3
Tôi vừa đặt chân về biệt thự thì Cố Cẩm Trình cũng theo sau trở về.
Chỉ là vừa về đến nơi, bầu không khí đã không đúng lắm.
Với thân phận bảo mẫu, tôi nhạy bén ngửi thấy một mùi bất thường.
Tôi thay đồng phục làm việc, bị ép tăng ca.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, bề ngoài tôi đang lau tay vịn hành lang, thực chất là dựng tai hóng chuyện, nghe lão Cố tổng cùng bà vợ kiều già của ông ta diễn lại vở ngược luyến tổng tài cổ sớm.
Nguyên nhân là do bà vợ kiều già Thẩm Tuệ muốn xem điện thoại của lão tổng tài Cố Ngạo Long.
Ban đầu hai ông bà tóc bạc ngoài 50 vẫn còn mặn nồng như keo, coi việc kiểm tra điện thoại là thú vui tình cảm, nhưng Thẩm Tuệ hỏi nhiều quá, Cố Ngạo Long liền mất kiên nhẫn.
Cố Ngạo Long nói:
“Tôi chịu cưới cô đã là ân huệ dành cho cô rồi.”
“Cô nghĩ mình là thứ gì?”
Gương mặt đầy công nghệ của Thẩm Tuệ tái mét, thậm chí vì do quá tay mà có phần méo mó, bà ta ôm bộ ngực công nghệ phập phồng lên xuống:
“Anh Cố, chẳng lẽ anh quên Thẩm Tiểu Tuệ bên bờ Đại Minh Hồ năm xưa rồi sao?”
“Hóa ra chỉ có mình em còn nhớ mối tình đầu chỉ thuộc về hai chúng ta.”
Giọng bà ta chua chát the thé như dưa muối lâu năm, càng nói càng nhập tâm, cuối cùng còn che mặt khóc nức nở.
Hay thật, hóa ra Cố Ngạo Long với Thẩm Tuệ lại là mối tình đầu.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, bên kia Cố Cẩm Trình vừa về đã cười nhạt:
“Mối tình đầu? Tôi lần đầu tiên nghe nói tiểu tam chen chân cũng gọi là mối tình đầu đấy.”
Mặt già của Thẩm Tuệ lập tức không treo nổi nữa.
Thì ra mẹ ruột của Cố Cẩm Trình mới là chính thất, còn Thẩm Tuệ là kẻ đến sau chen ngang.
Thẩm Tuệ vẫn cố cứng miệng:
“Anh Cố vốn dĩ đâu có tình cảm gì với cô ta, tôi biết anh và mẹ cậu là liên hôn bị ép.”
Lúc này Thẩm Vy Vy cũng chen vào, cô ta tự vấp chân mình suýt ngã, rồi cứ thế ngã gọn ghẽ vào lòng Cố Cẩm Trình:
“Cố Cẩm Trình, anh đừng nói mẹ em như vậy, người đang yêu thì làm gì có đúng sai.”
“Nếu có sai thì trách em đi.”
“Chính sự tồn tại của em đã làm vấy bẩn tình cảm của mẹ đối với chú Cố.”
Thẩm Vy Vy là con của Thẩm Tuệ sinh ra khi bà ta lấy người đàn ông khác.
Một bên làm tình nhân ngầm của Cố Ngạo Long, một bên lại gả chồng sinh con, đúng là tổ sư quản lý thời gian.
Giờ đã quá nửa đời người lại quay sang nói chuyện thuần ái, đúng là người của thế hệ đó, tư tưởng thì bảo thủ, hành vi lại chẳng hề phong kiến chút nào.
Cố Cẩm Trình không kiên nhẫn đẩy cô ta ra, lạnh lùng nở nụ cười khinh miệt kiểu tổng tài:
“Thẩm Vy Vy, tốt nhất cô đừng đến chọc tôi.”
Tôi đúng là được mở mang tầm mắt, một nồi lẩu loạn tổng tài, nhìn mà hoa cả mắt.
Một bên là Thẩm Vy Vy và Cố Cẩm Trình, một bên là Thẩm Tuệ và Cố Ngạo Long.
Cố Ngạo Long tát thẳng vào mặt Thẩm Tuệ:
“Đủ rồi, ngoài tình yêu ra, thứ gì tôi cũng có thể cho cô.”
“Bao nhiêu năm nay, tôi làm chưa đủ sao?”
Thẩm Tuệ nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Đúng, vì em yêu anh, nên em cam tâm làm tình nhân ngầm của anh.”
“Không cần danh phận, mãi đến khi người phụ nữ kia S rồi, em mới có thể bước ra ánh sáng.”
“Em đúng là điên rồi mới để anh giẫm đạp như vậy!”
Điên rồi, đúng là điên rồi, tôi đúng là đọc tổng tài văn quá nhiều nên gặp báo ứng.
Thẩm Tuệ tức đến mức dùng nắm đấm già đấm thùm thụp vào ngực Cố Ngạo Long, lực mạnh đến mức lão Cố tổng mặt đỏ bừng, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cắn răng không kêu tiếng nào.
Cố Ngạo Long còn bày ra vẻ mặt tự cho là ngầu lòi bá đạo:
“Cô là người phụ nữ duy nhất trên đời dám động tay động chân với tôi.”
“Nhóc con, tối nay để xem tôi xử lý em ra sao.”
Nói xong, ông ta phất tay, trực tiếp bảo hai vệ sĩ khiêng Thẩm Tuệ lên lầu, khiêng thẳng về phòng.
Không có lý do gì khác, lão tổng tài chân cẳng bất tiện, không bế nổi bà vợ ngực nở mông cong.
Cho nên rất nhiều lúc chỉ có thể để vệ sĩ thay mình ra tay.
Tôi đúng lúc phát ra câu thoại linh hồn của NPC:
“Lão gia lâu rồi mới sung sức như vậy.”
Sau đó quen tay dọn dẹp hiện trường, không ngoài dự đoán, đây là lần thứ 99 trong tháng lão tổng tài diễn màn cưỡng chế yêu.
À không.
Là lần thứ 99 lão tổng tài cưỡng chế yêu, cộng với lần đầu tiên tổng tài trẻ cưỡng chế yêu.
Tôi chuyển tầm mắt sang bên sân khấu tổng tài trẻ.
Thẩm Vy Vy vừa bị Cố Cẩm Trình đẩy ra, cố ý ngã ngồi xuống đất, vành mắt đỏ hoe, chỉ vào anh ta, bướng bỉnh nói:
“Cố Cẩm Trình, anh giống hệt bố anh, vô tình lạnh lùng!”
Cố Cẩm Trình liếc cô ta một cái, rồi dứt khoát cởi áo khoác ném xuống đất.
Cái dáng lạnh lùng bá đạo đó đúng là chẳng kém lão Cố tổng chút nào.
Thẩm Vy Vy:
“?”
Tôi:
“Quên nói, thiếu gia bị ám ảnh sạch sẽ.”
Tôi vừa định nhặt lên, nghĩ giặt giũ là vẫn mặc được, thì nghe giọng Cố Cẩm Trình vang lên phía sau:
“Ngô mụ, áo bẩn rồi, vứt đi.”
Tôi:
“Vâng thưa thiếu gia.”
Cố Cẩm Trình:
“Nhớ lau cả sàn nhà, rất bẩn.”
Anh ta trực tiếp áp sát mặt, công kích thẳng Thẩm Vy Vy đang nằm dưới đất.
Thẩm Vy Vy:
“……”
Tôi lắc đầu cảm thán.
Tôi đúng là đói quá rồi.
Cái tên Cố Cẩm Trình soi mói này rõ ràng chính là nam chính kinh điển của tổng tài văn, sao có thể là cậu nhóc thuần khiết dính người hay làm nũng tôi quen qua mạng được chứ!
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Cố Cẩm Trình rồi lại nhìn Thẩm Vy Vy, lần nữa mở miệng như NPC:
“Cô là người phụ nữ đầu tiên khiến thiếu gia tức giận như vậy.”
4
Sân khấu náo loạn vừa hạ màn, tôi lặng lẽ quay lại phòng bảo mẫu của mình.
Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại đã rung lên — là tin nhắn từ tiểu chó con.
【Chị ơi, hôm nay có việc gì bận sao?】
Tôi trả lời:
【Ừ, công việc đột xuất.】
Tiểu chó con gửi tới giọng điệu đầy ngưỡng mộ:
【Chị nghiêm túc với công việc thật đó, em hiểu mà.】
【Vậy khi nào chúng ta có thể gặp nhau lần sau?】
Tôi:
【Em sốt ruột lắm à?】
Tiểu chó con:
【Vâng chị, có vài chuyện em muốn nói trực tiếp với chị.】
Thấy em ấy dính người như vậy, lòng tôi ngọt lịm:
【Ừ, có vài chuyện đúng là phải làm trực tiếp, chỉ nói trên mạng thì không tiện.】
Vừa tưởng tượng vừa cười, tôi lăn lộn trên giường như con giun:
【Bé à, lâu thế rồi mà chị vẫn chưa nghe giọng em đấy.】
【Chị muốn nghe giọng thế nào?】
Giọng nói của em ấy theo từng tia điện truyền tới, sạch sẽ trong trẻo, mang theo chút khàn nhẹ như vừa được hơi nước làm ướt, cứ như đang kề sát tai nói chuyện, vô cùng quyến rũ.
Tôi muốn hưởng phúc lợi trước, liền gọi điện thoại giọng nói qua:
“Em chống đẩy đi.”
Tôi muốn nghe tiếng thở dốc.
Tiểu chó con ngoan ngoãn làm theo, chống tới 80 cái mới lờ mờ có tiếng thở gấp, tôi nghe mà nước bọt tiết ra không ngừng, loại này lên giường chắc phải sung lắm đây.
Hưởng phúc rồi, hưởng phúc rồi!
Từ sau khi gọi điện với tiểu chó con, cuộc sống của tôi cũng có cái để mong chờ.
Cho dù nhìn thấy lão bá tổng diễn màn cưỡng chế điên cuồng, tôi cũng có thể mỉm cười tiếp nhận.
Không biết có phải lão già trên giường không đủ cố gắng hay không, mà bà vợ kiều già Thẩm Tuệ vẫn chưa chịu làm hòa với ông ta.
Hai người thậm chí còn diễn thêm mấy ngày liền cảnh ngược luyến tình thâm càng lúc càng nặng.
Cố Ngạo Long không cho Thẩm Tuệ bước ra khỏi biệt thự nửa bước, trực tiếp giam lỏng bà ta.
Lúc tôi mang canh lên cho Thẩm Tuệ, còn nghe thấy tiếng bà ta gào khàn cả giọng.
“Anh Cố, nếu tình yêu của em anh không thèm, vậy thì thử nếm hận thù của em đi!”
Tôi lặng lẽ đứng xem, mới sáng sớm mà các cụ già này đúng là nhiều năng lượng thật.
Cố Ngạo Long hung hăng bóp cằm bà ta:
“Vậy nên đây là lý do cô ra ngoài tìm trai bao?”
“Đàn bà, cô thành công chọc giận tôi rồi!”
“Xem ra phải cho cô chút giáo huấn.”
Nói xong, ông ta gọi bác sĩ gia đình, tôi lập tức thay đồ, đeo kính, lấy thân phận bác sĩ xuất hiện trước mặt ông ta.
Đây chính là điểm hay của văn tổng tài, không cần logic nhiều, một NPC như tôi có thể kiêm mười công việc.
Cố Ngạo Long ra lệnh:
“Kiểm tra kỹ cơ thể cô ta cho tôi!”
Tôi quen tay lấy đèn pin ra, cái bà Thẩm Tuệ này cũng thật là, mỗi lần lén lút đều không biết dọn dẹp cho sạch.
Tôi đeo găng tay, khẩu trang mà còn sợ dính thứ không sạch sẽ, bảo sao mấy bác sĩ kia lúc nào cũng nồng mùi nước khử trùng.
Lát nữa tôi còn phải ngâm mình trong nước khử trùng mới được.
Cố Ngạo Long biết trong người bà ta có nhiều loại dịch thể khác nhau, liền bắt đầu một chuỗi nhục mạ bằng lời.
Lão già tức đến thở phì phò, tôi lén lắc đầu, nếu không phải ông không được, thì bà ta cũng chẳng đến mức phải thường xuyên ra ngoài vụng trộm.
“Thuốc!”
“Lấy thuốc phá thai cho tôi!”
“Hôm nay tôi nhất định phải phá nát cái thai hoang trong bụng cô ta!”
Thẩm Tuệ khóc lóc:
“Cố Ngạo Long, ông không có tim!”
“Vì ông tôi đã uống bao nhiêu thuốc phá thai rồi, ông có biết chính tay mình đã SS bao nhiêu đứa con không!”
“Lần này tôi sẽ không thỏa hiệp nữa.”
Trước kia là trước kia, lần này đứa bé cũng đâu phải của ông ta.
Tôi:
“……”
Làm việc trong nhà tổng tài, nhất định phải có một trái tim vững vàng, nhất là đối với những phát ngôn nát tam quan như thế này, phải mặt không đổi sắc, bình thản đối diện.
Nhưng tôi vẫn là kiến thức hạn hẹp.
Giây trước tôi còn mỉm cười dâng bát canh tránh thai lên, giây sau đã thấy lão bá tổng uống canh rồi miệng đối miệng đút cho vợ kiều, Thẩm Tuệ nửa đẩy nửa đón, hai người lại quấn quýt hôn hít không rời, cảnh tượng hai ông bà 50 tuổi quăng lưỡi tới tấp làm tôi bị sét đánh cháy ngoài khét trong.
Tôi vội đóng cửa màn dâm loạn ban ngày, vừa xuống lầu đã thấy Thẩm Vy Vy đang định lên tầng ba.
Chỉ là cô ta bị hai vệ sĩ đứng ở cầu thang chặn lại.
“Cho tôi lên! Cho tôi lên!”
Tôi nói:
“Thẩm tiểu thư, lão gia có lệnh, không cho bất kỳ ai lên trên.”
Tầng ba là nơi họ play.
“Tại sao chứ! Còn có thiên lý hay không! Nhà họ Cố các người đối xử với người bình thường như vậy sao?”
Thẩm Vy Vy gào to, Cố Cẩm Trình nghe thấy động tĩnh liền từ phòng đi ra.
Cô ta chạy nước rút như trăm mét, định lao vào người anh, kết quả anh đã có kinh nghiệm, linh hoạt né người, Thẩm Vy Vy ôm hụt, nhưng không ảnh hưởng đến sân khấu tổng tài trẻ cùng lúc mở màn.
“Bố anh định làm gì mẹ tôi?”
Cố Cẩm Trình lạnh mặt, cười khẩy:
“Lão già đó chỉ phô trương thanh thế, sức sát thương không lớn.”
Tôi nhìn áo blouse trắng trên người mình còn chưa thay, lặng lẽ bổ sung:
“Lão gia đã uống thuốc rồi.”
Cố Cẩm Trình ngẩng mắt nhìn sang, hứng thú nổi lên:
“Thuốc gì?”
Tôi đáp:
“Viagra liều mạnh.”
Đơn thuần như Thẩm Vy Vy:
“Đó là thuốc gì?”
Với tư cách người làm y, tôi phổ cập cho cô ta:
“Thuốc trợ hứng phòng the, trong thời gian ngắn kích thước ngoại hình đạt mức tối đa, các chỉ số đều max, thời gian một lần có thể lên tới hai tiếng……”
Thẩm Vy Vy nghe đến đỏ bừng mặt, cuối cùng tức quá chỉ còn cách chỉ tay vào mũi Cố Cẩm Trình mắng:
“Tôi cảnh cáo anh Cố Cẩm Trình, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh!”
Cô ta giẫm giày cao gót chạy đi, nam chính Cố Cẩm Trình trong tưởng tượng của tôi không hề đuổi theo, ngược lại còn lén lật một cái bạch nhãn.
Anh tưởng tôi không nhìn thấy không nghe thấy, nhưng thị lực 5.2 của tôi nghe rất rõ câu chửi không hợp thiết lập của anh:
“Thần kinh.”
Không đúng.
Thẩm Vy Vy đã về được một thời gian rồi, theo lý mà nói, lúc này Cố Cẩm Trình phải bắt đầu có mục đích tiếp cận cô ta.
Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, tôi đều cảm giác Cố Cẩm Trình không hề đẩy cốt truyện tiến lên.
Đang lúc tôi suy nghĩ, anh đột nhiên đi tới, làm như vô tình hỏi bâng quơ:
“Ngô mụ, loại thuốc đó cô lấy ở đâu ra?”
“Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ lo cho sức khỏe của lão già kia.”
Tôi trả lời thật:
“Dưới danh nghĩa cá nhân của lão gia có một tập đoàn dược phẩm, mấy loại thuốc đó đều có người định kỳ đưa tới biệt thự.”
Cố Cẩm Trình:
“Tập đoàn dược phẩm?”
Xem ra lão già đó giấu cũng sâu thật, ngay cả anh cũng không biết.
Cố Cẩm Trình nói tiếp:
“Còn không, cho tôi một phần.”
Tôi chấn động:
“Thiếu gia còn trẻ thế này cũng cần sao?”
Chẳng lẽ anh rốt cuộc cũng muốn đi cốt truyện, chuẩn bị dùng thủ đoạn cưỡng chế với Thẩm Vy Vy rồi?
Quả nhiên cả nhà này đều điên.
Lấy thuốc xong, Cố Cẩm Trình lại nói:
“Giúp tôi đặt một khách sạn có tính riêng tư cao, thứ bảy tuần này tôi dùng.”