7.
“Tô Cận?”
Tôi khẽ gọi tên anh trong bóng tối.
“Ừ?”
“Cảm ơn anh… đã tìm thấy em.”
Giọng tôi đã bắt đầu pha chút mơ màng của cơn buồn ngủ.
“Lúc ở bệnh viện… em thật sự rất sợ. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng anh, em không còn sợ nữa.”
Trái tim Tô Cận như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
Anh khẽ nâng tay lên, vòng nhẹ qua vai tôi, ôm trọn tôi vào lòng.
“Ngủ đi,” anh thì thầm, “anh ở đây.”
Chỉ đến khi hơi thở của tôi trở nên đều đặn, ấm áp phả nhẹ lên xương quai xanh anh, Tô Cận mới dám thả lỏng phần nào.
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng. Hàng mi tôi đổ bóng nhạt dưới mắt, khóe môi cong lên một nụ cười thoảng nhẹ.
Khung cảnh này đẹp đến mức khiến người ta phát sợ.
Bởi vì anh biết, một khi ký ức của tôi quay trở lại… tôi sẽ nhớ ra tất cả những lời dối trá anh đã bịa ra.
Ánh trăng len lỏi qua khe hở rèm cửa, rọi xuống gương mặt tôi khi đang ngủ say.
Tô Cận lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà anh đã thầm yêu suốt bao năm — lòng ngổn ngang, chua xót, vừa hạnh phúc lại vừa hoảng sợ.
Cái ôm này, đêm nay, câu nói “ngủ ngon, bé cưng”… tất cả đều là những mảnh hạnh phúc bị anh lén đánh cắp.
Và anh không biết, đến lúc mặt trời lên, liệu mình còn có thể giữ chúng lại không.
Buzz buzz—
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên trong im lặng.
Tô Cận nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người tôi, xác nhận tôi vẫn chưa tỉnh dậy rồi mới cầm máy lên xem.
Là tin nhắn từ thư ký Lâm:
【Tổng giám đốc, bên phía tập đoàn Trịnh vẫn đang hỏi về vụ sáp nhập. Anh dự định khi nào quay lại công ty?】
Tô Cận cau mày, gõ lại:
【Mai nói tiếp.】
Nhưng chưa đầy ba giây sau, thư ký Lâm lại gửi thêm một tin nữa…
【Ngoài ra, quản gia nhà họ Trình vừa gọi điện. Ông ấy hỏi tình hình của cậu Trình. Bệnh viện bảo rằng cậu ấy đã được anh đưa đi, nên ông ấy… khá bối rối.】
Tô Cận cau mày sâu hơn.
Anh nhắn lại:
【Nói với ông ta là Trình Dư Lạc cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tạm thời sẽ không về.】
Đặt điện thoại xuống, Tô Cận quay đầu lại nhìn người đang ngủ say trên giường.
Tôi trở mình một cái, mơ màng ôm chặt lấy anh, cả tay cả chân đều quấn lên người anh, mặt dụi vào hõm cổ anh như con mèo con tìm hơi ấm, miệng khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ đầy mãn nguyện.
Cơ thể Tô Cận cứng đờ trong một thoáng — nhưng rồi, cuối cùng anh vẫn đưa tay ôm lấy eo tôi.
Giữa đêm tối yên tĩnh, anh cho phép mình tạm quên đi lời nói dối, quên cả cảm giác tội lỗi đã đè nặng trong tim suốt bao ngày qua — chỉ đơn thuần ôm lấy người anh yêu, tận hưởng chút ấm áp này.
Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trước trán tôi, đầu ngón tay khẽ khựng lại khi chạm đến vết thương mờ nhạt bên thái dương.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức như thể chỉ dám nói cho chính mình nghe.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Trước khi em nhớ ra… em từng ghét anh đến mức nào.”
8.
Nắng sớm xuyên qua lớp rèm voan, phủ một lớp sáng mờ dịu lên căn bếp.
Tô Cận đứng trước bàn bếp, đeo tạp dề, tập trung thái nấm hương. Dao trong tay anh hạ xuống đều tăm tắp, từng lát nấm mỏng gần như đồng nhất — kỹ năng mà anh từng rèn khi du học năm xưa.
Nhưng giờ đây, anh nấu ăn không còn chỉ vì bản thân nữa.
“Thơm quá…”
Một giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng, khiến anh khẽ khựng lại.
Tô Cận quay đầu — và thấy tôi đang đứng ở cửa bếp, dụi mắt lười biếng, tóc rối bù, trên người là… áo sơ mi của chính anh.
“Em dậy rồi à?”
Tô Cận cố gắng dời mắt, quay lại với thớt và dao, tiếp tục cắt nấm như thể không có gì xảy ra.
“Còn đau đầu không?”
Tôi lắc đầu, chân trần bước lại gần, cằm đặt lên vai anh một cách vô cùng tự nhiên.
“Anh đang nấu gì vậy?”
“Cháo gà xé với nấm hương.”
Tô Cận cảm nhận rõ hơi ấm từ vai truyền đến, tay anh vô thức nhẹ lại.
“Bác sĩ dặn dạo này em nên ăn nhạt một chút.”
Tôi hít một hơi thật sâu, mũi gần như chạm vào vành tai anh.
“Mùi này quen quá… Có phải là món tụi mình hay ăn không?”
“…Ừ.”
Tô Cận đáp, nói dối nhưng giọng run nhẹ. Tim anh đập loạn.
“Em… rất thích món này.”
Những ngày qua, ngày nào anh cũng nấu thử món mới, âm thầm quan sát phản ứng của tôi.
Hôm qua thấy tôi ăn nấm rất vui vẻ, sáng nay liền dậy sớm nấu cháo gà nấm.
Tôi cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
“Bé cưng đúng là giỏi ghê.”
Cái cách tôi gọi hai chữ ấy vẫn khiến tai Tô Cận đỏ bừng như lần đầu tiên.
Anh khẽ ho, cố lấy lại bình tĩnh: “Em ra bàn ăn ngồi đợi đi, sắp xong rồi.”
“Không chịu.”
Ngược lại, tôi càng tiến sát hơn, vòng tay ôm lấy eo anh.
“Em muốn đứng đây nhìn anh nấu.”
Cơ thể Tô Cận cứng đờ, con dao trên tay suýt trượt khỏi ngón tay.
Những ngày qua, sự thân mật và phụ thuộc của tôi đối với anh mỗi lúc một nhiều, còn cảm giác tội lỗi trong anh cũng vì thế mà ngày một dâng cao.
Mỗi sáng thức dậy, nghe tôi ngái ngủ gọi “bé cưng” bằng giọng dịu dàng...
Mỗi lần tôi thản nhiên thay quần áo trước mặt anh, chẳng hề đề phòng...
Mỗi lần — đều khiến anh muốn trốn chạy khỏi chính mình.
“Cẩn thận, coi chừng cắt trúng tay.”
Giọng nói của tôi kéo anh về thực tại. Bàn tay tôi đặt nhẹ lên tay anh đang cầm dao, ấm áp đến mức khiến tim anh đập lệch nhịp.
“Để em giúp anh.”
Tô Cận nín thở, không dám động đậy, để mặc tôi dẫn dắt tay anh cắt nốt những lát nấm cuối cùng.
Tư thế ấy gần như là anh đang ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh cảm nhận được hương dầu gội thoang thoảng trong tóc tôi, cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng tựa sát vào ngực mình…
“Xong rồi!”
Tôi xoay người lại, mũi suýt chạm vào cằm anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi mi đối phương.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, mang theo nụ cười nghịch ngợm:
“Hợp tác vui vẻ nha~”
Yết hầu Tô Cận khẽ động, anh lùi một bước để kéo giãn khoảng cách.
“…Anh đi nấu cháo đây.”
9.
Hai mươi phút sau, tô cháo nấm gà nóng hổi được dọn lên bàn, đi kèm vài món rau trộn thanh đạm.
Tôi không đợi được nữa, múc ngay một muỗng cháo nếm thử. Mắt lập tức sáng lên.
“Ngon quá trời luôn!”
Tôi khoa trương khen ngợi, giọng đầy phấn khích.
“Bé cưng, anh đúng là thiên thần của em đó!”
Tô Cận cúi đầu ăn cháo, dùng muỗng che đi khóe môi đang khẽ cong lên vì vui.
“Ăn chậm thôi, còn nóng đấy.”
“Anh đối xử với em tốt quá.”
Tôi đột nhiên nghiêm túc, dùng muỗng khẽ khuấy cháo trong bát.
“Mỗi ngày đều chăm sóc em như thế… có được người yêu như anh thật là hạnh phúc.”
Muỗng của Tô Cận dừng giữa không trung.
Những ngày qua, tôi chưa từng tiếc lời yêu thương. Mỗi một câu nói, mỗi một ánh nhìn đều khiến tim anh như rơi vào trận lốc xoáy — vừa ngọt ngào đến tê tái, vừa đau đớn đến nghẹn thở.
Vì anh biết… tất cả những lời yêu ấy, đều được xây trên một lời nói dối.
“Anh… yêu em lắm.”
Tô Cận khẽ nói. Đây là một trong số rất ít những lời anh có thể nói ra một cách chân thành.
Tôi cười rạng rỡ, dưới gầm bàn khẽ đưa mũi chân cọ nhẹ vào ống quần anh.
“Em cũng yêu anh nhiều lắm.”
Sau bữa sáng, theo thói quen, Tô Cận định thu dọn chén đĩa — nhưng lần này tôi nhanh tay xếp hết chúng lại.
“Hôm nay để em rửa.”
Tôi tuyên bố chắc nịch.
“Mấy hôm nay anh vất vả quá rồi.”
Tô Cận nhướng mày: “Em biết rửa chén à?”
“Bị mất trí chứ có phải mất tay đâu.”
Tôi giả vờ bĩu môi giận dỗi, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
“Với lại có anh dạy mà, đúng không?”
Tô Cận không vạch trần — rằng một người bị mất trí thì lẽ ra chẳng thể biết mình có từng rửa chén hay không.
Anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn tôi vụng về nhưng nghiêm túc chùi từng cái bát.
Bọt xà phòng dính đầy tay áo, tôi cũng chẳng hề để ý.
“Tay áo kìa.”
Cuối cùng Tô Cận không nhịn được, đưa tay kéo nhẹ cổ tay tôi, giúp tôi xắn tay áo lên cao…
10.
Tôi để mặc anh xắn tay áo, rồi bất chợt nói:
“Em phát hiện… anh dễ đỏ mặt lắm đó.”
Tô Cận khựng tay: “Gì cơ?”
“Mỗi lần em nói yêu anh, hoặc lại gần anh một chút, tai anh sẽ đỏ ngay.”
Tôi nghiêng đầu quan sát anh, nước nhỏ tí tách từ chiếc đĩa vẫn còn cầm trong tay.
“Giống như bây giờ nè.”
Tô Cận vội buông tay áo tôi, lùi một bước như bị chạm trúng điểm yếu.
“Không có.”
“Có mà~”
Tôi tắt vòi nước, xoay người lại đối diện anh. Đôi mắt ánh lên nét tinh quái:
“Và cực kỳ dễ thương nữa.”
Tô Cận cảm giác nhiệt độ từ vành tai lan dần xuống tận cổ. Anh định quay đi thì bị tôi nắm lấy cổ tay kéo lại.
“Cúi xuống chút đi.”
“Gì cơ?”
“Cúi đầu~”
Tôi lắc lắc tay anh, giọng cố ý kéo dài.
“Em có chuyện muốn nói.”
Tô Cận không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống một chút.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác mềm mại bất ngờ áp lên má anh — tôi vừa hôn lên mặt anh.
Cả người Tô Cận cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Anh từng tưởng tượng hàng trăm lần cảnh được hôn tôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ… nó lại xảy ra trong tình huống thế này.
Tôi mất trí nhớ, cứ ngỡ anh là người yêu. Và anh — kẻ nói dối hèn hạ — lại lợi dụng chính điều đó.
“Haha, nhìn anh kìa, lại đỏ mặt nữa rồi~”
Tiếng cười của tôi kéo anh về thực tại.
“Phản ứng gì mà dữ vậy trời?”
Tô Cận đưa tay chạm vào má, nơi vừa được hôn, như thể nhiệt độ vẫn còn lưu lại nơi ấy.
“Chúng ta bên nhau cũng lâu rồi mà…”
Tôi khẽ nghiêng người, sống mũi gần như chạm vào anh, hơi thở quấn quýt…
“Sao hôn chút thôi mà cũng ngại nữa vậy?”
Tôi cười khẽ, giọng nửa như trêu, nửa như làm nũng.
Yết hầu Tô Cận khẽ động, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào.
Bên nhau ba năm — cái mốc thời gian mà anh tự tay dựng nên, giờ phút này lại trở thành trò đùa cay đắng nhất.
Nếu tôi biết sự thật thì sao?
Biết rằng giữa hai chúng tôi từ đầu chỉ toàn là căng thẳng, tranh chấp, thậm chí từng là đối thủ không đội trời chung.
Biết rằng tất cả những yêu thương trong những ngày qua, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng tiếng “bé cưng”… đều được xây dựng từ một lời nói dối.
“Anh… vào thư phòng xử lý chút việc.”
Cuối cùng, anh chỉ có thể nói vậy. Giọng khàn đến nỗi chính anh cũng thấy ngỡ ngàng.
Tôi dường như cảm nhận được điều gì đó, nụ cười thoáng nhạt đi một chút, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu:
“Ừ, đừng làm việc muộn quá nha.”
Tô Cận gần như là bỏ chạy vào thư phòng. Cửa vừa đóng lại, anh lập tức tựa lưng vào nó, thở hắt một hơi dài.
Ngón tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào má trái — nơi vừa bị tôi hôn lúc nãy.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, nhẹ như một sợi lông vũ khẽ lướt qua…
Nhưng trong lòng anh, nó lại gây ra cơn sóng ngầm dữ dội.