1
Từ nhỏ, tôi đã phát hiện ra em trai sinh đôi của mình đúng là… ngốc một cách đáng yêu.
Khi tôi đang giải toán nâng cao, nó lại chơi… phân.
Tôi lĩnh đủ loại giải thưởng học sinh giỏi, còn nó thì bị toàn bộ giáo viên trong trường ám chỉ rằng: “Hay là đi khám não thử xem?”
Tôi nhảy cóc ba lớp để vào đại học sớm, còn nó thì bị kiến thức cấp ba hành cho đến mức không phân biệt nổi trời đâu đất đâu.
Cuối cùng, đúng năm tôi sắp tốt nghiệp, nó suýt soát đậu vào cùng một trường đại học với tôi.
Khai giảng chưa được bao lâu, nó bắt đầu biết rung động.
Rụt rè thổ lộ muốn theo đuổi hoa khôi trường.
Hoa khôi thích con gái.
Nhưng nó nói rằng: “Tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.”
Ngày nào cũng chia sẻ cho tôi nghe nhật ký làm “chó săn tình yêu”.
“Chị ơi, em cuối cùng cũng kết bạn được với chị ấy trên WeChat rồi!”
“Chị ấy còn chào em là ‘nì hảo nha’, em hạnh phúc muốn bay luôn đó chị~”
“Biểu cảm của chị ấy dễ thương lắm, cách nói chuyện cũng dễ thương nữa, quả nhiên là thiếu nữ ngọt ngào có thể cứu thế giới!”
“!!!”
“Chị ơi cứu em, cứu em với! Chị ấy hẹn gặp em ngày mai, giờ sao đây, giờ sao đây?!”
“……”
“Xong rồi, em phấn khích quá làm rớt điện thoại luôn, giờ chỉ còn cái máy cũ giật lag, hu hu hu… Vậy người chị tốt bụng sẽ tài trợ cho em trai mua điện thoại mới chứ ~”
“Ha ha ha, cuối cùng em cũng thành công rồi! Ngày mai nhất định chị phải đến nha, nhất định đó!”
“Chị ơi, ngày mai giúp em trai đánh thắng trận này nha~”
Còn đính kèm theo mấy cái sticker xàm xí nữa chứ.
Lúc tôi nhận được tin nhắn từ Phương Dật Triết, đang bận sửa bài luận.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đại khái đồng ý.
Tận đến nửa đêm mới sửa xong, gửi bản ưng ý nhất cho giáo viên hướng dẫn.
Sau đó nằm tận hưởng cảm giác vuốt điện thoại thư giãn.
Tôi mới chợt nhớ ra… hoa khôi là kiểu chị đẹp lạnh lùng mà.
Dễ thương chỗ nào?
Với cả, tên ngốc như Phương Dật Triết mà cũng cua được hoa khôi sao?
Chưa kịp nghĩ thông, bạn tốt đã chuyển cho tôi một bài đăng trong diễn đàn trường.
Nội dung cực kỳ hot.
Tôi lập tức bỏ hết mọi thứ để xem.
Người đăng bài rất hùng hổ:
【Bạn cùng phòng là biến thái thì có thể đánh chết không?】
2
Cư dân mạng hóng hớt vô cùng nhiệt tình.
【Biến thái kiểu gì? Nói kỹ coi.】
【Ha ha ha tôi hiểu mà, chủ thớt là con trai, bạn cùng phòng cũng là con trai, mà con trai nói con trai biến thái thì chẳng phải là… hê hê hê~】
【Kỳ bí quá, nam chính đôi này tôi xin!】
【Haiz, chủ thớt kỳ thị kìa, report!】
Chủ bài đăng thanh minh rằng không kỳ thị bất kỳ giới tính nào, chỉ đơn giản là rất phản cảm với sự lừa dối.
【Anh ta dùng Photoshop tạo ra một ảnh đẹp xuất sắc làm ảnh đại diện, tôi cứ tưởng là con gái!】
Vừa nhận được phản hồi, mấy người lúc nãy còn mắng chủ thớt lập tức quay sang xin lỗi.
【Thế thì đúng là biến thái rồi, dùng ảnh con gái để yêu đương với trai thẳng, ghê muốn xỉu, xin lỗi vì đã mắng nhầm.】
Bình luận này được rất nhiều người thả tim.
Thỉnh thoảng cũng có vài người vào khuyên nhủ:
【Đêm hôm rồi, đừng làm to chuyện nha anh em, đánh cho hả giận hai phát là được rồi, cùng phòng với nhau mà.】
【Sao giờ mới phát hiện bạn cùng phòng là biến thái vậy?】
Chủ thớt trả lời:
【Tôi là sinh viên năm nhất, ký túc xá ở ghép, rất ít khi ở lại phòng, giao tiếp với bạn cùng phòng cũng không nhiều, mà bình thường cậu ta trông ngờ nghệch lắm.】
【Giờ nghĩ lại thì chắc là giả ngu.】
【Thật sự không được đánh chết à? Tôi mua xẻng sẵn rồi đấy?】
【À, cậu ta khai cái ảnh đại diện đó không phải ghép, là lén lấy ảnh chị mình, buồn cười muốn chết, sao có thể chứ!】
Chỉ trong vài phút, bài đăng đã thu hút thêm một đống người vào hóng.
Ai nấy đều hóng drama nhiệt tình.
Tôi cũng cười sặc sụa, nằm trên giường lăn lộn như con sâu.
Cho đến khi tôi kéo xuống thấy một tấm ảnh mờ chụp trong phòng ký túc xá.
Nụ cười của tôi tắt ngúm.
Góc dưới bên trái bức ảnh có một chiếc ba lô màu xám, treo lủng lẳng một con sóc bông quen thuộc.
Y chang con mà Phương Dật Triết từng gắp từ máy gắp thú — xấu không chịu nổi.
Đúng lúc đó, bài viết được cập nhật thêm:
【Không chịu được đòn, tôi còn chưa ra tay thật mà đã khóc rồi, cậu ta cứ khăng khăng ảnh đại diện là chị mình, chị ấy thật sự trông như vậy, nói cái gì mà câu nhầm người.】
【Cậu ta còn bảo chị mình ngày mai sẽ tới giúp cậu ta.】
【Ý là hẹn đánh nhau đúng không? Chị cậu ta là dân anh chị à?】
【Được lắm, để xem ngày mai tôi có xử đẹp cả hai người bọn họ không!】
!!!
Đệt, cái tên biến thái đó chẳng phải là em trai tôi sao?!
3
Não tôi lập tức đứng hình.
Máy móc lướt lại bài viết, đọc từng bình luận tìm manh mối.
Cuối cùng, tôi đành phải rơi nước mắt mà chấp nhận sự thật.
Tên ngốc dùng ảnh chị gái để câu hoa khôi, kết quả câu nhầm phải bạn cùng phòng… chính là em trai ruột của tôi, cùng cha cùng mẹ, không sai vào đâu được.
A a a, Phương Dật Triết, em muốn chết thật đúng không?!
【Ủa trời, tự tin dữ ha, dân anh chị cũng không sợ, chủ thớt chắc ghê gớm lắm, không giống sinh viên năm nhất đâu.】
【Ở trên nói đúng đó, đừng nói là năm nhất, nhìn vậy còn chẳng giống sinh viên nữa! Lẽ nào cũng là dân xã hội đen?】
【Hung dữ quá, bá đạo quá, khí thế kiểu này chắc thân phận không đơn giản.】
【Ha ha ha, cái kiểu nói chuyện ngông nghênh khinh đời thế kia, tôi hình như đoán được là ai rồi, tiết lộ tí nha: còn ghê hơn dân xã hội đen nữa, hiệu trưởng còn phải năn nỉ mới chịu thi vào trường!】
【Wao wao wao, đúng chuẩn thiếu gia thật rồi!】
Tôi càng đọc càng lạnh sống lưng.
Kinh nghiệm sống nhiều năm và vốn đọc truyện vô đối của tôi cho biết: đời có ba kiểu “gia” tuyệt đối không thể dây vào.
Một là ông cụ trên đường, hai là mấy ông chú đòi nợ, ba là… con trai cưng nhà nào đó!
Loại người này, không gây chuyện thì thôi, một khi gây chuyện là phiền phức tới trời.
Cơn bốc đồng muốn “xử” Phương Dật Triết trong tôi lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.
Ngón tay tôi vô thức chuyển sang màn hình trò chuyện.
Đến khi bình tĩnh lại, tin nhắn 【Phương Dật Triết, em muốn chết à!】 đã được gửi đi.
Một lúc sau, đầu kia gửi lại tin nhắn thoại.
Tôi do dự một chút rồi bấm mở.
Tiếng hét của thằng ngốc vang lên xé tai:“Chị ơi chị ơi cứu em với!!!”
May mà tôi đang đeo tai nghe, không thì bạn cùng phòng nghe thấy chắc nghĩ tôi nuôi lợn trong phòng mất.
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, sắc lạnh.
“Gan cũng không nhỏ ha, cô thuộc phe nào? Ngày mai mang bao nhiêu người tới?”
4
Tôi lập tức nhận ra điện thoại của Phương Dật Triết đã bị đối phương kiểm soát.
Lúc soạn tin nhắn, tôi đắn đo mãi rồi cắt bớt nội dung.
【Chỉ có mình tôi thôi? Mà này, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi mà…】
Hình như anh ta tức giận rồi.
Không đợi tôi giải thích xong, anh ta tự ý kết thúc cuộc trò chuyện.
“Coi thường tôi? Được, tôn trọng quyết định của cô. Nguyên tắc của tôi là không đánh phụ nữ, ngày mai tôi sẽ nhường cô hai tay.”
Giọng anh ta chắc nịch, khỏe khoắn, nghe là biết đánh nhau không tệ!
Tự dưng tôi chẳng còn muốn quản Phương Dật Triết nữa.
Thôi kệ, “cuộc chiến thiếu gia” xưa giờ vốn như vậy, đi ngủ cho khỏe!
Trước khi nhắm mắt, tôi thấy phần bình luận dưới bài viết bắt đầu… lệch hướng.
【Chủ thớt đã từng nghĩ đến việc, lỡ đâu chị gái cậu ta thật sự giống hệt ảnh không?】
【Thì sao? Ngày mai vẫn xử như thường chứ ảnh hưởng gì?】
【Câu trên quên rồi à, lý do chủ thớt bị lừa là vì tấm ảnh quá đẹp mà! Nói đi, rốt cuộc đẹp cỡ nào, up lên cho xem đi chứ.】
【Ha, chắc chắn là đẹp rồi, mê đến mức chủ thớt quên mất mình đang yêu một tên biến thái, ảnh đó chắc để dành riêng luôn rồi.】
【……】
Chủ thớt bỗng nhiên nổi cáu, trả lời từng bình luận một cách gay gắt.
【Không thể nào! Tuyệt đối không thể có người nào đẹp đến mức đó!】
【Rõ ràng là kế hoạch lừa đảo có tổ chức, lừa người ta rồi còn ra vẻ ta đây, hai đứa tụi nó chat với nhau đầy bằng chứng đây này!】
【Chẳng qua chỉ là chiêu trò của bọn lừa đảo! Tưởng tôi ngu sao?!】
Người bị phản pháo chỉ gửi một cái sticker nhún vai:
【Đấy thấy chưa, lại cáu rồi.】
【Chủ thớt tức đến lú luôn rồi, mà rốt cuộc là ai bị lừa mà phải lập bài bóc phốt vậy ta, hóng quá~】
【Đã tức phát điên mà còn không dám công khai ảnh, trong lòng anh không thấy chột dạ à?】
Chủ bài không thèm đáp, thả luôn câu quyết định:
【Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi bị lừa! Ngày mai hẹn một trận đàng hoàng, ai xin tha trước là cháu!】
【Hai chị em bọn họ, cứ đợi đấy mà ăn đòn!】
Tôi mệt mỏi cười gượng một cái.
Trông có vẻ còn nước còn tát, nhưng thực tế là chẳng còn cách nào khác.