Ngay khoảnh khắc hắn buông rèm kiệu xuống.
Ta lấy hết can đảm, sợ rằng hắn chỉ lừa mình.
Ta níu lấy đai ngọc trên bộ Phi Ngư Phục của hắn.
Trong đôi mắt đen láy của hắn thoáng qua một tia ngỡ ngàng.
Đám Cẩm Y Vệ phía sau đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ.
Hắn phất tay, những người đó im lặng thu kiếm lại.
Ta rướn người ra, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước lên bên mặt góc cạnh của hắn.
Hôn xong.
Ta hài lòng nhìn ngắm một chút.
"Như vậy coi như là đã đóng dấu xác nhận rồi nhé!"
"Phu quân, buổi tối th.i.ế.p chờ chàng về thành thân..."
Cận vệ bên cạnh hắn sau khi thấy ta hôn hắn thì hai mắt trợn ngược như chuông đồng, kinh hãi đến mức cầm đao không vững.
"Hỗn láo!"
"Nữ tử phương nào mà to gan dám khinh nhờn Tạ đại nhân!"
Ta ngơ ngác hỏi hắn:
"Chuyện chúng ta thành thân, chàng vẫn chưa nói cho người khác biết sao?"
"Sao thuộc hạ của chàng trông như chẳng hay biết gì vậy?"
Hắn khẽ ho hai tiếng: "Nàng đến đột ngột quá, ta chưa kịp thông báo cho bọn họ..."
Ta gật đầu.
Nói vậy nghe cũng có lý.
Nguyễn gia và Tạ gia vốn đính ước từ thuở nhỏ, đích tỷ và công tử Tạ gia đã nhiều năm không gặp lại.
Tạ lang quân là kẻ ăn chơi lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì, đích tỷ mỗi khi nhắc đến hắn là lại nổi trận lôi đình.
Nhưng Tạ gia gia thế giàu có, Đại phu nhân không nỡ từ bỏ mối hôn sự này.
Mãi đến đêm trước ngày cưới, đích tỷ lấy cái chếc ra ép buộc, bà ta mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, đưa ta tới đây.
Nghĩ lại, vị công tử Tạ gia ăn chơi trác táng kia chắc hẳn cũng chẳng muốn cưới đích tỷ đâu.
Hắn thản nhiên liếc mắt, thấp giọng quở trách thuộc hạ:
"Sau này nói chuyện phải chú ý một chút."
"Đừng có lúc nào cũng làm nàng ấy sợ hãi."
Đám Cẩm Y Vệ đồng thanh nhận lệnh, nhưng ánh mắt nhìn ta càng trở nên kỳ quái hơn.
Kiệu hoa rời khỏi một Tạ gia, để đến với một phủ đệ Tạ gia khác có môn đệ cao hơn, sân vườn rộng lớn hơn.
Chàng bảo ta ở trong phủ chờ chàng, rồi dẫn theo Cẩm Y Vệ vội vã rời đi.
Ta chờ cho đến tận lúc trời tối.
Về sau vì quá mệt mỏi, không chịu nổi nữa nên ta gục xuống giường của chàng mà th.i.ế.p đi.
Trên chăn đệm vương lại mùi hương ngọc đàn trên bộ Phi Ngư Phục của chàng, hòa lẫn với một tia mùi m.á.u tanh đầy nguy hiểm.
Giấc ngủ này ta ngủ rất sâu.
Suốt chặng đường kiệu hoa đưa tới kinh thành, Đại phu nhân vì sợ ta sẽ bỏ trốn giữa đường làm hỏng hôn sự của đích tỷ nên đã sai người canh chừng ta rất gắt gao.
Ngay cả khi đi vệ sinh cũng có nha hoàn đi theo sát nút.
Kiệu hoa vừa chật vừa cứng, suốt mười ngày qua ta chỉ được chợp mắt một chút, toàn thân đau nhức.
Lúc tỉnh lại, trời đã tối mịt, vẫn chưa thấy người hứa cùng ta thành thân trở về.
Trong viện chẳng thấy chút sắc màu hỷ khánh nào.
Càng đừng nói tới khách khứa đến dự tiệc.
Hỷ phục trên người ta vẫn chưa thay, sớm đã trở nên nhăn nhúm.
Tâm trạng ta lúc này cũng giống như bộ hỷ phục, thắt lại thành một cục.
Hứa là tối nay về sẽ thành thân với ta, hóa ra cũng chỉ là lừa gạt.
Là để trấn an ta, lừa ta tới đây vì sợ ta làm loạn lên sẽ bôi tro trát trấu vào mặt mũi Tạ gia.
Chờ không được chàng về, ta đứng dậy quyết định rời đi.
Vừa mới đi tới cửa.
Đã bị người ta chặn lại.
Nha hoàn sốt sắng nói: "Cô nương xin hãy chờ thêm một chút."
"Đại nhân công vụ bận rộn, thường xuyên phải tới nửa đêm mới về, không phải cố ý tránh mặt cô nương đâu."
Hả? Chẳng phải chàng là một tên công tử ăn chơi sao?
Cũng làm việc tận tụy đến thế à?
--- Chương 3 ---
Trong lòng ta bỗng chốc dấy lên cảm giác như mình đã trách lầm chàng.
Lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế và đẹp đẽ kia.
Ta nghiến răng một cái: "Được, ta sẽ tin chàng lần cuối cùng."
Quay trở lại phòng.
Chiếc giường của chàng dường như có ma lực, vừa mới tựa vào ta lại ngủ th.i.ế.p đi mất.
Trong lúc mơ màng.
Ta nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp bên ngoài.
Một bóng đen đang cung kính đứng trước mặt phu quân ta.
Gió đêm thổi làm những hoa văn kỳ dị trên bộ Phi Ngư Phục của chàng bay phấp phới.
"Thống soái, đã nghe ngóng rõ ràng rồi."
"Cùng họ Tạ..."
"Nàng ấy đến không đúng lúc, vừa vặn gặp phải lúc Thống soái dẫn người tới khám xét Tạ gia..."
"Thống soái, sự tình đã điều tra rõ rồi, có cần nói cho nàng ấy biết không?"
"Phu quân..." Ta lẩm bẩm gọi chàng trong cơn mơ màng.
Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, ta nhìn bóng lưng đang chắp tay đứng thẳng của chàng.
Ngón tay chàng hơi nhấc lên, người ở ngoài cửa hốt hoảng im bặt.
"Vừa rồi hai người nói cái gì nhầm lẫn sao?"
Nghe thấy ta gọi chàng là phu quân.
Dưới lớp Phi Ngư Phục kia, dáng người cao ráo của chàng lại một lần nữa cứng đờ.
Ta bước tới trước mặt chàng.
Ánh mắt chàng hạ xuống, dừng lại trên mu bàn chân của ta.
Ta quá buồn ngủ, nên đã dứt khoát cởi bỏ giày tất để bù lại giấc ngủ trên giường chàng một lúc lâu.
Lúc vội vã chạy tới trước mặt chàng mới nhớ ra mình chưa mang giày.
"Nhắm mắt lại!" Giọng nói lạnh lùng, không vui vang lên.
Thuộc hạ bên cạnh chàng vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Dưới lớp Phi Ngư Phục, lồng ngực rắn chắc của chàng hít một hơi thật sâu.
Chàng bế bổng ta lên một cách dễ dàng rồi đặt lại xuống giường.
"Chỉ là đưa nhầm hỷ bào thôi..." Chàng rũ hàng mi dài che khuất sắc thái trong mắt, ôn tồn giải thích với ta.
Chàng cúi người cầm đôi giày tất bên cạnh giường, xỏ vào chân cho ta.
Những ngón tay thường xuyên cầm Tú Xuân Đao vốn có lớp chai mỏng, khi lướt qua cổ chân ta thấy rất ngứa.
Ta vốn sinh ra đã rất sợ ngứa.
"Đừng, đừng chạm vào chỗ đó..."
Đầu ngón tay đang nắm lấy cổ chân ta của chàng khựng lại.
Mu bàn tay trắng trẻo, cân đối nổi lên những đường gân xanh căng cứng.
"Đừng có cựa quậy." Hơi thở của chàng hơi đình trệ, giọng nói cũng khàn đi một phần.
Chàng là phu quân của ta.
Ta đương nhiên là không sợ chàng rồi.
Ta vùng vẫy.
Nhét mũi chân vào trong lòng chàng.
Bắp chân cọ qua vạt áo Phi Ngư Phục mát lạnh mượt mà của chàng.
Làm như vậy thì thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ngoài cửa, thuộc hạ của chàng suýt chút nữa vùi đầu vào tận lồng ngực, khóc không ra nước mắt:
"Thuộc hạ... thuộc hạ đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm."
"Xin phép không làm phiền đại nhân nữa!"
Phu quân đang ngồi cứng đờ bên cạnh ta, đôi lông mày dài thanh tú nhuốm một màu đen sẫm, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.
Chàng hừ nhẹ một tiếng.
Đôi môi mỏng đỏ tươi bị chàng mím chặt.
"Nàng chắc chắn... muốn ta làm phu quân của nàng?"
"Sẽ không hối hận chứ?"
Khuôn mặt chàng hiện lên vẻ u ám và do dự khó lường.
Ta còn thấy do dự hơn cả chàng.
Thực ra, chàng cũng chẳng muốn cưới ta cho lắm.
Ta cũng không hẳn là muốn gả cho chàng.
Nếu không phải vì có hôn ước, lại phải gánh vác thay cho đích tỷ...
"Ta có thể hủy hôn để chọn người khác không?" Ta rụt rè hỏi.
Chàng khẽ nhếch khóe môi diễm lệ: "Không được!"
"Nhưng hôm nay đã quá muộn, không kịp bái đường thành thân."
"Trên tay ta có chút thương tích, ôm nàng... khụ khụ, làm một số việc, cũng không tiện." Sắc hồng nơi vành tai chàng càng thêm rõ rệt.
Nghe chàng nói mình bị thương.
Ta lập tức căng thẳng, vừa trách móc vừa có chút xót xa:
"Chàng chẳng phải là một ác bá trong kinh thành sao?"
"Mà cũng bị người ta làm bị thương được ư?!"
Chàng cười lên, bóng tối nơi đáy mắt bị xua tan: "Sau này ta sẽ làm một ác bá thật tốt, không để người khác làm bị thương nữa."
Ta lắc đầu: "Thế cũng không được!"
"Sau khi chúng ta thành thân, chàng phải nghe ta quản! Sòng bạc, thanh lâu... những nơi đó không được tới nữa, đám bạn bè xấu cũng không được qua lại."
"Dùng công đèn sách, thăng quan tiến chức mới là việc hệ trọng nhất!"
Chàng tự tiếu phi tiếu gật đầu: "Ừm... đều nghe nàng hết."
Ta ngẩn người.
Kẻ phong lưu trác táng mà đích tỷ chê bai không thèm lấy, tại sao lại dễ nói chuyện như vậy?
Xem ra khúc gỗ mục này vẫn còn có thể cứu vãn được.
"Biết nghe lời là tốt nhất."
"Sau này ta sẽ đốc thúc chàng sửa đổi!"
Bất chợt nhớ ra, chàng nói bị thương nên tạm thời chưa thể thành hôn.
Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không ổn.
Ta bấm ngón tay tính ngày: "Hôm nay không thể thành hôn, tháng này chỉ còn lại một ngày lành để cưới hỏi thôi."
--- Chương 7 ---
Nghỉ ngơi một đêm, ta không đợi được nữa mà đi xem hoàng lịch ngay.
Ngày mười tám tháng này là một ngày tốt hiếm có.
Ta hăng hái đi tới thư phòng tìm chàng.
Trong thư phòng không chỉ có mình chàng, mà còn có một thuộc hạ Cẩm Y Vệ ta đã gặp hôm qua.
Hắn ta liếc nhìn ta một cái, rồi cúi đầu thấp như con chim cút.
"Phu quân..." Ta gọi.
Người phía sau bàn viết không còn vẻ cứng nhắc nữa, mà thản nhiên đáp một tiếng.
Thuộc hạ của chàng run rẩy dữ dội hơn.
"Ngày mười tám tháng này, chúng ta thành thân có được không?"
"Vết thương của chàng chắc cũng đã dưỡng gần khỏi rồi."
Tên thuộc hạ kia bỗng ngẩng phắt đầu lên, theo bản năng nói:
"Ngày đó, vừa vặn là lúc đại nhân áp giải toàn tộc Tạ gia ra pháp trường..."
"Tạ gia? Ra pháp trường?" Ta chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn.
Lồng ngực không hiểu sao đập thình thịch.
"Là Tạ gia nào? Trong kinh thành có mấy nhà họ Tạ sao?"