19.
Cửa phòng tắm bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường.
Tô Cận lao vào, không thèm để ý nước nóng xối thẳng lên người khiến áo sơ mi ướt sũng, dính chặt lấy thân thể.
Anh quỳ xuống bên tôi, tay run run nâng đầu tôi dậy.
“Lạc Lạc! Em đập vào đâu rồi? Nghe thấy anh nói không?”
Tôi mở mắt. Ánh nhìn dần dần lấy lại tiêu cự, dừng lại trên gương mặt đang hoảng hốt của anh.
Gương mặt ấy, từng đường nét tôi đều thuộc nằm lòng.
Cả đôi mắt kia nữa — dù là khi mười lăm tuổi hay bây giờ, khi nhìn tôi… vẫn mang cùng một ánh nhìn ấy.
“...Tô… Cận…”
Giọng tôi khàn đặc, như có gì đó nghẹn chặt trong cổ.
“Anh đây! Anh ở đây.”
Tô Cận nhanh chóng tắt vòi sen, kéo khăn tắm phủ lên người tôi, động tác lúng túng mà vội vã.
“Có đứng dậy được không? Chúng ta phải đến bệnh viện ngay.”
Tôi khẽ lắc đầu, rồi đột ngột đưa tay nắm lấy cổ áo anh — tấm áo ướt lạnh đang dính sát vào lồng ngực nóng hổi.
“Em… nhớ lại rồi. Tất cả.”
Động tác của Tô Cận khựng lại.
Sắc mặt anh tái đi trong nháy mắt.
Anh từ từ cúi xuống, đối diện với đôi mắt giờ đây đã không còn mông lung, không còn ỷ lại, mà là rõ ràng — và nặng trĩu.
“Chúng ta… không phải người yêu.”
Tôi nói, giọng run rẩy.
“Chưa từng là.”
Căn phòng bỗng chốc lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng tí tách của vài giọt nước vẫn đang nhỏ xuống sàn gạch lạnh buốt.
Yết hầu Tô Cận khẽ động. Anh chậm rãi nới lỏng cánh tay đang ôm tôi.
“…Xin lỗi.”
Ba chữ đó — “xin lỗi” — như mũi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi nhìn thấy trong mắt Tô Cận hiện lên nhiều tầng cảm xúc: đau đớn, xấu hổ, và… đắng chát?
“Lúc nhỏ… tụi mình từng là bạn thân.”
Tôi lẩm bẩm, từng mảnh ký ức như khắc lên từng câu nói.
“Sau này… vì bố em cứ so sánh em với anh, hết lần này đến lần khác… Em dần dần bắt đầu ghét…”
Tôi không nói nổi nữa. Ngực nghẹn lại như bị siết chặt.
Tô Cận khẽ cười, nụ cười mệt mỏi và chua xót.
Anh đưa tay vén mớ tóc ướt dính trên trán tôi.
“Anh biết. Anh từng cố gắng giải thích, nhưng lúc ấy… em đâu thèm nghe.”
Tôi chợt ý thức được — mình vẫn đang trần trụi, được anh ôm trong lòng.
Cả người lập tức nóng bừng, mặt đỏ lên như bị bỏng.
Nhưng còn có thứ khiến tôi khó chịu hơn cả sự xấu hổ này… đó là biểu cảm trên gương mặt Tô Cận.
Cái cách anh nhìn tôi, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng mọi lời chỉ trích, mọi cú đánh trả, mọi vết thương — mà không oán một lời.
Tôi từng nghĩ anh là người kiêu ngạo, lạnh lùng, luôn muốn thắng.
Nhưng hiện tại, trước mặt tôi…
Anh lại giống một người đàn ông… vừa yêu sâu, vừa sẵn sàng bị người mình yêu phán xử.
20.
“Vậy… mấy ngày qua, tại sao anh lại lừa em?”
Tô Cận né tránh ánh mắt tôi.
“Ban đầu… anh chỉ muốn chắc chắn là em được an toàn. Bác sĩ bảo môi trường quen thuộc sẽ giúp ích cho việc hồi phục. Mà trong điện thoại của em…”
“Có tên anh.”
Tôi khẽ tiếp lời, bỗng như hiểu ra điều gì đó.
“Với ghi chú là ‘bé cưng’.”
Anh gật đầu. Khóe môi cong lên một đường rất nhạt — mà lại rất đắng.
“Anh nghĩ… có thể đó là bằng chứng cho thấy em cũng để tâm đến anh.”
Lồng ngực tôi nhói lên.
Tôi từng nói mình ghét anh, nhưng… mỗi lần lén chụp ảnh anh, tim tôi lại đập loạn cả lên.
Buồn cười thật. Tôi căm ghét Tô Cận suốt bao năm, vậy mà chưa bao giờ… ngừng dõi theo anh.
“Thế còn sau đó thì sao?”
Tôi hỏi khẽ.
“Tại sao anh tiếp tục nói dối?”
Tô Cận hít sâu một hơi, lần này anh không trốn tránh nữa.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi — thành thật và trần trụi.
“Vì anh hèn nhát.”
Giọng anh nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thở.
“Anh sợ… nếu nói ra, em sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt năm xưa. Cái ánh mắt đầy ghét bỏ đó…”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
Tôi nhớ rồi. Năm mười lăm tuổi, trong lần cãi nhau dữ dội nhất, tôi từng nhìn anh bằng ánh mắt ấy — lạnh lẽo, tổn thương, đầy thành kiến.
Và suốt những năm sau đó, trong mỗi lần đối đầu, tôi đều lặp lại điều đó — như một vết cắt lặp đi lặp lại, không để vết thương nào lành được.
“…Là em mới nên xin lỗi.”
Tôi đột ngột nhào đến ôm chặt lấy Tô Cận, không quan tâm tấm khăn tắm trên người có rơi xuống hay không.
“Em không nên vì lòng tự tôn trẻ con mà phủ định tất cả những điều đẹp đẽ giữa hai đứa mình.”
Anh cứng đờ. Như không tin vào phản ứng của tôi.
“Em… không giận sao?”
“Giận gì cơ?”
Tôi nghẹn giọng, ngước lên nhìn anh.
“Giận anh vì đã chăm sóc em khi em mất trí nhớ? Giận vì anh nhớ từng thói quen nhỏ của em? Hay giận vì, thay vì trả thù, anh lại… chọn yêu em?”
Hai chữ “yêu em” vừa rời khỏi môi, tôi cảm thấy rõ ràng — hơi thở của anh ngừng lại.
21.
“Em biết sao?”
Giọng Tô Cận run lên rõ rệt.
Tôi buông anh ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mà tôi đã… không thể nào kháng cự được từ khi còn bé.
“Trừ khi — tất cả những gì anh làm mấy ngày qua… chỉ là diễn.”
“Không phải diễn.”
Tô Cận lập tức lắc đầu, giọng gần như khẩn thiết.
Ngón tay anh nhẹ lướt qua má tôi — rồi nhanh chóng rụt lại, như thể sợ hành động ấy là quá đà.
“Chưa từng là diễn.”
Một giọt nước từ mái tóc ướt của anh rơi xuống, lăn qua sống mũi cao rồi biến mất nơi cằm.
Tôi chợt nhận ra — có lẽ đó không chỉ là nước từ vòi sen.
Có lẽ… đó là nước mắt.
Người đàn ông từng khiến cả thương trường phải dè chừng — giờ phút này, trước mặt tôi, lại mong manh đến vậy. Như một cậu bé chẳng còn gì để giấu.
“Em yêu anh.”
Tôi nói. Ba chữ ấy buột miệng bật ra, tự nhiên như thể đã nói hàng ngàn lần trong đầu.
“Có lẽ… còn sớm hơn cả lúc em nhận ra.”
Trong mắt Tô Cận hiện lên một tia bàng hoàng — rồi nhanh chóng chìm vào ánh nhìn sâu thẳm.
Anh cúi đầu thật chậm, dừng lại cách môi tôi chỉ một khoảng ngắn. Hơi thở anh đan vào hơi thở tôi.
“Anh có thể…?”
Tôi không trả lời.
Tôi chủ động hôn anh.
Không còn là những cái chạm môi nhẹ nhàng, không còn là thử thăm dò hay giả vờ quen thuộc.
Nụ hôn này — là tất cả: mãnh liệt, khát khao, đau đớn, và giải thoát. Là bao năm dồn nén, là những lần tưởng đã bỏ lỡ nhau, là tất cả yêu thương từng bị hiểu sai.
Tô Cận luồn tay vào mái tóc ướt của tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu như sợ chạm vào chỗ vừa bị thương.
Khi chúng tôi cuối cùng cũng rời nhau, tôi mới chợt nhận ra — tôi đang hoàn toàn khỏa thân.
Còn áo sơ mi của anh thì ướt đẫm, gần như trong suốt, dán sát lên từng đường nét cơ thể.
Tôi lập tức giật lấy khăn tắm, cuống quýt quấn quanh người, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
“Anh… anh ra ngoài trước đi!”
Tô Cận hơi sững người, rồi bất chợt bật cười khẽ.
Nụ cười ấy khiến tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
“Giờ mới biết xấu hổ à?”
Anh nhướng mày, cố tình đứng dậy chậm rãi như đang trêu ngươi.
“Vừa rồi là ai chủ động hôn ai nhỉ?”
“Ra ngoài mau!”
Tôi giận dữ chộp lấy chai sữa tắm dưới đất, giơ lên dọa ném. Nhưng động tác quá mạnh khiến vết thương sau đầu giật lên đau điếng, tôi nhăn mặt suýt bật ra tiếng kêu.
Tô Cận lập tức ngừng đùa, thần sắc đổi hẳn. Anh ngồi xuống ngay, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cẩn thận một chút! Cái cục sưng này còn to hơn lúc nãy.”
Anh cau mày, tay nhẹ nhàng vén tóc tôi lên kiểm tra.
“Đừng nghịch nữa, anh đi lấy túi chườm.”
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng tắm, bước chân vội nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng.
Tôi ngồi lại, khẽ vuốt sau đầu, dù đau vẫn không nhịn được khẽ mím môi cười.
Không phải vì nụ hôn.
Cũng không phải vì ánh mắt anh nhìn tôi như ôm cả thế giới.
Mà là… lần đầu tiên sau nhiều năm đối đầu — tôi biết chắc chắn một điều:
Tôi đang được yêu thương, không phải dưới danh nghĩa giả tạo, mà là một tình yêu thật sự.
22.
“Đợi đã.”
Tôi kéo tay anh lại, ánh mắt nghiêm túc.
“Có phải… anh đã yêu em từ rất lâu rồi không?”
“Vẫn luôn là như vậy.”
Tô Cận đáp khẽ, ngón tay đan chặt lấy tay tôi, đầu ngón tay hơi run.
“Chỉ là em ngốc quá, không nhận ra thôi.”
Tôi khẽ bóp tay anh một cái, giọng mềm xuống:
“Đi thay đồ đi, người anh ướt sũng hết rồi. Em ra ngay đây.”
Tô Cận gật đầu, bước ra khỏi phòng tắm, nhưng đến cửa thì khựng lại.
“Lạc Lạc…”
Anh không quay đầu, chỉ để tôi thấy bóng lưng thẳng tắp.
“Em… thật sự không trách anh vì đã lừa em sao?”
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp kỳ lạ.
“So với cách em đối xử với anh suốt từng ấy năm, lời nói dối đó của anh… thực ra lại vô cùng dịu dàng.”
Tôi dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng mà… chúng ta cần nói chuyện về cái thiết lập ‘yêu nhau ba năm’ đấy.”
Tai Tô Cận ửng đỏ. Anh xoay mặt sang, ngập ngừng:
“Hồi đó… anh tiện miệng nói đại thôi.”
“Tiện miệng hả?”
Tôi nheo mắt lại.
“Cả chuyện em thích mặc áo sơ mi của anh đi ngủ mà anh cũng ‘tiện miệng’ nói được? Tưởng tượng phong phú dữ ha, Tổng giám đốc Tô?”
Tô Cận xoay hẳn người lại, trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm pha chút khiêu khích:
“Đợi em mặc đồ xong đi. Lát nữa anh sẽ cho em biết… trí tưởng tượng của anh còn phong phú đến mức nào.”
Cửa phòng vừa đóng lại, tôi đã đỏ mặt tới tận mang tai.
Tôi mặc bộ đồ ngủ anh đã chuẩn bị từ trước — mềm mại, thơm tho, vừa vặn đến mức đáng ngờ.
Bước ra khỏi phòng, tôi thấy Tô Cận đứng bên khung cửa kính lớn, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn phòng khách. Anh đã thay đồ, mặc một bộ đồ ở nhà sạch sẽ, đơn giản.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay người lại, trên tay là túi chườm lạnh và khăn lông.
“Lại đây.”
Giọng anh dịu đi mấy độ, mang theo sự kiên nhẫn và yêu thương không giấu giếm.
Tôi bước tới, để mặc anh dìu tôi ngồi xuống sofa, cẩn thận đặt túi đá lên sau đầu.
Từ vị trí này, tôi có thể nhìn rõ gương mặt anh — tập trung, yên tĩnh, đầy chăm chút. Lông mi anh đổ bóng nhè nhẹ xuống dưới mí mắt, cả người toát ra vẻ dịu dàng đến không ngờ.
“Còn đau không?”
Anh khẽ hỏi, tay luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi còn ẩm.
Tôi lắc đầu.
Rồi bất chợt vòng tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào bụng anh.
“…Xin lỗi. Vì tất cả.”
Tô Cận khựng lại một giây.
Rồi vòng tay anh siết chặt hơn, dịu dàng xoa đầu tôi như bao lần dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Anh cũng xin lỗi. Và… anh yêu em.”
-Hết-