Tôi gật đầu:
“Được thôi. Có điều, tôi không quen mấy nghi thức xã giao của giới anh, liệu có làm anh mất mặt không?”
Tuy nhà họ Tạ cũng được coi là hào môn, nhưng mấy dịp như này Tạ Tư Nguyên chưa bao giờ cho tôi theo.
Vì mẹ anh ta nói tôi là cái bình hoa rỗng ruột, không đáng để khoe ra ngoài:
“Cả người đều thấp kém, đừng ra ngoài mất mặt!”
Lệ Đình Thâm nghe vậy, giữa chân mày dịu lại:
“Cô chỉ cần đi bên cạnh tôi là được, mấy cái khác không cần lo.”
Quản gia vui vẻ góp lời:
“Cô Trần, cô không cần biết nghi thức xã giao, bởi vì ngài Lệ chính là nghi thức xã giao rồi.”
Ờ, điểm này thì tôi không có gì để phản đối.
Dù sao thì, Lệ Đình Thâm đúng là người có tiếng nói nhất thành phố.
Trưa hôm sau, đội thiết kế đã có mặt tại nhà.
Nói là đội, vì có tới năm sáu người, phần lớn là người nước ngoài.
Người lo trang phục, người lo trang điểm, người lo làm tóc… tụ lại bàn bạc rôm rả, nhìn rất chuyên nghiệp.
Thấy rõ cái danh "tổng tài số một" có bao nhiêu khí thế, tôi cũng bắt đầu thấy hồi hộp.
Lệ Đình Thâm tan làm về, tới đón tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Lệ Vân Túc nắm tay tôi, tự hào hỏi:
“Ba xem nè, Trần Niệm của con xinh không?”
Lệ Đình Thâm sửa lại:
“Phải gọi là dì.”
Lệ Vân Túc quay đầu hừ một tiếng, không thèm để ý.
Tôi xoa đầu thằng bé:
“Không sao đâu, gọi Trần Niệm cũng được, như vậy dì thấy mình trẻ ra một chút.”
8
Tối nay là một buổi dạ tiệc từ thiện, các doanh nhân và nhân vật nổi tiếng trong thành phố đều có mặt.
Ai nấy đều tranh nhau bắt chuyện với Lệ Đình Thâm, và chẳng mấy chốc, đề tài cũng kéo sang tôi:
“Lệ tổng, vị tiểu thư xinh đẹp này là...?”
Sợ anh khó xử, tôi chủ động mở lời:
“Tôi là bạn của ngài Lệ.”
Nhưng Lệ Đình Thâm lại thản nhiên đáp:
“Vợ tôi, Trần Niệm.”
Mọi người không ngớt lời chúc mừng, khen ngợi, khiến mặt tôi đỏ tới mang tai, vô cùng lúng túng.
Lệ Đình Thâm nhẹ nhàng siết tay tôi, nghiêng người ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Trần Niệm, làm vợ tôi khiến em xấu hổ đến mức không dám mở miệng thừa nhận à?”
Hơi rượu thơm phả vào tai khiến tôi bối rối:
“Không phải, anh đừng hiểu lầm. Em sợ mình sẽ làm mất mặt anh thôi.”
Lệ Đình Thâm ánh mắt sâu thẳm:
“Trần Niệm, chỉ những người đàn ông vô dụng mới cảm thấy vợ mình làm họ mất mặt.”
Ánh mắt anh như mang theo một ngọn lửa âm ỉ, khiến tôi không dám đối diện.
“Tôi đi lấy chút nước.”
Nói rồi tôi vội vã lảng đi.
Không ngờ lại chạm mặt Tạ Tư Nguyên.
Anh ta không hề dẫn theo bạn gái.
Rõ ràng Lệ Đình Thâm có nói, dạ tiệc bắt buộc phải có người đi cùng cơ mà?
Tạ Tư Nguyên nhìn thấy tôi, rõ ràng ngớ người một thoáng rồi lập tức bước tới:
“Trần Niệm, thật sự là em à? Ban nãy anh còn không nhận ra.”
“Anh chưa từng thấy em xinh đẹp đến thế. Khiến anh sững sờ luôn đó.”
Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh ta.
Tạ Tư Nguyên lại nói:
“Hôm đó chị anh gọi cho em, không phải ý anh đâu.”
“Thật ra, anh đồng ý ly hôn chỉ vì muốn cho em một bài học nhỏ thôi, không nghĩ là sẽ chia tay thật.”
“Chỉ cần em chịu cúi đầu xin lỗi mẹ và chị anh, anh sẽ cân nhắc chuyện tái hôn.”
“Gần đây nhà họ Tạ đang gặp chút khó khăn, anh bận đến quay cuồng, em đừng gây chuyện thêm được không?”
Tạ Tư Nguyên vừa nói vừa bước đến gần, nắm lấy tay tôi.
Tôi quá hiểu chiêu trò của anh ta rồi.
Cho một đòn rồi lại dỗ một viên kẹo ngọt, khiến người ta bị trói buộc vào lòng bàn tay.
Nhưng tôi đã không còn là Trần Niệm của ngày xưa nữa.
Tôi lập tức giật tay ra:
“Tạ Tư Nguyên, đã ly hôn rồi thì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại. Tôi, Trần Niệm, thà lang thang ngủ dưới gầm cầu cũng không bao giờ quay về nhà họ Tạ.”
Tạ Tư Nguyên nở nụ cười đầy khinh miệt:
“Trần Niệm, em vẫn chưa biết sai, vẫn ngang ngược như trước. Có lẽ vẫn chưa chịu đủ khổ. Chờ đến lúc em thật sự hiểu ra vấn đề, rồi quay lại cầu xin anh cũng chưa muộn.”
Đúng lúc đó, Lệ Đình Thâm bước đến.
Tạ Tư Nguyên lập tức nghiêm mặt lại:
“Trần Niệm, chuyện của chúng ta để sau hẵng nói. Giờ anh có việc quan trọng phải bàn với một người lớn.”
Dứt lời, anh ta hồ hởi bước đến trước mặt Lệ Đình Thâm, cúi người đưa danh thiếp:
“Lệ tổng, tôi là Tạ Tư Nguyên của Tạ Thị Y Tế. Về việc ngài ngưng sử dụng thiết bị bên công ty tôi, tôi muốn xin một cơ hội thương lượng.”
“Trong năm năm qua, Tạ Thị vẫn luôn là nhà cung cấp thiết bị y tế chủ lực của tập đoàn Lệ thị. Không biết chúng tôi đã làm gì chưa tốt khiến ngài không hài lòng?”
“Lệ tổng, ngài thấy chỗ nào chưa ổn, chỉ cần nói ra, chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức!”
Tạ Tư Nguyên vẫn cúi thấp người, cười lấy lòng nhìn Lệ Đình Thâm.
Lệ Đình Thâm lại đưa mắt nhìn về phía tôi:
“Trần Niệm, em thấy sao? Tôi có nên cho anh ta cơ hội không?”
Tạ Tư Nguyên sững lại:
“Trần Niệm? Việc này liên quan gì đến cô ta?”
“Lệ tổng, ngài chưa rõ, Trần Niệm là vợ cũ của tôi. Tôi không biết cô ta bằng cách nào lại vào được đây. Chắc chắn là cố ý diễn màn trùng hợp để níu kéo tôi thôi.”
“Cô ta chỉ là một bà nội trợ, xin ngài đừng so đo với hạng người như vậy.”
Lệ Đình Thâm không hề nhìn Tạ Tư Nguyên lấy một cái, vẫn nhẹ giọng hỏi:
“Trần Niệm, em nói đi, tôi nghe lời em.”
Tạ Tư Nguyên nghe xong thì sững sờ.
Tôi đáp nhàn nhạt:
“Ban nãy Tổng giám đốc Tạ còn bảo tôi đừng làm phiền anh ấy bàn chuyện chính sự, nên tôi sẽ không có ý kiến gì.”
Tạ Tư Nguyên tức tối:
“Phụ nữ thì phát biểu được cái gì? Quả nhiên là xuất thân hèn kém, không có tố chất để bước lên bàn tiệc.”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Lệ Đình Thâm đã lạnh lùng nói:
“Trần Niệm không muốn đưa ra ý kiến, chắc là vì không coi trọng Tạ Thị Y Tế. Tổng giám đốc Tạ, tôi e là không giúp được gì.”
Nói xong, anh ôm vai tôi, dẫn tôi rời đi.
Tạ Tư Nguyên đứng sững tại chỗ, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, một người bên cạnh bước đến, vỗ vỗ vai anh ta:
“Tạ tổng, anh đắc tội với bà xã của Lệ tổng à? Thế thì xong đời rồi. Từ trước đến giờ, chỉ có cô ấy là người phụ nữ duy nhất được thấy bên cạnh Lệ tổng đấy!”
“Vợ Lệ tổng? Sao có thể? Cô ta chỉ là bảo mẫu nhà họ Tạ mà thôi.” – Tạ Tư Nguyên bật cười khinh miệt.
Nhớ đến lần bắt gặp tôi ở chợ, lái chiếc xe mua đồ về nấu ăn cho thiếu gia nhà họ Lệ, anh ta càng thêm coi thường.
Tưởng mặc váy dạ hội hàng hiệu là có thể giả danh làm bà Lệ thật à?
“Haizz, khuyên cũng chẳng ích gì với kẻ tự tìm đường chết.” – người nọ lắc đầu rời đi.
9
Trong buổi dạ tiệc từ thiện tối nay, Lệ Đình Thâm lại dùng danh nghĩa của tôi để đấu giá một món đồ cổ trị giá hàng trăm triệu, đem quyên góp cho quỹ từ thiện.
Kết thúc, không ít người vây quanh tôi nịnh nọt:
“Bà Lệ, tuần tới chúng tôi có một buổi trà đàm, không biết có may mắn mời được chị tham dự không?”
“Bà Lệ, chồng tôi đang tham gia đấu thầu một dự án của tập đoàn Lệ thị, mong chị có thể giúp nói một tiếng trước mặt Lệ tổng.”
Tôi vốn chưa từng tham gia loại trường hợp như thế này, lại sợ mình làm mất mặt Lệ Đình Thâm nên đã uống hơi nhiều.
Cuối cùng vẫn là anh đứng ra giải vây:
“Xin lỗi mọi người, vợ tôi không uống được rượu. Để tôi uống thay cô ấy.”
Kết quả là, cả hai chúng tôi đều bị chuốc gần say mềm, cùng nhau lên chiếc limousine dài.
Tình cờ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt tôi bắt gặp ngay ánh nhìn giễu cợt của Tạ Tư Nguyên.
Khóe môi anh ta nhếch lên, đầy châm biếm, như thể tôi là trò hề buồn cười nhất đêm nay.
Tôi kéo rèm cửa xe lại, rồi quay sang nhìn Lệ Đình Thâm, nghiêm túc nói:
“Ngài Lệ, cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử tối nay, đặc biệt là trước mặt Tạ Tư Nguyên.”
Lệ Đình Thâm khẽ đáp, giọng trầm thấp có chút men say:
“Trần Niệm, chúng ta là vợ chồng, em không cần cảm ơn tôi.”
“Chúng ta chẳng qua chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, anh giúp tôi là tình nghĩa.” – tôi cúi đầu nói.
Lệ Đình Thâm chậm rãi nâng cánh tay, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm tôi lên, khẽ vuốt ve, giọng trầm khàn:
“Trần Niệm, nếu tôi không muốn chỉ là vợ chồng trên giấy thì sao?”
Gương mặt Lệ Đình Thâm vốn đã đủ thu hút, giờ đây đôi mắt anh ánh lên sự ướt át mê hoặc, cả người khẽ nghiêng về phía tôi.
Hơi thở mang mùi rượu phả lên cằm tôi.
Giọng nói trầm thấp, dụ dỗ.
Ánh mắt anh không hề che giấu khát vọng.
Người ta nói, rượu vào loạn tính, xem ra đúng thật.
Một người như Lệ Đình Thâm – vốn lạnh lùng, tiết chế – lúc này lại nhìn chằm chằm vào đôi môi tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
“Ngài Lệ, anh say rồi.”
Lệ Đình Thâm khựng lại, ngón tay khẽ siết rồi buông ra, quay lại vị trí ban đầu.
Anh bóp nhẹ sống mũi cao:
“Xin lỗi. Tôi đúng là uống nhiều rồi.”
Sau đó, trong xe không ai nói thêm lời nào.
Một luồng không khí mơ hồ, ngượng ngùng, có phần ái muội trôi lặng lẽ. Tôi căng thẳng đến mức không dám động đậy.
May mà Lệ Vân Túc vẫn đang chờ tôi ở nhà.
Vừa xuống xe, thằng bé đã cầm cuốn truyện tranh chạy tới.
Tôi lập tức dắt tay con lên tầng hai.
Tối đó, sau khi dỗ Lệ Vân Túc ngủ, tôi mở điện thoại tìm tin tuyển dụng.
Có một điều Tạ Tư Nguyên nói không sai.
Tôi có học vấn, lẽ ra nên bước ra xã hội, không thể mãi làm bảo mẫu.
Sau cuộc hôn nhân trước, tôi hiểu rằng phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình.
Bằng không, đến khi đàn ông không cần mình nữa, kết cục chỉ là bị vứt bỏ.
Tôi không muốn sống lại cảm giác nhục nhã ấy lần nào nữa.
Hiện tại Lệ Vân Túc vẫn cần tôi, tôi còn có thể ở lại nhà họ Lệ. Nhưng nếu một ngày thằng bé không cần tôi nữa thì sao?
Dù bây giờ tâm lý và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng tìm hiểu trước cũng không hại gì. Đỡ bị động sau này.
Đang xem thì Lệ Đình Thâm bất ngờ gửi tin nhắn:
【Trần Niệm, mang lên đây cho tôi một ly cà phê.】
Tôi ngẩn người, tưởng mình nhìn nhầm.
Vì mấy việc này từ trước đến nay đều do người giúp việc làm.
Huống hồ, Lệ Đình Thâm từng cảnh cáo tôi, không được lên tầng ba.
Nhưng tôi cũng không nói gì, đi xuống dưới pha cà phê.
Đứng trước cầu thang tầng ba, tôi bắt đầu do dự.
Không lẽ đây là một kiểu “kiểm tra mới”?
Nếu tôi thật sự bước lên, liệu anh có lấy cớ đuổi việc tôi?
Hay là vì chuyện tối nay trên xe, anh giận tôi từ chối nên cố tình gây khó?
Suy nghĩ chán chê, tôi vẫn không dám lên.
Tôi gọi điện:
“Ngài Lệ, cà phê của anh tôi pha xong rồi, anh xuống lấy nhé.”
“Phiền cô mang lên giúp tôi.”
May mà tôi đã bật chế độ ghi âm từ trước. Lỡ anh muốn làm khó, tôi còn có bằng chứng. Đúng là quá thông minh.
Kết thúc cuộc gọi, tôi gõ cửa phòng Lệ Đình Thâm.
“Tôi vào được chứ?” – tôi hỏi.