【Chương 3】
Ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng như bước lên pháp trường mà tới thư viện.
Tay ôm quyển sách chuyên ngành dày cộp, tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, giả vờ là một sinh viên chăm học đích thực.
Chưa đầy vài phút sau, một bóng dáng cao lớn ngồi xuống phía đối diện.
Là Lục Dục Thâm.
Hôm nay anh mặc áo len cashmere màu xám nhạt, sống mũi thẳng đeo thêm kính gọng vàng, khiến vẻ lạnh lùng giảm đi đôi chút, thay vào đó là cảm giác vừa nho nhã vừa nguy hiểm.
【Cứu với, sao người đâu mà đẹp dữ thần vậy trời!】
Tôi cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, chỉ dám chôn đầu vào sách, lén liếc anh qua khóe mắt.
Anh có vẻ đang thật sự tập trung vào tài liệu, góc nghiêng nghiêm túc ấy đúng là hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng dịu, cả phần tóc cũng lấp lánh như có hào quang.
Nhìn một lúc… tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Không trách được, sách chuyên ngành đúng là có khả năng ru ngủ thần kỳ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
Mơ màng trong cơn mộng, tôi cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng đắp lên người, mang theo mùi gỗ thơm dịu và thanh mát.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Trước mặt… đã chẳng còn ai.
Trên người tôi, đang đắp một chiếc áo vest đen.
Kiểu dáng gọn gàng, chất liệu cao cấp, nhìn qua cũng biết đắt tiền cỡ nào.
Tôi ôm lấy chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm của anh, ngẩn người như bị hóa đá.
【Anh ấy… đã đắp áo cho mình sao?】
【Mùi hương này… dễ chịu quá…】
Mặt tôi “bùm” một cái đỏ bừng, nóng đến mức có thể vắt ra máu.
Tôi cuống cuồng gấp gọn chiếc áo khoác, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Về đến ký túc xá, tôi cẩn thận cất chiếc áo vào tủ, rồi run rẩy lấy điện thoại ra nhắn cho DeepSea:
“Bình thường cậu dùng nước hoa hãng nào vậy?”
DeepSea: “Không dùng nước hoa. Mình quen dùng hương xông tuyết tùng.”
Tuyết tùng.
Y chang mùi hương còn vương trên chiếc áo khoác tôi đang ôm.
Tôi không còn gì để nói nữa.
Tên này đúng là một con cáo đen bụng dạ thâm sâu, đội lốt băng sơn nam thần!
Biết hết mọi chuyện mà còn giả bộ ngây thơ vô số tội!
【Đáng ghét! Còn dám chơi tôi nữa à!?】
Tôi vừa bực, vừa thấy ngượng ngùng đến khó tả.
Đúng lúc đó, Lục Tinh Dao cầm điện thoại chạy tới, mặt mày nịnh nọt:
“Niệm Niệm à~ đưa tớ quét mã QR WeChat của cậu đi~”
Tôi cảnh giác nhìn cô ấy: “Làm gì?”
“Anh tớ! Cái tên tư bản ác độc đó!” – Lục Tinh Dao làm mặt khổ – “Ảnh bảo có dự án điều tra thị trường gì đó, cần một vài sinh viên các chuyên ngành khác nhau để làm mẫu. Ảnh bắt tớ phải đưa WeChat cậu cho ảnh, không thì trừ tiền tiêu vặt tháng này của tớ!”
Tôi: “……”
Còn có chiêu này nữa hả!?
【Chỉ để kết bạn WeChat với tôi mà đến mức trừ tiền em gái ruột!?】
Tôi nhìn gương mặt đáng thương của Lục Tinh Dao, không nỡ từ chối.
Nửa đồng ý nửa bất lực, tôi vẫn đưa mã QR cho cô ấy.
Chưa đến vài phút sau, thông báo kết bạn bật lên.
Ảnh đại diện là một màu đen tuyền. Nickname chỉ có một chữ cái: L.
Tôi nhấn “chấp nhận”.
Ngay lập tức, đối phương gửi tin nhắn:
“Công việc cần, không cần ghi chú tên.”
Cái giọng điệu lạnh như băng này, đúng chuẩn phong cách của Lục Dục Thâm.
Tôi bĩu môi, kéo anh vào danh sách bạn bè.
Nhưng từ ngày hôm đó, tôi phát hiện một chuyện… rất kỳ lạ.
Mỗi lần tôi đăng gì lên Moments – dù là than bài tập nhiều, hay khoe bữa ăn ngon –
Cái avatar đen ấy luôn là người đầu tiên thả tim.
Chưa bao giờ sót.
Mà bạn trai online của tôi – DeepSea – thì lại càng quan tâm tôi nhiều hơn hẳn.
Hôm nay tôi đăng lên Moments: “Thèm trà sữa quá trời luôn.”
Tối đến, DeepSea nhắn: “Bé yêu hôm nay có uống trà sữa chưa? Uống xong có vui không?”
Hôm khác tôi than mệt vì tiết thể dục. Tối đó, DeepSea bảo: “Bé yêu vất vả rồi. Có muốn anh gọi người tới massage cho không?”
Tôi có cảm giác mình đang sống trong một cái lưới khổng lồ.
Một cái lưới tên là “nuông chiều”, được Lục Dục Thâm tỉ mỉ giăng ra.
Mà tôi… lại cam tâm tình nguyện sa vào, từng bước từng bước một.
【Chương 4】
Tôi bắt đầu tận hưởng cảm giác được “theo dõi ngầm” và cưng chiều kép này.
Ban ngày, Lục Dục Thâm là anh trai lạnh lùng ít nói của bạn cùng phòng.
Thỉnh thoảng “vô tình gặp” trong khuôn viên trường, anh chỉ gật đầu chào nhạt, nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên tôi vài giây.
Đến đêm, anh lại trở thành DeepSea – người yêu online của tôi.
Tâm sự cùng tôi, nghe tôi than vãn, dỗ tôi ngủ bằng giọng nói trầm khàn sexy đến phạm quy.
Sự đối lập rõ rệt đó khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa mạo hiểm.
Tôi bắt đầu cố tình đăng mấy “câu hỏi thử lòng” lên Moments.
Ví dụ như:
“Dạo này thèm bánh ngọt Pháp ở tiệm mới mở dưới phố, tiếc là xa quá, còn phải xếp hàng dài.”
Hôm sau, Lục Tinh Dao mang về một hộp bánh cực kỳ tinh xảo, hí hửng khoe: “Niệm Niệm, ăn bánh đi nè~ bánh này ngon lắm, ai đó mua cho á~”
“Tadaaa~ Bánh anh tớ mua tiện đường nè! Nghe nói là phiên bản giới hạn của tiệm đó luôn đó! Chia cho cậu một nửa!”
Tôi nhìn miếng bánh giống y chang hình tôi vừa đăng lên Moments, trong lòng ngọt như mật tràn ra bong bóng.
【Người đàn ông này đúng là đang thực hiện câu nói: ‘Vì em, anh có thể thay đổi cả thế giới’.】
Tôi vừa ăn bánh vừa hạnh phúc, vừa nhắn tin cho DeepSea.
“Hôm nay tớ ăn được bánh siêu ngon luôn á! Hạnh phúc quá trời!”
DeepSea rep liền: “Miễn là bé yêu thích là được rồi.” Còn kèm theo một icon xoa đầu đầy cưng chiều.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh như băng của Lục Dục Thâm lúc dùng icon đó sẽ trông buồn cười và đáng yêu thế nào.
【Sự tương phản này đúng là trí mạng mà!】
Tôi nổi hứng, quyết định chơi lớn hơn chút.
Khoa tôi sắp tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên.
Có một đàn anh thuộc ban cán sự, tưởng mình là trung tâm vũ trụ, cứ bám riết đòi xin WeChat của tôi.
Chứng sợ xã giao của tôi nổi lên, bối rối đến mức ngón chân sắp móc ra nguyên căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có một ánh nhìn lạnh buốt đang khóa chặt vào người mình.
Tôi ngẩng đầu, thấy Lục Dục Thâm đang đứng cách đó không xa, bên cạnh là một người có vẻ là trợ lý.
Anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Anh cúi đầu nói gì đó với trợ lý.
Chỉ vài phút sau, thầy cố vấn khoa của tôi như vừa thấy ma, lao đến, túm tai tên đàn anh kia.
“Trần Hạo! Định dạng bài luận của cậu lại sai nữa rồi! Theo tôi lên văn phòng ngay! Lập tức! Ngay bây giờ!”
Tên đàn anh gào thét thảm thiết bị lôi đi.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng Lục Dục Thâm rời đi, tim đập loạn nhịp.
【Đây là… cái kiểu ra tay của tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết à? Đỉnh thật.】
Tối đó, tôi cố tình nhắn tin than thở với DeepSea.
“Hôm nay bị một đàn anh quấy rầy, phiền chết đi được.”
DeepSea trả lời với giọng điệu nguy hiểm đến rợn người: “Hắn ta tên gì?”
Tôi giả vờ sợ hãi: “Cậu… cậu định làm gì?”
DeepSea: “Không có gì, chỉ để sau này hắn không còn cơ hội làm phiền em nữa.”
Ngày hôm sau, diễn đàn trường nổ tung.
Phó chủ tịch Hội Sinh viên – Trần Hạo – vì ‘lý do cá nhân’ tự nguyện từ chức, đồng thời nộp đơn xin tạm nghỉ học một năm.
Tôi nhìn bài post đó, cốc trà sữa trên tay tự nhiên… không còn ngon nữa.
【Trời đất… mạnh tay thật đó.】
【Nhưng mà… sướng quá đi mất!】
Tôi bắt đầu có cảm giác mình sở hữu một vị thần hộ mệnh toàn năng.
Bất kỳ phiền phức nào tôi không muốn đối mặt, bất kỳ người nào khiến tôi khó chịu – anh đều âm thầm giải quyết sạch sẽ.
Anh tạo ra cho tôi một vùng an toàn tuyệt đối.
Còn tôi, chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên bên trong, làm một con cá mặn vô lo vô nghĩ là đủ.
Cảm giác này… thật sự quá gây nghiện.
Tôi ngày càng mong chờ – đến lúc lớp màn che mỏng manh này bị xé toạc, thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
【Chương 5】
Bài kiểm tra thể dục giữa kỳ: chạy 800m – cơn ác mộng của đời tôi.
Tôi lê đôi chân mềm như bún, ì ạch chạy ở cuối hàng, cảm giác như phổi sắp nổ tung.
Đúng lúc tôi muốn bỏ cuộc thì…
Bên sân bóng rổ bỗng nhiên xôn xao hẳn lên.
Tôi quay đầu nhìn — và sững người.
Lục Dục Thâm đang chơi bóng!
Anh mặc bộ đồng phục bóng rổ đen tuyền, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, cả người tỏa ra khí chất nam tính ngùn ngụt.
Mỗi lần nhảy lên ném bóng, cả khán đài bên ngoài lại vang lên tiếng hét phấn khích của các nữ sinh.
Tôi đang nhìn anh đến mê mẩn thì —Một quả bóng đột nhiên lệch hướng, bay thẳng về phía mặt tôi!
Tôi hoảng loạn nhắm mắt lại.
Nhưng… cơn đau mà tôi tưởng tượng không hề đến.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch” trầm đục…
Tôi mở mắt ra, thấy bóng lưng cao lớn của Lục Dục Thâm chắn ngay trước mặt.
Anh dùng cả tấm lưng để chặn quả bóng đang bay tới, vững vàng như một bức tường.
Anh quay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm là một tia lo lắng.
“Không sao chứ?”
Giọng anh vì vận động mạnh nên khàn khàn, nghe xong tai tôi như tê rần.
Tôi ngơ ngác lắc đầu, ngẩng lên nhìn anh như con ngốc.
Anh bước tới, tự nhiên đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi bên trán tôi.
“Chạy không nổi thì đừng cố quá.”
Đầu ngón tay anh mát lạnh, nhưng chạm vào lại như luồng điện chạy khắp người tôi.