Vì muốn gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, tôi đã ký một bản hợp đồng nực cười: sinh con cho ngài Phó – vị tổng tài trăm tỷ được đồn rằng không thể có con.
Chỉ tiêu KPI: 1 đứa.
Tiền thưởng: 100 triệu.
Tôi liều mình đánh cược.
Một năm sau, tôi thành công mang thai, được chuyển vào trung tâm chăm sóc bà mẹ cao cấp nhất nhà họ Phó.
Ngày lâm bồn, toàn bộ người nhà họ Phó đều có mặt, ngay cả lão gia bí ẩn chưa từng xuất hiện – người được cho là đang dưỡng bệnh ở nước ngoài – cũng vội vã quay về.
Khi y tá bế “đứa con” của tôi bước ra, bên ngoài phòng sinh lập tức lặng như tờ.
Ngài Phó nhìn mấy sinh vật trong tay y tá, gương mặt anh tuấn lần đầu xuất hiện vết rạn nứt.
Năm chú cún husky con đang thi nhau tru tréo đòi ăn.
Tôi che mặt, gần như bật khóc:
“Ngài Phó… hình như tôi sinh ra một ổ husky rồi…”
Giữa không khí im phăng phắc, lão gia ngồi xe lăn bỗng bật dậy, nước mắt lưng tròng lao tới:
“Trời phù hộ nhà họ Phó! Đây đúng là huyết mạch thuần chủng của Khiếu Thiên rồi!”
1
“Ký đi, một trăm triệu sẽ là của cô.”
Phó Bắc Huyền đẩy bản hợp đồng về phía tôi, giọng điệu lạnh băng không chứa chút cảm xúc.
Mẹ tôi đang nằm trong phòng ICU, mỗi ngày chi phí điều trị đều là con số khiến người ta nghẹt thở.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào cuối bản hợp đồng: Tô Niệm.
Yêu cầu của anh ta rất đơn giản.
Sinh một đứa con.
Chỉ một đứa là đủ.
Tôi nhìn anh ta — người đàn ông được đồn là đế vương thương trường, quyết đoán, đẹp trai như thần giáng thế, nhưng cũng lạnh lùng tựa tượng băng.
“Ngài Phó, vì sao lại là tôi?”
Anh ta ngước mắt lên, trong đôi mắt sâu thẳm ấy không hề gợn chút cảm xúc.
“Vì báo cáo gene của cô, sạch sẽ nhất.”
Sạch sẽ?
Tôi siết chặt tay lại.
Trong mắt anh ta, có lẽ tôi chẳng khác gì một con vật được đem ra phối giống.
Nhưng tôi cần tiền.
Tôi cần một trăm triệu đó.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi thu lại toàn bộ lòng tự trọng của mình, bình tĩnh chấp nhận vai trò bị sắp đặt này.
Những ngày sau đó, tôi bị vây quanh bởi đủ loại chuyên gia và chuyên viên dinh dưỡng, giống như một chiếc bình chứa được nuôi dưỡng kỹ càng.
Phó Bắc Huyền thỉnh thoảng sẽ trở về, mỗi lần đều mang theo một thân khí lạnh, lặng lẽ “hoàn thành nhiệm vụ” rồi rời đi, không nói một lời.
Giữa chúng tôi, ngoài sự tiếp xúc xác thịt nguyên thủy nhất, chẳng còn gì khác.
Tôi thậm chí còn cảm thấy — mỗi lần anh ta chạm vào tôi, giống như đang xử lý một tài liệu phiền phức.
Cho đến một năm sau, que thử thai hiện lên hai vạch.
Không khí trong biệt thự nhà họ Phó dường như cũng nhẹ đi đôi chút vì chuyện này.
Tôi lập tức được đưa đến trung tâm dưỡng thai cao cấp tư nhân của nhà họ Phó, hưởng thụ đãi ngộ như hoàng hậu.
Phó Bắc Huyền bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Anh ta sẽ ngồi trên sofa cách tôi ba mét, im lặng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, đôi lúc cau mày, đôi lúc giãn ra.
Có lần anh ta hỏi tôi:
“Cô muốn gì?”
Tôi khựng lại.
“Đợi đến khi nhận được tiền, tôi muốn chuyển mẹ sang bệnh viện tốt nhất, rồi đưa bà đi du lịch.”
Anh ta không nói gì thêm, chỉ đứng dậy rời đi.
Tôi cứ ngỡ anh ta chê tôi quá tầm thường.
Nhưng hôm sau, mẹ tôi đã được chuyển vào bệnh viện tư nhân hàng đầu cả nước, bác sĩ điều trị chính là chuyên gia đầu ngành.
Tôi cầm điện thoại, nghe giọng mẹ đầy sức sống trách móc, lần đầu tiên trong lòng tôi có một cảm xúc khác dành cho Phó Bắc Huyền — không chỉ đơn thuần là “người đưa tiền”.
Có lẽ, anh ta cũng không lạnh lùng đến thế.
2
Ngày sinh nở, cơn đau ập đến vừa nhanh vừa dữ dội.
Khi tôi được đẩy vào phòng sinh, bên ngoài đã chật kín người.
Đám cô dì chú bác Phó đều ăn mặc lộng lẫy, đứng xếp hàng ngay ngắn, nét mặt nghiêm nghị xen lẫn kỳ vọng, cứ như đang chờ đợi một buổi lễ đăng quang long trọng.
Phó Bắc Huyền đứng ở hàng đầu tiên, âu phục đen cắt may chỉn chu càng khiến anh trông lạnh lùng hơn thường ngày.
Tôi đau đến mức suýt ngất xỉu, mơ hồ thấy một ông cụ tóc bạc trắng được đưa vào từ lối đặc biệt, ngồi trên xe lăn, do chính tay Phó Bắc Huyền đẩy vào.
Phó Bắc Huyền khom người một cách cung kính, gọi khẽ một tiếng:
“Thưa cụ.”
Đó chính là nhân vật huyền thoại được đồn đại trong nhà họ Phó — cây đại thụ trấn gia, người chưa từng lộ diện trước công chúng.
Ngay cả ông cũng đích thân tới rồi.
Tôi cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng trong lòng.
Lần này… nhất định phải là con trai.
Phải là người thừa kế.
Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng, trong một cơn đau xé thịt xé da, hoàn toàn ngất lịm.
Không rõ đã qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của y tá.
“Trời ơi… cái này là…”
“Mau! Mau đi gọi ngài Phó!”
Cả phòng sinh rơi vào cảnh hỗn loạn.
Tim tôi chùng xuống một nhịp.
Chẳng lẽ… có chuyện với đứa bé?
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng một y tá vội giữ tôi lại.
“Cô Tô, đừng cử động. Cô vừa sinh xong.”
Sắc mặt cô ấy cực kỳ kỳ lạ, như thể vừa thấy ma.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng sinh bật mở.
Phó Bắc Huyền sải bước đi vào, phía sau là cả một đoàn người nhà họ Phó.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía chiếc lồng ấp.
Và rồi, cả phòng lặng như tờ.
Tôi theo ánh nhìn của họ nhìn qua.
Trong lồng ấp, năm sinh vật nhỏ lông xù trắng đen nằm chen chúc bên nhau, nhắm tịt mắt, rên ư ử đòi bú.
Ba vệt lửa trên trán, gương mặt ngơ ngác ngốc nghếch…
Là husky.
Tôi vừa sinh ra một ổ husky.
Sự thật này như một tia sét đánh ngang đầu, khiến tôi chết lặng cả người.
Xong rồi.
Tôi tiêu đời thật rồi.
Sinh con cho tổng tài trăm tỷ mà ra… một ổ chó.
Đây không còn là nực cười nữa, mà là kinh dị rồi.