăn choàng.
Lớp cashmere màu lanh nhạt đã thấm đẫm chất lỏng nâu sẫm, trông bẩn đến không chịu nổi.
Tôi cầm túi đứng dậy, Bùi Cẩn Niên đột ngột đuổi theo hai bước.
“Vụ Vụ, em đi đâu vậy?”
Tôi không quay đầu.
“Nếu đã vậy, thì anh cứ chăm sóc cô ta cho tốt.”
Tôi vốn là người thích thành toàn cho người khác.
Khương Dư đứng ở khu bàn làm việc của trợ lý. Khi tôi bước ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Hốc mắt cô ta vẫn còn đỏ. Cứng đầu nhìn tôi, không rõ là đang tỏ ra không phục ở điểm nào.
Tôi tiến lại gần cô ta thêm hai bước.
“Mấy màn giả ngây giả ngô để trèo cao như thế cô xem còn chưa đủ sao? Hay là cô không hiểu, trong giới nhà giàu thật sự, chẳng ai rảnh mà để mắt tới cô.”
Sắc mặt cô ta lập tức méo đi. Rõ ràng muốn cãi lại, nhưng vẫn còn kiêng dè nên không dám mở miệng.
Tôi xoay người rời đi.
Xuống đến thang máy, tôi gọi cho một người khác.
“Tối nay, qua chỗ tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bỗng trở nên kích động:
“Chị ơi… cuối cùng em cũng đợi được chị rồi! Đợi em nhé, em đi tắm rửa cho đàng hoàng ngay đây!”
6
Cựu hotboy của trường, giờ đã tốt nghiệp.
Thẩm Thời Gia biết rất rõ tôi thích kiểu gì. Miệng luôn gọi “chị ơi”, ánh mắt mang chút u uất, ôm lấy tôi.
“Em luôn đợi chị, chưa từng ở bên ai khác.”
Nhất cử nhất động của cậu ta, tôi đương nhiên nắm rõ trong lòng. Nếu thật sự bị người khác chạm vào, tôi cũng sẽ không bao giờ liên lạc lại.
Tôi chuyển cho cậu ta hai trăm nghìn tệ, cậu ta cười rạng rỡ.
“Chị sờ bụng em đi, trong lúc chờ chị, em cũng không hề bỏ bê bản thân.”
Tôi và Thẩm Thời Gia quen nhau từ thời đại học. Cậu ta nhỏ hơn tôi hai khóa.
Chỉ tiếc sau đó tôi đính hôn. Để thể hiện sự “thành ý với chín chữ số”, tôi đã cắt đứt liên lạc với Thẩm Thời Gia.
Nhưng lúc chia tay, cậu ta đỏ mắt hỏi tôi:
“Chị định vì người đàn ông khác mà giữ mình sao?”
Khi ấy tôi suy nghĩ hai giây.
“Không, chỉ là giữ một thời gian thôi.”
Gương mặt u oán của Thẩm Thời Gia lập tức sáng bừng lên. Nếu có cái đuôi, chắc giờ đang vẫy không ngừng.
“Chị ơi, em sẽ uống thực phẩm chức năng đều đặn chờ chị!”
Sau một năm cắt đứt liên lạc, cậu ta cực kỳ sốt ruột muốn bù đắp.
Hết tiếng “chị ơi” này đến tiếng khác, tôi nghe suốt cả đêm.
Cũng nhận ra rằng, Thẩm Thời Gia thật sự đã nhịn quá lâu, nên mới trở nên nhạy cảm như vậy.
Chiều hôm sau, tôi xoa eo, lại chuyển thêm cho cậu ta ba trăm nghìn tệ.
“Chăm chỉ tập gym đi, lương năm mươi nghìn một tháng, em còn kiếm được hai năm nữa.”
Thẩm Thời Gia có chút hụt hẫng. Nhưng cậu ta đã sớm biết quy tắc của tôi.
Qua 25 tuổi, tôi sẽ không giữ lại nữa.
Cánh tay cậu ta siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói trầm thấp:
“Chị ơi, hai năm thật sự quá ngắn… Nhưng em lại tự nhủ rằng, được ở bên chị, mỗi một giây đều là món quà mà ông trời ban cho em…”
7
Thói quen của Bùi Cẩn Niên là: mỗi khi chọc tôi giận, thường thì ngày hôm sau sẽ đến dỗ dành.
Lần nào anh ta cũng nói:
“Mẹ của anh cũng vậy, lúc tức giận thì hay nói năng không suy nghĩ, nhưng những lời em nói anh đều để trong lòng, Vụ Vụ… nên anh muốn em bình tĩnh trước đã, anh sẽ nghĩ cách dỗ em sau…”
Vì thế lần này, tôi đoán anh ta sẽ xuất hiện vào buổi tối.
Không ngờ cô lao công còn chưa dọn xong, anh ta đã đến sớm.
Mang theo hoa hồng và một hộp quà Hermès.
Chưa kịp mở miệng, ánh mắt anh ta đã sắc bén nhìn thấy trong thùng rác một chiếc 0.01 đã qua sử dụng.
“Hứa Vụ, đây là cái gì?!”
Sắc mặt Bùi Cẩn Niên khó coi đến cực điểm.
Nhưng bên trong vẫn còn chút chất lỏng đã đông lại, không cần tôi nói, anh ta cũng hiểu.
Tôi khuấy chén lê hầm nhuận họng, giọng bình thản:
“0.01 đã dùng rồi, anh không nhìn thấy sao?”
“Hứa Vụ.” Hơi thở anh ta gấp gáp, giọng nói như bị nén lại trước cơn bão, “Giải thích đi.”
Tôi đặt thìa xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Anh muốn nghe gì? Thương hiệu? Kích cỡ? Hay là tôi giải thích luôn công dụng và trải nghiệm sử dụng cho anh?”
“HỨA VỤ!!”
Anh ta đột ngột hất tung bó hoa.
Cánh hoa đỏ sẫm và cành xanh văng đầy trên sàn.
Tôi cau mày:
“Tiền dọn vệ sinh anh trả.”
Cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa:
“Em có biết mình đang làm cái gì không?! Em có biết mối quan hệ của chúng ta là gì không?! Chúng ta sắp kết hôn rồi! Có nhu cầu thì không thể tìm anh sao? Hay là em nhất định phải đi tìm cảm giác kích thích? Hứa Vụ, em mẹ nó không có lấy một chút liêm sỉ sao?!”
Cơn giận dữ của anh ta, thật sự… rất đẹp.
Đáng tiếc, cảm xúc đó như đánh vào miếng bọt biển.
Gót giày tôi giẫm qua những cánh hoa:
“Anh hùng cứu người đẹp, qua một đêm tình ái, sự nghiệp phất lên, rồi còn bị bắt quả tang tại chỗ. Bùi Cẩn Niên, anh nghiện mấy kịch bản sướt mướt này lắm à?”
Anh ta sững người.
Sắc mặt từ trắng chuyển xanh, rồi xanh lại tím tái. Không nói nên lời.
Anh ta đương nhiên biết tôi đang nói cái gì.
Ở xứ người, người đẹp bé bỏng bị gã Tây bắt nạt, anh ta ra tay cứu giúp.
Cô gái cảm kích đến rơi nước mắt. Cảm ơn mãi, cảm ơn mãi, rồi hai người lăn lên giường với nhau.
Chỉ tiếc, một trong hai nhân vật chính là Bùi Cẩn Niên đã đính hôn, phim thanh xuân từ đó biến thành câu chuyện hôn nhân đầy kịch tính.
Anh ta nghĩ, chuyện ở nước ngoài tôi sẽ không biết.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ ấy theo nhịp bước của anh ta trở về nước.
Một lòng vì anh ta. Không cầu danh phận, chỉ muốn ở bên anh ta.
Bùi Cẩn Niên sao có thể không động lòng?
Anh ta đứng trước mặt tôi, nắm chặt tay đến trắng bệch:
“Giữa anh và Khương Dư, sau khi về nước chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới!”
Được thôi.
Tôi gật đầu, nở nụ cười với anh ta:
“Vậy giữa tôi và chủ nhân của cái bao kia, cũng chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi.”
8
Chỉ là tô vẽ cho yên chuyện mà thôi. Thậm chí còn chẳng cần lo lời nói dối bị vạch trần.
Bởi ngay từ đầu, vốn dĩ cũng không có ý che giấu.
Tài sản của Bùi Cẩn Niên đã sớm sang tên tôi, cho dù bây giờ có hủy hôn thì nhà họ Hứa, xét trên phương diện dự án, cũng đã kiếm được ít nhất tám chữ số.
Nhìn theo cục diện hiện tại, đây là một ván làm ăn chắc thắng, hoàn toàn không lỗ.
Có lẽ Bùi Cẩn Niên cũng đã tính ra điều đó. Cả người anh ta run rẩy, nét mặt đau đớn đến méo mó.
“Em đồng ý liên hôn… chỉ là để tính toán với anh thôi sao?”
Nếu không thì là mong chờ vào tình yêu à? Rồi để thua đến thảm hại sao?
Bùi Cẩn Niên rời đi trong trạng thái thất thần, như thể đã mất hết hồn vía.
Tối hôm đó, tôi nhận được một đoạn video anh ta ở cùng Khương Dư. Anh ta ôm cô ta, trông đau khổ vô cùng. Cô gái nhỏ thì tức giận mắng chửi, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, tôi hoàn toàn không nghe rõ cô ta đang nói gì.
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn gửi cho anh ta một tin nhắn, coi như một lời nhắc nhở thiện chí rút ra từ kinh nghiệm:
【Ngoại tình thì tốt nhất nên đổi sang một chỗ kín đáo hơn.】
Nếu bị người khác quay lén rồi đăng lên mục tài chính, chưa biết chừng nhà họ Hứa cũng sẽ bị anh ta liên lụy theo.
Tôi không ngờ, câu nói này lại chạm đúng lòng tự tôn đàn ông của Bùi Cẩn Niên.
Trong một buổi tiệc thương mại sau đó, anh ta dắt Khương Dư cùng xuất hiện.
Cô nàng “ngốc bạch ngọt” hấp tấp kia dường như đã được huấn luyện cấp tốc. Lần này, cô ta không còn lén trốn trong góc ăn uống nữa, mà theo sát Bùi Cẩn Niên, gặp ai cũng mỉm cười, trông có vẻ khá ra dáng, thậm chí còn thanh lịch hơn trước.
Trong giới làm ăn, ai cũng là cáo già. Không ai ngu đến mức hỏi vì sao người đi cùng Bùi Cẩn Niên lại không phải vị hôn thê của anh ta.
Chỉ là những người đã xã giao với Bùi Cẩn Niên, ánh mắt vô tình hay cố ý lại dừng trên mặt tôi, có kẻ thở dài tiếc nuối, có kẻ chờ xem trò hay.
Bị nhìn nhiều quá, tôi có chút bực, mỉm cười đứng dậy.
“Vương tổng, ông xem tôi có xinh hơn bạn nữ của Bùi tổng không à?”
Xung quanh lập tức yên lặng.
Lần này không cần che giấu nữa, mọi ánh nhìn đều có thể tập trung về phía chúng tôi.
Vương tổng cười gượng:
“Đâu có đâu có.”
Ngược lại là Khương Dư, cắn môi dưới, căng thẳng kéo tay áo Bùi Cẩn Niên.
Bùi Cẩn Niên mặt không đổi sắc.
“Chỉ là tham dự tiệc tối thôi, tôi dẫn theo một sư muội chuyên môn phù hợp, có gì mà phải làm quá?”
Nghe thì như đang giải thích lý do anh ta dẫn Khương Dư theo. Nhưng người thông minh đều nghe ra tầng ý khác.
Không dẫn vị hôn thê, là vì thiên kim nhà họ Hứa có lẽ chỉ là một bình hoa.
Giữa bữa tiệc tụ hội toàn đại gia thương giới, câu nói này còn khó nghe hơn cả chửi người.
Dù ngay từ đầu tôi đã bóp chết mọi ảo tưởng tình cảm dành cho Bùi Cẩn Niên, nhưng lời này thốt ra từ miệng vị hôn phu, vẫn khiến người ta khó chịu đến cực điểm.
Tôi mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ.
“Bùi tổng nói rất đúng. Xã hội hiện đại, kẻ bất tài thì nên nhường chỗ cho người có năng lực.”
Không khí, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Từ hướng cửa phòng tiệc truyền đến một trận xôn xao.
Một bóng người cao ráo, vững vàng bước vào, dáng vẻ thẳng tắp, nổi bật.
Có người theo phản xạ đứng lên chào đón, nhưng mục tiêu của người đàn ông ấy rất rõ ràng là đi thẳng về phía tôi.
“Vụ Vụ, xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Anh gọi tôi là Vụ Vụ, không phải “cô Hứa”, “Hứa tổng” — những cách xưng hô xa cách.
Trong khoảnh khắc đó, cánh tay của Bùi Cẩn Niên cứng đờ.