--- Chương 1 ---
Hôn sự của ta và đích tỷ diễn ra cùng một ngày.
Vốn dĩ là một chuyện hỷ.
Nhưng vào đêm trước ngày thành thân.
Đích tỷ bỗng dưng đòi tự vẫn, nhảy xuống giếng nước, nói thế nào cũng không chịu gả nữa.
Khi được hạ nhân cứu lên, đích tỷ đã mất đi nửa cái mạng, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, được Đại phu nhân ôm chặt vào lòng mà khóc lóc thảm thiết.
Chẳng bao lâu sau, Đại phu nhân gọi ta qua đó.
Trên bàn đặt hai phong hôn thư giống hệt nhau.
Sau khi giày vò suốt nửa đêm.
Đại phu nhân vẻ mặt đầy mệt mỏi, chỉ vào hôn thư hỏi ta:
"Đích tỷ của con từ nhỏ đã được ta nuông chiều quá mức."
"Nó đột nhiên làm loạn đòi hủy hôn, nhưng ngày mai đã phải xuất giá rồi..."
"Nam Khê, con có nguyện ý đổi với tỷ tỷ của con không? Hãy để con gả tới Tạ gia."
"Tạ gia cư ngụ tại kinh thành, gia thế không tầm thường, Tạ lang quân cũng có quan chức trên người, so với thư sinh họ Vu mà con định gả thì tốt hơn nhiều."
Bà ta dùng lời lẽ khéo léo để khuyên nhủ ta.
Ánh mắt ta khẽ động, âm thầm bấm chặt lòng bàn tay, nuốt xuống nỗi uỷ khuất đang trào dâng.
Hôn sự của đích tỷ, ta đã sớm nghe phong thanh qua.
Tạ gia lang quân mà tỷ ấy phải gả là một công tử phong lưu, ăn chơi trác táng lừng lẫy kinh thành.
Dù gia thế hiển hách, nhưng hắn lại suốt ngày lân la sòng bạc, lầu xanh, thói hư tật xấu nào cũng có.
Còn vị thư sinh họ Vu mà ta định gả, tuy gia cảnh bần hàn nhưng đối đãi với ta cực kỳ tốt.
Kể từ khi đính hôn với ta, những năm qua hắn vẫn luôn thư từ qua lại, dặn dò ta mặc thêm áo ấm, giữ gìn sức khỏe.
Mỗi dịp năm mới hay sinh thần, hắn còn nhờ người gửi tới những món quà mọn do chính tay hắn làm.
Ta đương nhiên không muốn đổi.
Nhưng Đại phu nhân tìm ta tới đây chẳng qua cũng chỉ là làm cái thủ tục mà thôi.
Vị đích tỷ vừa sặc nước kia nằm ngủ không yên, chỉ mới ho khẽ hai tiếng, Đại phu nhân đã nắm chặt khăn tay, cau mày lo lắng.
Nếu ta không đồng ý.
Đại phu nhân sẽ cứ giữ ta ở lại đây, không cho ta rời đi.
Cuối cùng, ta chỉ có thể gật đầu.
"Con nguyện ý đổi hôn sự với đích tỷ."
Đại phu nhân lúc này mới như trút được gánh nặng, cười rạng rỡ.
"Nam Khê thật hiểu chuyện, quả là chị em tình thâm."
Cả đêm không được nghỉ ngơi, trời vừa hửng sáng.
Ta và đích tỷ cùng lúc rời khỏi đại môn Nguyễn gia.
Đích tỷ giống như sợ ta đổi ý.
Tỷ ấy giành ngồi lên kiệu hoa của nhà họ Vu trước.
Còn ta được nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân nửa là dìu dắt, nửa là cưỡng ép, đưa lên một chiếc kiệu hoa nhỏ đi về hướng kinh thành.
Mười ngày sau.
Kiệu hoa rốt cuộc cũng tới kinh thành.
Bà mối dẫn đường cho kiệu hoa đi thẳng về phía Tạ gia.
Vừa mới đến cửa Tạ gia, bà mối định lên gõ cửa thì đã bị người ta đuổi ra ngoài.
"Cưới xin? Cưới xin gì chứ?"
"Không thấy đại nhân chúng ta đang làm việc sao?"
Bà mối lồm cồm bò dậy từ dưới đất, phủi bụi trên người rồi gào lên:
"Không xong rồi!"
"Tạ gia không chịu mở cửa đón dâu... e là có biến cố, họ muốn hủy hôn rồi!"
"Kiệu hoa mau quay đầu lại đi thôi!"
Tim ta nảy lên một nhịp dữ dội.
Nữ tử xuất giá, làm gì có đạo lý quay đầu lại!
Còn chưa vào được đại môn Tạ gia đã bị đuổi về.
Nếu quay lại Nguyễn gia, ngày tháng của ta chỉ có thể khó khăn hơn mà thôi!
Ta dứt khoát giật tấm khăn trùm đầu xuống, vén rèm kiệu hoa ra.
"Không quay về!"
"Ai cũng không được quay về."
"Tự ta sẽ đi gõ cửa đại môn Tạ gia!"
Tạ lang quân không muốn cưới ta cũng được, nhưng phải cho ta một lý do chính đáng để về báo cáo!
Ta vừa bước xuống kiệu hoa.
Bà mối cùng bốn tên phu khiêng kiệu đã chạy sạch không còn một bóng người.
Lần này thì muốn quay về cũng không về nổi nữa rồi.
Ta lấy hết can đảm tiến lên phía trước.
Đám Cẩm Y Vệ đang vây quanh phủ đệ liền rút đao ra.
"Tạ đại nhân đang làm việc, kẻ nhàn tản không được tới gần!"
Đây là thành tâm không muốn cưới ta sao?
Đến cả cửa cũng không cho tới gần!
Đi vòng quanh phủ đệ Tạ gia một lượt.
Ta tìm thấy một đoạn tường rào thấp rồi trèo vào bên trong.
Lúc nhảy xuống tường.
Ta bị ngã một cái, trên hỷ phục dính không ít cỏ rác và bụi bặm.
Giơ tay phủi sạch xong.
Ta liền nhìn thấy một sân đầy những người đang quỳ rạp.
Trái tim ta đập thình thịch liên hồi.
Người ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương phía trước nhất có vóc dáng cao ráo, bộ Phi Ngư Phục màu đỏ tươi trên người phác họa rõ nét bờ vai rộng và vòng eo thon của hắn.
Hắn tựa như một ngọn lửa rực cháy đến c.h.ói mắt.
Vành mũ che khuất nửa khuôn mặt.
Dưới đuôi mắt dài hẹp màu xanh đen có một nốt lệ chí màu chu sa.
Đẹp đẽ rực rỡ, nhưng toàn thân lại toả ra khí chất âm u bạo ngược như á c q uỷ La Sát.
Ta nhìn đến ngây người, hơi thở dường như cũng đình trệ lại.
Ưm, trên đời này sao lại có người vừa đẹp lại vừa đáng sợ đến thế?
Mà vừa hay lại chính là phu quân ta phải gả!
......
Trong đám người đang quỳ khắp sân, có một nam nhân trẻ tuổi sau khi nhìn thấy ta, lại nhìn thấy hỷ phục trên người ta thì trở nên kích động.
Hắn bị bịt miệng, phát ra những tiếng kêu ư ử không ngừng.
Trên người hắn cũng mặc y phục màu đỏ.
Thật đúng là trùng hợp...
Người trên ghế đứng dậy, ngón tay thon dài gạt nhẹ những vệt m.á.u trên lưỡi đao.
Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ và lạnh lẽo:
"Lại thêm một kẻ không có mắt tìm tới sao?"
Kiêu ngạo, trác táng...
Đúng là y hệt như những gì đám nha hoàn ở Nguyễn gia miêu tả!
Kẻ này chắc chắn là người ta phải gả, không sai vào đâu được!
Giọng nói lạnh lùng, đầy từ tính của hắn vang vọng khắp sân.
Ta không tiền đồ, sợ đến mức chân hơi nhũn ra.
Nhưng nghĩ đến việc mình phải gả cho hắn, cùng hắn thành thân, làm phu thê cả đời.
Ta nén nỗi sợ hãi, đứng nép bên tường.
Khi đôi đồng tử đen láy lạnh lẽo của hắn nghiêng mặt nhìn sang.
Ta rụt rè, nhỏ giọng lên tiếng gọi hắn: "Phu quân..."
Người đang cầm đao đi tới bỗng khựng lại.
Ta nhìn vệt m.á.u trên mũi đao của hắn.
Lại nhìn đám người đang quỳ phía sau bộ Phi Ngư Phục đỏ rực kia.
Người đứng trước mặt ta cao hơn ta rất nhiều.
Mang đến một cảm giác áp bức nặng nề.
Ta cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, hỏi hắn:
"Phu quân, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, có thể... đừng sát sinh được không?"
Khóe môi diễm lệ của hắn hơi nhếch lên.
--- Chương 2 ---
Hắn rũ hàng mi dài, nhìn chăm chú vào ta, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.
"... Nàng có biết ta là ai không?"
Thấy hắn cười, sự căng thẳng của ta vơi đi ít nhiều, ta gật đầu lia lịa.
Người này thật kỳ lạ.
Sắp thành thân đến nơi rồi mà còn hỏi ta có biết hắn là ai không?
Chẳng lẽ hắn định quỵt luôn hôn sự này sao?
Để không bị bại lộ việc ta và đích tỷ hoán đổi hôn sự, ta vội vàng lên tiếng:
"Biết chứ!"
"Chàng họ Tạ..."
"Ta đến kinh thành chính là để thành thân với vị phu quân họ Tạ là chàng đây."
Lo sợ hắn không thừa nhận.
Ta cuống cuồng tìm kiếm tờ hôn thư mà Tạ gia gửi tới trong tay áo hỷ phục.
Tìm mãi không thấy, ta mới chợt nhớ ra.
Việc đổi hôn sự với đích tỷ quá vội vã, ta còn chưa kịp nhìn qua hôn thư lấy một cái.
Đến cả thân phận của hắn là gì, tên gọi là chi... ta thảy đều không biết.
Thấy ta loay hoay mãi nửa ngày trời cũng không lấy ra được hôn thư hay tín vật gì.
Thủ hạ bên cạnh hắn đã mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn ta đầy cảnh giác.
Hắn rút đao ra, ngăn ta lại.
"Nếu ngươi không phải người Tạ gia thì mau rời đi."
"Đừng làm lỡ việc khám xét gia sản và phá án của đại nhân nhà ta."
Thật hung dữ!
Ta rùng mình một cái.
Trong lòng thầm nghĩ, người này tuy đẹp mã nhưng lại âm u, lạnh lùng như vậy.
Chẳng trách đích tỷ thà lấy cái chếc ra đe dọa cũng phải đòi đổi hôn sự với ta.
"Hiện tại chưa phải người Tạ gia, nhưng ta gả cho đại nhân nhà các ngươi thì sẽ thành người Tạ gia thôi..." Ta giơ tay chỉ vào nam nhân mặc bộ y phục đỏ rực như lửa kia.
Tên thị vệ bên cạnh hắn lộ ra vẻ mặt như vừa gặp ma.
Nghe ta nói vậy, khóe môi tà mị của hắn hơi cong lên, bật ra tiếng cười trầm thấp khó đoán.
"Thật là thú vị. Kẻ muốn gả cho ta, nàng là người đầu tiên đấy..."
Xem ra, hắn cũng tự biết rõ ác danh của mình ở bên ngoài.
Trì hoãn lâu như vậy mà vẫn chưa nói khi nào cùng ta bái đường thành thân.
Có vẻ như hắn đã sắt đá quyết tâm không muốn rước ta qua cửa.
Nghĩ đoạn, ta cũng thấy nhẹ lòng.
Là người Tạ gia muốn hủy hôn, chứ không phải ta không gả.
Kiệu hoa dù có phải quay về đường cũ, bị trả lại Nguyễn gia thì cũng chẳng phải lỗi của ta, ta đã cố gắng hết sức rồi.
Nghĩ đến đây, ta cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
Ta xoay người bước về phía đại môn Tạ gia.
Một bóng người lướt qua tường rào.
Người đó ghé tai hắn thì thầm vài câu.
Ta đã bước ra khỏi cửa lớn Tạ gia, ngồi lên kiệu hoa, đợi hắn cử người đưa ta quay về.
Những ngón tay thon dài, đều đặn vén rèm kiệu hoa lên.
Bàn tay kia lười biếng tựa vào khung cửa kiệu.
"Ta đâu có nói là không thành thân."
Lúc hắn cười.
Nốt lệ chí dưới mắt đẹp đến kinh người.
Gò má ta hơi nóng lên, suýt chút nữa không kìm lòng được mà giơ tay định sờ thử một cái.
"Chỉ là ở chỗ này không thích hợp."
Ta thắc mắc: "Chỗ này chẳng phải là Tạ gia sao?"
Chẳng lẽ bà mối có thể nhận nhầm đường?
"Là Tạ gia, nhưng không phải nơi ta ở." Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu hơn.
"Đến phủ đệ của ta trước đã..."
"Đợi đến buổi tối, sau khi ta xong xuôi công vụ trở về sẽ cùng nàng thành thân."
Lòng ta thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc hắn cũng đã đồng ý.
Người này nhìn thì hung dữ, lạnh lùng, nhưng chung quy vẫn là người giữ lời, chắc hẳn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Dường như cũng không đến mức tệ hại như lời đích tỷ và đám người kia kể.
Thành thân xong, ta quản giáo chàng kỹ một chút, biết đâu có thể uốn nắn tên công tử ăn chơi này trở nên đứng đắn được!