Trên đường về cung, bỗng có một tiểu đồng áo đen đuổi theo, đưa cho ta một hộp gỗ nhỏ:“Tiểu thư, có vị công tử nhờ đưa vật này cho người.”
Trong hộp là một tượng đất nhỏ, khắc họa dáng vẻ ta ba năm trước khi biện kinh với tăng nhân phiên bang, ngay cả thần thái trong ánh mắt cũng được nắn y như thật.
“Ai gửi vậy?”
Câu chưa dứt, trong lòng ta đã thoáng qua một cái tên — Diệp Mộ Bạch.
6
Bức tượng đất ấy khiến ta nhớ lại chuyện ba năm trước.
Khi đó, Tạ Cảnh Chi vừa mới nhậm chức liền bị hạ độc, suýt chút nữa mất mạng.
Thái y viện không tìm ra cách cứu, phụ hoàng cho mời khắp danh y trong thiên hạ cũng đành bó tay.
Sau đó nghe tin ở ngoại thành có một vị hòa thượng kỳ quái, trong tay có thuốc giải bách độc.
Vị hòa thượng đó tính tình cực kỳ cố chấp, không cần vàng bạc châu báu, chỉ thích tranh luận kinh lý với người khác.
Ai lọt vào mắt hắn thì không lấy một đồng, còn ai hắn thấy không ưa, dù đưa bao nhiêu bạc cũng vô dụng.
Ta đành dẫn Đoan Ninh lén đến tìm hắn.
Hòa thượng nói: “Muốn thuốc cũng được, chỉ cần tranh luận thắng ta là được.”
Đoan Ninh ở lại ngoài viện, ta một mình bước vào thiền phòng.
Ba ngày đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.
Không ăn không uống, cổ họng khô rát đến chảy máu, đến cuối cùng đầu óc mơ hồ, hoàn toàn chỉ nhờ ý chí mà chống đỡ.
Chiều ngày thứ ba, hòa thượng cuối cùng chịu thua: “Là bần tăng thua rồi.”
Ta trước mắt tối sầm, ngất lịm đi, tỉnh lại thì hòa thượng bảo: “Con nha hoàn kia của cô đã cầm thuốc rời đi rồi.”
Về sau ta mới biết, Đoan Ninh đi khắp nơi rêu rao rằng chính nàng đã quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm, cảm động hòa thượng mới xin được thuốc.
Và Tạ Cảnh Chi, vậy mà lại tin lời nàng ta thật.
Giờ nghĩ kỹ lại, bên cạnh hòa thượng lúc đó luôn có một cô gái lạnh lùng ôm kiếm, trông rất giống Tạ Cảnh Chi.
Nàng lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, cao hơn ta một cái đầu, ta chào hỏi mấy lần mà nàng chẳng thèm đáp lại.
Ba ngày tranh luận đó, nàng thường ra vào.
Mỗi lần quay về, nàng chỉ lặng lẽ đứng ở góc tường, nhìn ta và hòa thượng luận đạo.
Lần duy nhất nàng chịu để ý đến ta, là khi ta tỉnh dậy khát khô cổ, người không còn chút sức, đành phải nhờ nàng cho ta uống nước. Dù mặt mày cau có, nhưng nàng vẫn mang bát nước đến.
Sau này ta về cung, phái người đi cảm tạ thì cung nhân nói hòa thượng và cô gái đó đã sớm rời đi, không rõ tung tích.
7
Chẳng lẽ cô gái đó là tỷ tỷ của Diệp Mộ Bạch? Đã kể lại chuyện này cho chàng?
Ta đang nghĩ xem nên làm sao thông qua Diệp Mộ Bạch để tìm được nàng ấy, báo đáp ân tình bát nước kia.
Thì Tạ Cảnh Chi lại đột nhiên dâng sớ lên phụ hoàng, xin không cho ta xuất cung.
Hắn nói nghe thì hay lắm: “Hoài vương tính tình nóng nảy, nếu công chúa xảy ra chuyện bên ngoài, thần khó bề ăn nói.”
Buồn cười hơn nữa là, hắn còn chủ động xin làm thầy của ta, nói muốn dạy ta tập quán phong thổ ở Hoài Bắc.
Ta tức đến bật cười ngay tại chỗ.
“Tạ đại nhân bị bệnh à? Trước thì tránh ta như tránh tà, giờ lại đòi đến dạy ta?”
Ta cố ý hỏi: “Đoan Ninh biết ngươi muốn làm thầy ta không?”
Tạ Cảnh Chi mặt không biến sắc: “Đoan Ninh tâm địa lương thiện, không giống như điện hạ, nàng ấy đương nhiên sẽ không để bụng.”
Câu này nghe mà ta tức đến mức lửa muốn bốc ra khỏi đầu.
Đang định phản bác thì tiếng của mẫu phi vang lên ngoài cửa:
“Tên Tạ Cảnh Chi kia, ngày xưa Vĩnh Ninh đối với ngươi tốt biết bao, thế mà ngươi lại hại con bé thành ra thế này!”
Mẫu phi mấy năm nay vì tính tình thẳng thắn mà lại được phụ hoàng yêu thích.
Bà chỉ thẳng vào mặt Tạ Cảnh Chi mắng: “Cút ngay cho ta! Dù Vĩnh Ninh có gả cho Diêm Vương, cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ nó!”
Tạ Cảnh Chi bị mắng đến mặt trắng bệch, lủi thủi rời đi.
Ta lén ra hiệu cho Đan Lộ — làm tốt lắm.
Ngay từ trước khi Tạ Cảnh Chi đến, ta đã sai Đan Lộ đi mời mẫu phi rồi.
Mẫu phi từng thích hắn bao nhiêu, thì giờ lại chán ghét hắn bấy nhiêu.
Tạ Cảnh Chi đi rồi, mẫu phi vẫn còn đứng ngoài cung môn mắng chửi:
“Đồ súc sinh mù mắt! Hồi đó đáng lẽ cứ để hắn chết vì trúng độc đi cho rồi!”
8
Ta vẫn còn đang nghĩ cách để ra cung lần nữa.
Thì trong triều bỗng xảy ra một chuyện ngoài dự liệu.
Ban đầu phụ hoàng ban hôn ta cho Hoài vương, ngoài mặt là sủng ái, thực chất là muốn giám sát.
Từ xưa đến nay, công chúa gả về đất phong của chư vương, kẻ thì bị giam cầm cô quạnh mà chết, kẻ thì chết bất đắc kỳ tử.
Khi nhận thánh chỉ hôm đó, ta đã chuẩn bị tinh thần chịu nhục.
Theo lệ triều đình, chiếu thư ban hôn sẽ được gửi đến Hoài Bắc, cũng chỉ là hình thức cho có, chỉ mong Hoài vương đừng làm khó xe giá của công chúa, giữ được thể diện hoàng gia là may mắn lắm rồi.
Ai ngờ Hoài vương chẳng những dâng sớ tạ ơn, mà còn kèm theo tận mười tám xe sính lễ.
Quan lại bộ Lễ ai nấy đều trợn tròn mắt.
Ai cũng biết Hoài Bắc giàu có, nhưng không ngờ Hoài vương lại hào phóng đến vậy.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn, là trong tấu chương, Hoài vương còn tỉ mỉ hỏi han: công chúa ưa chuộng loại trang sức màu sắc ra sao, vải vóc thế nào, khẩu vị ra sao? Hắn hứa sẽ chuẩn bị đầy đủ từng thứ một.
Cả triều đình xôn xao.
Xưa nay chưa từng có chư vương nào coi trọng công chúa hòa thân đến mức này.
Các đại thần ai nấy mặt mày hớn hở, dường như đã thấy được cảnh Hoài vương cúi đầu thần phục.
Chỉ có ba người là không thể vui nổi.
Tạ Cảnh Chi sắc mặt âm trầm, ta được Hoài vương để mắt tới, ngược lại hắn như bị nghẹn một hơi trong lòng.
Đoan Ninh vừa nghe tin, liền đập vỡ chén trà ngay tại chỗ.
Còn ta, trong lòng lại mơ hồ bất an.
Hoài vương vốn nổi tiếng cường ngạnh, sao lại dễ dàng thể hiện thiện chí với triều đình?
Hắn làm rình rang thế này, rốt cuộc là muốn làm triều đình chủ quan, hay còn có mưu tính khác?
Nhân lúc phụ hoàng đang vui, ta lại được cho phép xuất cung.
Vừa đứng yên ở đầu phố, Diệp Mộ Bạch không biết từ đâu ló ra.
Ta hỏi thẳng: “Ngươi có phải có một tỷ tỷ sinh đôi? Ba năm trước từng theo hầu một vị tăng nhân phiên bang?”
Sắc mặt chàng lập tức thay đổi, tên tiểu đồng bên cạnh “phụt” một tiếng bật cười.
Diệp Mộ Bạch ngượng ngùng gãi mũi: “Thật không dám giấu… ba năm trước, vì vài lý do bất đắc dĩ, tại hạ từng đóng giả làm thị nữ bên cạnh vị tăng nhân đó.”
Chàng vội vàng bổ sung: “Nhưng tuyệt đối không có ý mạo phạm cô nương!”
Ta chỉ cảm thấy đầu ong ong.
Ta từng đoán chàng có tỷ tỷ, còn nghĩ đến đủ loại khả năng, nhưng tuyệt không ngờ lại là nam cải nữ trang!
Nhớ lại lúc ấy ta vừa tỉnh lại, không chỉ bắt chàng đút nước, còn vì kiệt sức mà kéo tay chàng, ôm cả eo chàng.
Mặt ta lập tức nóng bừng.
“Vậy… vậy sao lúc đó ngươi không đẩy ta ra?”
Diệp Mộ Bạch khổ sở chắp tay: “Là lỗi của tại hạ, cô nương muốn đánh muốn mắng, Mộ Bạch tuyệt không oán hận.”
“Tốt. Vậy ngươi định bồi tội thế nào đây?”
Ta đánh giá bộ y phục trên người chàng.
Là mẫu thêu mới của Hoài Bắc năm nay, giọng nói cũng mang vài phần âm sắc vùng đó.
“Ngươi là người Hoài Bắc đúng không?” Ta thử dò hỏi, “Ngươi biết gì về Hoài vương?”
Chàng trầm ngâm một lát: “Biết đôi chút.”
Quả nhiên đúng như ta đoán.
Ngay từ lần gặp nhau hôm có ngựa hoảng, chỉ cần nhìn khí chất của chàng là biết không phải người thường.
“Hoài vương…” Ta hạ giọng, “có phải hắn… thích nam nhân không?”
“Phụt——” tên tiểu đồng sau lưng chàng phun hết ngụm trà đang uống.
Sắc mặt Diệp Mộ Bạch cũng trở nên kỳ lạ: “Sao cô lại nghĩ vậy?”
Ta đáp: “Năm xưa nàng kỹ tuyệt sắc nhất kinh thành từng chủ động hiến thân, bị hắn từ chối. Người khác dâng mỹ nhân, hắn đều tặng cho thuộc hạ. Trong phủ không có lấy một tiểu thiếp, lại thường xuyên ngủ chung giường với mưu sĩ Giang công tử, tình cảm đặc biệt thân thiết.”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt tiểu đồng cũng tối sầm đi vài phần.
Diệp Mộ Bạch hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Hoài vương hoàn toàn bình thường!”
10
Diệp Mộ Bạch bắt đầu hết lời khen ngợi Hoài vương.
“Cao lớn vạm vỡ, dung mạo tuấn tú, khí chất phi phàm, tính tình ôn hòa, là mẫu đàn ông hiếm có.”