15.
Nắng rót qua khung cửa kính lớn, trải dài khắp phòng khách.
Tôi cuộn mình lười biếng trên sofa, ngẩn người nhìn bóng lưng Tô Cận đang bận rộn trong bếp.
Vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây, từng đường cơ trên cánh tay hiện rõ mỗi khi anh cắt đồ ăn…
Người đàn ông này đúng là bản thể hoàn hảo của mẫu bạn trai trong mơ của tôi.
Reeng… reeng…
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi phút giây mơ mộng.
Màn hình hiển thị cái tên: “Lâm Gia Dương”.
Tôi khẽ nhíu mày — cái tên này hoàn toàn không có chút ấn tượng nào trong đầu.
“Alô?”
Tôi do dự bắt máy.
“Cậu Trình trời ơi đất hỡi!”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam đầy khoa trương.
“Cậu mất tích luôn hả? Gần nửa tháng rồi không ló mặt! Bên Kim Việt có mấy em mẫu mới, tối nay anh em tụ họp, cậu có đến không?”
Tôi chớp mắt: “…Xin lỗi, anh là…?”
“…Cái gì cơ?”
Đầu dây kia im bặt trong một nhịp rõ dài.
“Cậu đùa tôi đấy à? Tôi, Lâm Gia Dương đây!”
“Xin lỗi, tôi gặp tai nạn… đang bị mất trí nhớ một chút.”
Im lặng.
Và rồi, như thể sét đánh ngang tai, là tiếng hét kinh ngạc như bom nổ:
“Mất trí nhớ?! Thật hả trời?! Hèn gì tôi đến tận nhà cậu, quản gia bảo cậu không về! Vậy giờ cậu đang ở bệnh viện nào? Tôi tới liền!”
“Không phải bệnh viện,” tôi buột miệng, “Tôi đang ở nhà của Tô Cận.”
“…Nhà ai cơ?!”
Âm lượng bên kia đột nhiên bùng nổ, suýt làm thủng cả màng nhĩ tôi.
“Tô Cận? Là… cái anh tổng của Tập đoàn Tĩnh Viễn đó hả?! Cái tên mà cậu từng ghét cay ghét đắng ấy?!”
Ngón tay tôi vô thức siết chặt gối sofa.
“Anh… đang nói gì vậy?”
“Cậu với hắn chẳng phải kẻ thù truyền kiếp sao? Lần trước ở tiệc rượu, cậu còn lớn tiếng nói muốn ‘cho hắn biết tay’…”
Giọng của Lâm Gia Dương đầy bối rối.
“…Khoan đã, cậu không đùa tôi đấy chứ? Cậu thực sự bị mất trí nhớ?”
Một cơn choáng nhẹ ập đến, như thể mặt đất dưới chân tôi vừa bất ngờ sụp xuống.
“Không phải đùa,” tôi đáp một cách cứng nhắc, “tôi đang sống với người yêu mình — có gì sai?”
“Người yêu á?!”
Tiếng hét chói tai từ Lâm Gia Dương khiến tôi phải giật điện thoại ra xa khỏi tai.
“Cậu đập đầu đến nỗi lú rồi à? Cậu và Tô Cận á?! Người yêu?! Hai người mà gặp nhau không mỉa mai đá đểu là may lắm rồi! Còn nhớ vụ thi đấu golf lần trước không? Cậu còn cố tình—”
“Đủ rồi!”
Tôi đột ngột cắt ngang.
“…Tôi… tôi đang rất rối. Tạm vậy đã.”
Tôi ngắt máy.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống tấm thảm bên cạnh như thể nó cũng không chịu nổi cuộc đối thoại vừa rồi.
Kẻ thù?
Không thể nào…
Tô Cận luôn đối xử với tôi dịu dàng đến vậy. Anh nấu ăn mỗi sáng, chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, từng ánh mắt anh nhìn tôi đều đong đầy yêu thương…
Chẳng lẽ — tất cả chỉ là giả tạo?
Trong bếp, Tô Cận đang cắt trái cây. Động tác anh vẫn nhanh nhẹn, tao nhã, không chút sơ hở.
Tôi ngây người nhìn bóng lưng ấy.
Chợt thấy… xa lạ đến đáng sợ.
Người đàn ông này, rốt cuộc là ai?
Là người tôi yêu…
Hay là kẻ tôi từng tuyên bố phải “cho biết tay”?
16.
“Lạc Lạc?”
Tô Cận quay lại, trên tay là một khay trái cây đã cắt gọn gàng.
“Ăn chút trái cây đi.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Dường như anh cũng nhận ra có điều gì không ổn. Đặt khay xuống, anh nhanh chóng bước đến, quỳ một gối trước sofa, để tầm mắt ngang bằng tôi.
“Sao thế? Em thấy không khỏe à?”
Đôi mắt luôn dịu dàng ấy giờ đây đầy lo lắng. Bàn tay thon dài nhẹ chạm lên trán tôi, như muốn kiểm tra thân nhiệt.
Tôi muốn tìm ra chút gì đó giả tạo trong ánh nhìn ấy — một khe hở, một sự trốn tránh, một biểu hiện chột dạ.
Nhưng tôi chỉ thấy sự lo lắng thuần túy.
“Để anh lấy cho em chút nước mật ong.”
Anh đứng dậy, đi về phía bếp.
Ánh mắt tôi dõi theo anh.
Từng động tác của anh vẫn chỉn chu như mọi khi: lấy mật ong, pha với nước ấm, khuấy đều, chọn đúng ống hút loại gập — loại tôi ghét phải ngửa cổ khi uống.
Trên khay hoa quả, dưa hấu được cắt thành khối vuông vừa miệng, nho đã lột vỏ, bỏ hạt, cam được bóc sạch lớp màng trắng.
Từng chi tiết tỉ mỉ.
Từng cử chỉ chăm sóc.
Là thật… hay là ngụy trang?
“Uống chút đi.”
Anh quay lại, đưa ống hút sát miệng tôi.
Tôi máy móc hút một ngụm. Độ ngọt vừa vặn.
Ngón tay cái của anh khẽ lau đi giọt nước bên khóe miệng tôi. Động tác thuần thục, như thể đã lặp lại vô số lần.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh hỏi khẽ.
“Mặt em nhìn nhợt nhạt quá.”
Tôi nhìn anh. Khuôn mặt rõ nét kia đột nhiên gợi lại giọng nói của Lâm Gia Dương vang vọng trong đầu:
“Hai người là kẻ thù mà.”
Nếu điều đó là thật… thì người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây — là ai?
Là người yêu tôi sao?
Hay là một kẻ thù từng đối đầu gay gắt?
“Lúc nãy…”
Tôi hít một hơi.
“…có người tên là Lâm Gia Dương gọi. Anh ấy nói… chúng ta từng là kẻ địch của nhau.”
Tay Tô Cận khựng lại giữa không trung.
Trong một tích tắc, tôi thấy ánh mắt anh lóe lên — thứ gì đó như chấn động, như do dự, như… sợ hãi.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, ánh nhìn ấy đã trở lại bình thường.
Anh không lập tức phủ nhận.
Chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh ta còn nói gì nữa?”
Câu hỏi ấy — không phải giải thích, không phải chối bỏ.
Mà là… truy vấn.
Tim tôi nặng trĩu, như bị ai đó bóp chặt.
“Anh ấy nói… em sẽ không bao giờ ở bên anh.”
Giọng tôi bắt đầu run.
“Nói em… rất ghét anh.”
Tô Cận hít một hơi thật sâu.
Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống như biển lặng trước cơn giông.
“Nếu những điều anh ta nói là thật… thì em sẽ làm gì?”
Tôi khựng lại.
Không nghĩ tới — không hề chuẩn bị — cho kiểu phản ứng này.
Không phủ nhận.
Không giải thích.
Không an ủi.
Chỉ đơn giản… ném câu hỏi ngược lại cho tôi.
17.
“Em… không biết nữa.”
Tôi lạc giọng, mười ngón tay siết lấy nhau, vô thức xoắn lại.
“Tại sao em lại phải ghét anh? Phải đối đầu với anh?... Em còn không yêu anh cho đủ nữa là…”
Vừa dứt lời, tôi lập tức nhận ra — đó không phải câu nói ngẫu nhiên.
Mà là sự thật trong lòng.
Dù quá khứ có ra sao… thì hiện tại, tôi đang yêu anh.
Yêu người đàn ông chuẩn bị bữa sáng cho tôi mỗi sớm.
Yêu người ghi nhớ từng thói quen nhỏ của tôi.
Yêu người dịu dàng ôm lấy tôi, ngay cả khi tôi chẳng nhớ nổi mình là ai.
Đôi mắt Tô Cận khẽ mở to — như thể bị câu nói ấy bắn thẳng vào tim.
Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức gần như hòa tan tôi trong nhịp thở của anh.
“Hãy nhớ lấy cảm giác này…”
Anh thì thầm bên tai tôi, giọng khàn khàn đầy xúc động.
“Dù ai có nói gì đi nữa, cũng đừng quên những gì em cảm nhận bây giờ.”
Tôi dần buông lỏng, thả mình trong vòng tay anh. Mũi tôi dụi vào hõm cổ anh, ngập tràn hương trầm ấm dịu dàng quen thuộc.
Vòng tay này… quá quen thuộc.
Quá yên lòng.
Tôi không tin một sự đồng điệu như vậy lại chỉ là ngụy trang.
“Vậy… Lâm Gia Dương nói dối à?”
Tôi khẽ hỏi, giọng gần như một tiếng nức.
Cơ thể Tô Cận khẽ giật nhẹ.
“Không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng…”
Anh buông tôi ra một chút, hai tay nâng lấy gương mặt tôi.
“Điều quan trọng là… em đang cảm thấy gì. Em tin vào điều gì.”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh — nơi như giấu hàng ngàn bí mật. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy một điều: sự chân thành.
“Em tin anh.”
Tôi thì thầm.
“Tin vào… chúng ta.”
Ngón tay cái của Tô Cận khẽ vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt anh đầy phức tạp:
“…Cảm ơn em.”
Hai chữ ấy nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại nặng như một lời hứa.
Anh xoay người bước vào bếp, cố tình lảng tránh câu hỏi còn dang dở:
“Lại đây, phụ anh bóc tỏi.”
Tôi theo anh, cảm nhận rõ ràng rằng anh đang trốn chạy điều gì đó.
Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy bóng lưng anh trong chiếc tạp dề, tay thoăn thoắt thái rau, tôi lại chọn im lặng.
Dù quá khứ có thế nào… thì hiện tại, tôi chỉ muốn trân trọng từng phút giây bên cạnh người đàn ông này.
Từng tép tỏi vỡ vụn giữa những ngón tay tôi, tỏa ra hương thơm hăng nồng.
Tôi lén liếc sang gương mặt nghiêng của Tô Cận khi anh đang tập trung thái thịt — sống mũi cao, đường cằm gọn, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống làm nổi bật từng đường nét… khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Người đàn ông này… rốt cuộc còn bao nhiêu mặt mà tôi chưa biết?
Là đối thủ “không đội trời chung” suốt nhiều năm, hay là người yêu dịu dàng quan tâm từng thói quen nhỏ nhặt?
Ai mới là Tô Cận thật sự?
Hay là — tất cả đều là anh?
18.
Nước nóng từ vòi sen trút xuống ào ạt, hơi nước nhanh chóng phủ đầy căn phòng tắm mờ mịt như sương.
Tôi đứng dưới làn nước, nhắm mắt lại, để mặc dòng nước xối xả cuốn trôi những lăn tăn trong lòng.
Mọi chuyện hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu — cuộc gọi của Lâm Gia Dương, phản ứng của Tô Cận…
“Kẻ thù ư…”
Tôi lẩm bẩm, đưa tay lau nước trên mặt.
Nghe thì thật nực cười.
Từng ánh nhìn, từng cái chạm của Tô Cận đều dịu dàng và chân thành như thế, làm sao có thể là diễn?
Còn tôi…
Tôi đặt tay lên ngực — mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi lại đập loạn lên. Cảm giác này không thể nào là giả.
Tôi với tay lấy sữa tắm. Nhưng đúng lúc ấy, bàn chân trượt đi trên nền gạch ướt.
Phản xạ đầu tiên, tôi túm lấy tấm rèm phòng tắm.
Soạt!
Tiếng vải rách xé tai vang lên cùng lúc cơ thể tôi đập mạnh xuống nền gạch cứng.
Sau gáy va vào gạch lạnh, cơn đau buốt như tia sét giáng xuống, khiến mắt tôi loá trắng một trận.
Tôi rên lên, co người lại, hơi nước vẫn ào ạt xối xuống, nóng hổi mà xa xăm.
“Lạc Lạc?!”
Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài.
“Em không sao chứ? Anh nghe thấy tiếng động!”
Tôi cố mở miệng, nhưng chỉ bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Cơn đau như xé toạc đầu óc tôi, và rồi — một loạt hình ảnh hiện về như thác lũ đổ vào tâm trí:
Tôi năm sáu tuổi, cùng một cậu bé chạy vòng quanh khu vườn, cười đến hụt hơi — đó là Tô Cận;
Sinh nhật mười tuổi, anh tặng tôi một chiếc máy bay mô hình tự làm;
Mười ba tuổi, bố tôi khen ngợi bài kiểm tra xuất sắc của anh trước mặt tôi, còn tôi thì chỉ có toàn dấu đỏ;
Năm mười lăm tuổi, một trận cãi nhau dữ dội, tôi gào lên: “Tôi ghét anh!”
Ánh mắt Tô Cận khi đó như bị ai đâm trúng tim.
Ký ức ập về mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một rõ — như có ai đó bật tung từng cánh cửa niêm phong trong đầu tôi:
Thời đại học, những lần tranh luận gay gắt trong cuộc thi thương mại;
Sau khi khởi nghiệp, những lần đụng mặt trong hội nghị ngành, cả hai không ai chịu nhường ai;
Chỉ mới tháng trước, khi nghe tin anh và nữ tổng giám đốc của Phi Hưng uống rượu cười nói, tôi cố ý gây sự và làm ầm lên một trận…
Tất cả hiện lên như một thước phim tua ngược.