8
Tôi trằn trọc cả đêm, không sao ngủ nổi.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Giang Xuyên lột tôm, và chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của anh.
Trời vừa hửng sáng, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi sẽ nói hết cho Thẩm Tự.
Dù kết quả ra sao, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa.
Khi hẹn gặp anh ở quán cà phê gần trường, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
“Bảo bối, tối qua em ngủ không ngon à? Mắt đỏ hoe rồi này.”
Thẩm Tự vuốt nhẹ má tôi, đầu ngón tay ấm áp.
“Thẩm Tự, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Là về Giang Xuyên. Bọn em… từng quen nhau.”
Bàn tay Thẩm Tự khựng lại giữa không trung, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp.
“Quen nhau?”
“Quen kiểu gì?”
Tôi cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Anh ấy… là người yêu cũ của em.”
Cả người Thẩm Tự như khựng lại, tay chậm rãi thả xuống.
Anh tựa người vào lưng ghế, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh đang giận.
Rồi anh đột nhiên bật cười.
“Bảo sao hôm qua ánh mắt cậu ta nhìn em là lạ.”
“Còn cẩn thận bóc tôm cho em. Lúc đó anh đã thấy sai sai rồi.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng tôi vẫn nghe ra lửa giận bị đè nén trong đó.
“Thẩm Tự, em…”
Thấy mắt tôi hoe đỏ, anh liền kéo tôi vào lòng.
“Thôi nào, đừng khóc.”
“Chỉ là người yêu cũ thôi mà, anh đâu phải trẻ con. Anh vẫn chịu được chuyện này.”
“Quá khứ thì cứ để nó qua. Giờ em là bạn gái của anh.”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Nhưng về sau, em phải hạn chế tiếp xúc với cậu ta.
Nhất là lúc không có anh, không được gặp riêng, nghe rõ chưa?”
Nhưng càng muốn tránh một người, những cuộc chạm mặt không mong đợi lại càng xảy ra nhiều đến mức tránh cũng không kịp.
Tôi ở thư viện đến tận lúc đóng cửa.
Vừa thu dọn sách vở định rời đi, bầu trời đột nhiên tối sầm.
Mưa ào xuống mà không hề báo trước.
Tôi đứng ở cửa thư viện, nhìn màn mưa trắng xóa mà trong lòng bực bội.
Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng.
Tôi móc điện thoại ra, định nhắn cho Thẩm Tự đến đón.
“Cẩm Cẩm.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi cứng người quay đầu lại.
Giang Xuyên đứng cách tôi không xa, tay cầm một chiếc ô đen tuyền.
Tóc mái anh còn ướt, hơi thở phập phồng, hiển nhiên là chạy đến.
“Anh đến đón em.”
Tay cầm điện thoại của tôi siết chặt, trắng bệch cả đốt ngón.
“Không cần, em đã nhắn cho Thẩm Tự rồi.”
Sắc mắt Giang Xuyên tối sầm.
“Cẩm Cẩm, mưa lớn thế này, em chờ anh ấy sẽ bị ướt mất.”
Anh bước lên một bước, nghiêng ô về phía tôi.
Đúng lúc đó, một giọng khác vang lên.
“Giang Xuyên, tao biết ngay mày chẳng có ý tốt gì khi trốn tiết giữa chừng.”
Thẩm Tự bước tới, che một chiếc ô màu lam.
9
Sắc mặt anh hơi khó coi, ánh mắt quét qua lại giữa tôi và Giang Xuyên.
Hai chiếc ô, hai người, đều đang chờ tôi chọn.
Ánh mắt Giang Xuyên dán chặt vào tôi, sâu trong đó có chút gì đó giống như cầu khẩn.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến cơn mưa năm lớp 11.
Cũng là chiếc ô màu đen ấy, cũng là ánh mắt ấy.
Nhưng đã không còn như xưa nữa rồi.
Tôi bước về phía Thẩm Tự, tự nhiên khoác tay anh.
“Cảm ơn bảo bối, may mà anh tới.”
Sắc mặt Thẩm Tự lúc này mới dịu lại, anh siết tôi vào lòng, che chắn dưới chiếc ô của mình.
“Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”
Tôi không quay đầu lại nhìn Giang Xuyên.
Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, vẫn dõi theo sau lưng chúng tôi rất lâu, mãi cho đến khi khuất trong màn mưa.
Đã qua rồi, Giang Xuyên.
Có những con đường, một khi đã bỏ lỡ, thì mãi mãi chẳng thể quay về.
11
Giang Xuyên lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi.
Lặng lẽ, không một lời từ biệt — giống hệt ba năm trước, hồi còn học cấp ba.
Sự phản kháng của Giang Xuyên, trước thế lực khổng lồ của gia tộc ấy, từ đầu đã mỏng manh như cú đấm bằng giấy ướt.
Anh có thể không màng tương lai của chính mình, nhưng những thứ anh đang gánh trên vai quá nặng, nặng đến mức chính anh cũng không thể chống đỡ nổi.
Quyền lực gia đình là sợi xích hữu hình, còn đứa con riêng ngoài giá thú của cha anh — là con dao treo lơ lửng trên đầu mẹ anh, cũng là sợi xích vô hình khóa chặt cổ chân anh.
Dù có vùng vẫy đến đâu, anh cũng không thoát khỏi được hai lớp gông ấy.
Lần tiếp theo tôi gặp lại anh là dưới hàng cây rợp bóng bên tòa nhà hành chính.
Anh đến để làm thủ tục thôi học, chuẩn bị quay về Anh.
Nắng cuối thu len qua những chiếc lá ngô đồng lưa thưa, chiếu lên người anh thành từng mảng sáng vụn vỡ, hệt như chính con người anh — tan tác, tơi bời.
Anh gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt gần như lõm hẳn vào xương.
Anh đưa tay vén tóc mái bị gió thổi rối, một động tác vô tình, nhưng lại khiến tay áo hoodie rộng thùng thình trượt lên.
Hơi thở tôi khựng lại.
Mặt trong cánh tay anh, nơi lẽ ra phải là làn da sạch sẽ, lại chi chít những vết sẹo — mới có, cũ có, sâu có, nông có, ngang dọc chằng chịt.
Xé nát làn da vốn nên nguyên vẹn ấy.
Sau này tôi mới nghe được vài mẩu chuyện đứt đoạn từ người khác.
Nói rằng hôm lão gia nhà họ Giang đón đứa con riêng về nhà chính, mẹ Giang Xuyên đã đứng trên sân thượng, lấy cái chết ra uy hiếp.
Còn Giang Xuyên thì nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm.
Thì ra những vết sẹo dữ dội kia, là những nhát dao không thể giáng xuống gia tộc, cuối cùng lại cắm ngược vào chính mình.
Từng nhát, từng nhát, anh tự đâm lên da thịt mình.
“Anh sắp quay lại Anh rồi.”
Anh mở miệng, giọng khàn đặc như bị giấy ráp cào qua.
“Không biết… khi nào mới quay lại được nữa.”
“Cẩm Cẩm, em… có hận anh không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ họng, lắc đầu.
“Em chưa từng hận anh.”
Giữa chúng tôi, từ lâu đã không còn là chuyện có thể giải thích bằng một chữ “hận”.
Ánh mắt anh thoáng sáng lên, yếu ớt như vì sao sắp tắt.
Anh bước lại gần tôi một bước, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Trước khi đi… anh có thể ôm em một cái được không?”
“Chỉ một cái thôi.”
Tim tôi run lên dữ dội.
Nhưng gương mặt dịu dàng, mỉm cười của Thẩm Tự lại hiện rõ trong tâm trí.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
“Chỉ… chỉ được nắm tay một cái thôi.”
Anh như cảm nhận được sự lùi bước của tôi, bật cười tự giễu, ánh mắt cũng vụt tối.
“Anh hiểu rồi.”
Anh thu tay lại, xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng đơn độc, lặng lẽ ấy dần khuất xa, cuối cùng không kìm lòng được, dồn hết sức mà gọi với theo:
“Giang Xuyên!”
Bước chân anh khựng lại, nhưng không quay đầu.
“Chúc anh có thể gỡ bỏ mọi xiềng xích, đến được bất cứ nơi đâu anh muốn.”
Gió cuốn lời tôi đi, cũng cuốn theo tiếng nghẹn ngào sau cùng:
“Và đừng tự làm tổn thương mình nữa…”
12
…
Tôi và Thẩm Tự thuận lợi bước qua bốn năm đại học, rồi cùng nhau thi đậu cao học ở cùng một trường.
Tình yêu trong tháp ngà ấy thuần khiết và đơn giản, không có quá nhiều áp lực thực tế.
Chúng tôi từng cùng nhau thức trắng đêm trong thư viện, cũng từng chia nhau một tô oden nóng hổi giữa phố vắng lúc nửa đêm.
Tốt nghiệp xong, tôi đưa anh về ra mắt.
Mẹ tôi — người nổi tiếng “kén rể” — đối với Thẩm Tự càng nhìn càng ưng, tiễn anh về còn nhét cả cốp xe đầy ắp đặc sản, như thể anh mới là con ruột.
Sau đó, đến lượt tôi về nhà anh.
Mẹ Thẩm Tự nắm tay tôi cười bảo:
“Cẩm Cẩm à, nhà bác có mỗi cái thằng con trai này là chậm tiêu, may mà có cháu chịu được nó.”
Nói rồi còn lườm sang bên, nơi Thẩm Tự đang ngồi gọt táo.
“Con phải đối xử tốt với người ta đấy nhé!”
Thẩm Tự chỉ cười hì hì, miếng táo đầu tiên đưa thẳng vào miệng tôi.
Tối hôm đó, trên đường đưa tôi về nhà, anh đột ngột dừng xe ở ven sông, từ ghế sau lấy ra một bó hồng lớn, lóng ngóng quỳ một gối xuống.
Mặt anh đỏ ửng, đến vành tai cũng nóng bừng, nhưng đôi mắt thì sáng rực.
“Cẩm Cẩm.”
Anh cầm nhẫn, giọng run run vì căng thẳng.
“Lấy anh nhé.”
Không lời hoa mỹ, chỉ có ba từ giản dị nhất.
Tôi mỉm cười gật đầu, mắt lại ngấn nước.
Vài ngày trước khi đi đăng ký kết hôn, tôi nhận được một bưu phẩm gửi từ Anh.
Không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ in chìm bằng mực vàng.
Trái tim tôi hụt một nhịp.
Thẩm Tự nhận ra, bước đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
“Cứ mở ra đi, dù là gì, anh cũng ở đây.”
Tôi hít sâu, mở gói quà nhỏ ấy.
Bên trong là một chiếc hộp nhung xanh đậm.
Mở ra, là một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản.
Mặt dây là một ngôi sao nhỏ.
Bên dưới, là một tấm thiệp.
Trên đó, là nét chữ sắc sảo mà tôi quen đến khắc vào xương.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
【Chúc em hạnh phúc】
Người ký tên — Giang Xuyên.
Tôi nắm chặt tấm thiệp, đầu ngón tay lạnh buốt.
Trước mắt là sợi dây chuyền, còn trong tim là một khoảng lặng vô cùng.
【Tập đoàn Giang thị đổi chủ, nhà sáng lập – lão gia Giang – đột ngột lâm trọng bệnh. Con trai Giang Xuyên tạm thời tiếp quản toàn bộ sản nghiệp.】
Bên dưới tiêu đề, là tấm ảnh cận mặt của Giang Xuyên.
Anh mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng đến mức xuyên qua cả màn hình.
Mắt tôi, lại bị hút chặt vào bàn tay trái anh.
Ngón tay đang cầm mic ấy, nơi ngón áp út, vẫn là…
Chiếc nhẫn bạc năm xưa — tôi tự tay làm ra.
Vụng về, thô kệch, rẻ tiền.
So với khối tài sản hàng trăm triệu hiện tại của anh, thật buồn cười.
Nhưng anh vẫn còn đeo.
Tim tôi như bị thứ gì đó chạm nhẹ — nhói, và ngứa ran.
Nhưng rất nhanh, tôi lại mỉm cười buông bỏ.
Từ phòng bếp vọng ra tiếng Thẩm Tự, giọng anh dịu dàng pha chút vui vẻ:
“Cẩm Cẩm ơi, sắp nấu xong rồi đó, chuẩn bị dọn cơm nha!”
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Gương mặt sắc sảo mà xa xăm kia lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Thay vào đó, là hương cơm thơm lừng trong bếp, là ánh đèn ấm áp khắp phòng khách.
(Toàn văn kết thúc)