Tôi vì tai nạn xe mà bị chấn động não, mất trí nhớ.
Một bóng dáng cao lớn vội vã bước đến trước mặt tôi. Vest đen thẳng thớm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt tuấn tú căng đầy lo lắng.
Tôi không kiềm được mà nín thở.
Người đàn ông này... chẳng khác nào bước ra từ giấc mơ của tôi, hoàn toàn khớp với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ trong lòng tôi.
Anh ấy sải bước đến bên giường, ánh mắt lướt nhanh trên người tôi như muốn xác nhận xem có chỗ nào nghiêm trọng không. Sau khi chắc chắn tôi không bị thương nặng, anh mới thở phào một hơi.
Anh hỏi:
“Cậu thật sự mất trí nhớ rồi à?”
Tôi gật đầu, ngại ngùng hỏi:
“Vậy... anh là ‘bé cưng’ của em sao?”
Vành tai anh ấy đỏ lên thấy rõ, khẽ ho một tiếng.
“Ừm... bình thường cậu vẫn gọi tôi như thế.”
Thế rồi, tôi và anh ấy bắt đầu sống chung. Hằng ngày hôn hôn, ôm ôm, mặn nồng như đôi tình nhân đắm say giữa mật ngọt. Một khoảng thời gian tràn ngập sự xấu hổ và ngọt ngào.
Cho đến khi trí nhớ tôi dần khôi phục, một màn bất ngờ hiện ra trước mắt——
Người đàn ông mà tôi vẫn gọi là “bé cưng”, hóa ra... lại chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi!?
1.
Tôi mất trí nhớ rồi.
Bác sĩ chẩn đoán là do chấn động não gây ra mất trí tạm thời, nếu thường xuyên tiếp xúc với người hoặc sự vật quen thuộc, có lẽ sẽ khôi phục lại được ký ức.
Tôi cầm điện thoại lên, mở khóa bằng vân tay, màn hình sáng lên.
Mở danh bạ, phần lớn tên người tôi đều chẳng nhớ nổi là ai, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng ghi chú vô cùng đặc biệt – “Bé cưng ❤️”.
Không có họ tên, chỉ vỏn vẹn hai chữ, cộng thêm một trái tim nho nhỏ.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn.
Người này... là người yêu của tôi sao?
Tại sao tất cả liên hệ khác đều ghi họ tên đầy đủ, chỉ riêng dòng này lại nổi bật như thế?
Tay tôi lơ lửng trên nút gọi, do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn xuống.
Tiếng “tút... tút...” vang lên, mỗi nhịp như một hồi trống trong tai.
“Alô?”
Một giọng nam trầm thấp truyền đến, phía sau hơi ồn ào, hình như anh ta đang trong một cuộc họp.
“Trình Dư Lạc, cậu lại muốn giở trò gì nữa?”
…Lại?
Câu nói này nghe thế nào cũng không giống giọng điệu của một người yêu.
Tôi bỗng chốc hoang mang, nhưng bây giờ đã tiến thoái lưỡng nan.
“À... xin chào...”
Tôi nói nhỏ hẳn đi mà không nhận ra.
“Anh là... ‘bé cưng’ của em phải không?”
Bên kia điện thoại đột ngột im bặt, ngay cả tiếng ồn nền cũng biến mất, như thể anh ta vừa bật chế độ im lặng.
Tôi suýt tưởng cuộc gọi bị cúp máy.
“…Cậu vừa nói gì?”
Giọng anh lại vang lên, lần này mang theo sự kinh ngạc khó tin.
Mặt tôi đỏ lên, nhưng đã mở lời thì đành cắn răng nói tiếp.
“Em đang ở bệnh viện… bác sĩ nói em bị chấn động não, mất trí nhớ tạm thời, nên cần người đến đón… Em thấy anh được lưu tên là ‘bé cưng’… cho nên…”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ:
“Nếu… nếu anh không phải thì… em xin lỗi vì đã làm phiền…”
“Cậu đang ở bệnh viện nào?”
Anh ấy cắt lời tôi, giọng bỗng trở nên gấp gáp hẳn.
“Bệnh viện Thánh Tâm, phòng VIP số 3.”
“Chờ tôi, tôi đến ngay.”
Tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra, kèm theo một tràng bước chân vội vã vang vọng từ đầu dây bên kia.
“Đừng chạy lung tung, ở yên đó đợi tôi.”
Cuộc gọi bị cúp một cách đột ngột.
Tôi ngẩn người, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Phản ứng này… rốt cuộc là “phải” hay “không phải” đây?
Rõ ràng lúc đầu anh ấy cực kỳ bực bội, vậy mà ngay sau đó lại hốt hoảng như thể tôi là ai đó rất quan trọng.
Tim tôi cứ thế treo lơ lửng, vừa bối rối, vừa có chút… mong chờ.
2.
Chưa đến hai mươi phút sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra mạnh mẽ.
Một bóng dáng cao lớn bước nhanh vào trong. Vest đen chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đường nét tuấn tú, trên gương mặt ấy lại mang theo nét lo lắng rõ rệt.
Tôi không kìm được mà nín thở.
Người đàn ông này như bước ra từ giấc mơ của tôi, chuẩn từng centimet gu thẩm mỹ cá nhân.
“Trình Dư Lạc?”
Anh ấy sải bước đến bên giường, ánh mắt quét nhanh qua người tôi, sau khi xác định không có vết thương nào nghiêm trọng thì mới thở phào.
“Cậu thật sự mất trí rồi à?”
Tôi gật đầu, bỗng thấy hơi ngại ngùng.
“Anh… là ‘bé cưng’ của em sao?”
Vành tai anh đỏ bừng trong chớp mắt, ho khẽ một tiếng.
“Tôi là Tô Cận. Bình thường… cậu đúng là hay gọi tôi như vậy.”
Ngay khoảnh khắc lời nói dối kia được thốt ra, Tô Cận thầm mắng mình một nghìn lần trong đầu. Nhưng anh không thể kháng cự lại cơ hội này.
Người luôn mỉa mai, hằn học với anh ngày trước, giờ lại ngẩng mặt nhìn anh đầy tin tưởng, gọi anh là “bé cưng” bằng ánh mắt ngây thơ như chú mèo con.
“Tốt quá rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đầu tiên sau vụ tai nạn.
“Em chẳng nhớ được gì cả. Thấy anh trong danh bạ, lại còn được ghi là ‘bé cưng’, em cứ tưởng…”
Tô Cận ngồi xuống mép giường, cẩn thận không chạm vào tôi, dù lòng anh đã sớm rối loạn vì mong muốn đó suốt bao lâu nay.
“Bác sĩ nói sao?”
“Là mất trí nhớ có chọn lọc. Có thể sớm nhớ lại, cũng có thể phải mất kha khá thời gian.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt chan đầy tò mò.
“Vậy… tụi mình bên nhau bao lâu rồi?”
Tim Tô Cận lệch một nhịp.
“Ba năm.”
Anh buột miệng nói rồi lập tức tính nhẩm trong đầu xem con số này có hợp lý không.
Ba năm — đủ dài để tạo cảm giác thật, nhưng cũng đủ ngắn để tôi không thắc mắc quá nhiều chi tiết.
“Ba năm á?!”
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
“Em thật sự không nhớ chút nào luôn ấy… Vậy… tụi mình quen nhau thế nào vậy?”
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa.
Một chàng trai trẻ đeo kính bước vào với vẻ mặt vội vã.
“Tổng giám đốc Tô, bên hội đồng quản trị sắp phát điên rồi, anh đột nhiên rời khỏi cuộc họp…”
Cậu ta vừa nói được nửa câu thì ánh mắt đã liếc thấy tôi đang ngồi trên giường, lập tức im bặt.
Sắc mặt Tô Cận cứng lại.
“Thư ký Lâm, nói với họ dời lịch họp.”
“Nhưng vụ sáp nhập đó—”
“Tôi bảo dời.”
Giọng anh rõ ràng mang theo sức ép không cho phép phản bác.
Sau đó anh quay về phía tôi, chỉ trong tích tắc, giọng nói liền trở nên dịu dàng đến khó tin:
“Chuyện công ty em đừng lo, hôm nay anh sẽ ở lại với em.”
Tôi hết nhìn Tô Cận lại nhìn sang cậu thư ký kia, trong lòng có chút nghi hoặc khó gọi tên.
Nhưng sự mơ hồ của việc mất trí, cộng thêm cảm giác yên tâm mà người đàn ông tự xưng là “bé cưng của em” mang lại, đã khiến tôi không muốn nghĩ quá nhiều nữa.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo anh:
“Bé cưng… mình về nhà được không?”
Trong đôi mắt Tô Cận ánh lên thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi. Pha lẫn khao khát, đau lòng, và… một chút gì đó nguy hiểm.
“Đương nhiên rồi,” anh đáp khẽ, “Chúng ta về nhà.”
3.
“Vậy giờ anh đưa em về nhà.”
“Đưa em về nhà?”
Tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Tô Cận, ngón tay vô thức vuốt nhẹ dây an toàn.
“Không phải… tụi mình về chung sao? Tụi mình không sống chung à?”
Tay Tô Cận siết chặt vô lăng, suýt nữa vượt cả đèn đỏ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt trước giờ luôn bắn ra tia xung khắc với anh giờ lại trong veo, chỉ còn lại sự ngơ ngác và tin tưởng tuyệt đối.
Trái tim anh vừa chấn động, vừa áy náy.
“Ừ… đúng là sống chung.”
Giọng anh cất lên, khô khốc hơn tưởng tượng.
“Nhưng bình thường em rất bận, hay về căn hộ riêng của mình. Anh nghĩ… chỗ đó có nhiều đồ dùng cá nhân hơn, có thể giúp em sớm khôi phục trí nhớ.”
Tôi khẽ lắc đầu, từng lọn tóc mềm rũ xuống vai, dưới ánh nắng nhè nhẹ ánh lên sắc nâu nhạt.
“Bác sĩ bảo nên ở trong môi trường quen thuộc để dưỡng bệnh. Nếu tụi mình sống chung… vậy thì về chỗ anh đi.”
Tôi ngừng lại một chút, môi cong lên một nụ cười ngại ngùng.
“Là nhà của chúng ta.”
Trái tim Tô Cận như bị ai đó nện mạnh một cú.
Anh biết rõ mình đáng lẽ phải thấy tội lỗi — vì đã lợi dụng lúc tôi mất trí để bịa ra lời nói dối này.
Nhưng nụ cười ấy, dịu dàng và trong sáng đến không nỡ chạm vào… khiến anh chẳng thể nào thốt ra sự thật.
“Được.”
Anh nghe chính mình cất lời, nhẹ nhàng mà kiên định.
“Chúng ta về nhà.”