Đêm khuya mười một giờ, tôi nhận lệnh từ bố mẹ đến khách sạn đón anh trai đã say mèm về nhà.
Vừa bước đến hành lang bên ngoài phòng tiệc, tôi đã nghe thấy tiếng anh trai cao giọng:
"Thiếu Quân à, cậu không chơi đẹp rồi! Nghe nói cậu đang yêu đương gì đó, quý cô ấy như bảo bối luôn mà đến cái ảnh cũng giấu, không cho anh em xem hả?"
Tôi chững lại.
Cái tên đó—Cố Thiếu Quân, bạn trai của tôi. Chúng tôi đã lén lút yêu nhau một năm rưỡi, chưa từng để ai trong nhà biết.
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh nhạt và xa cách:
"Xem cô ta á?"
Ngữ khí của anh như thể đang nói về một người dưng nước lã, "Chơi cho vui thôi, cậu còn tưởng thật à?"
Khoảnh khắc câu đó dứt, tôi như rơi vào bể băng lạnh buốt, cả đầu ngón tay cũng đông cứng đến run rẩy.
Không còn do dự nữa, tôi giơ tay, dứt khoát đẩy cánh cửa nặng trịch trước mặt ra.
1.
Tôi đứng trước cửa phòng tiệc, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giọng anh trai tôi, Thẩm Khải Ngôn, vang rền xuyên qua cánh cửa, khiến màng nhĩ tôi cũng rung lên:
“Cố Thiếu Quân, cậu chơi vậy không đẹp chút nào đâu nha! Nghe nói cậu đang yêu đương gì đó, cưng chiều người ta như bảo bối, thế mà không cho anh em xem nổi một tấm ảnh?”
Cố Thiếu Quân — bạn trai tôi.
Chúng tôi đã lén lút bên nhau suốt một năm rưỡi. Không một ai trong nhà hay biết.
Và rồi, tôi nghe thấy giọng anh.
Có tiếng cười nhạt, lười nhác vang lên, “Xem cô ta à?”
Anh khựng lại một chút, rồi buông nhẹ mấy chữ, như không dính dáng gì đến mình:
“Chơi cho vui thôi, cậu tưởng thật chắc?”
Toàn thân tôi, từ đầu đến chân, lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.
Chút cảm giác nôn nao khi được bố mẹ sai đi đón anh trai say xỉn, giờ nghĩ lại thật nực cười.
Hóa ra, kẻ ngốc lại là chính mình.
‘Chơi cho vui thôi’.
Một năm rưỡi — trong miệng anh chỉ còn lại bốn chữ này.
Tôi không chần chừ thêm giây nào nữa.
Vươn tay, tôi đẩy mạnh cánh cửa nặng nề kia.
Không khí náo nhiệt bên trong bỗng chốc ngưng bặt.
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Tôi chẳng buồn nhìn ai, sải bước đi thẳng tới chỗ Thẩm Khải Ngôn đang gục đầu xuống bàn.
“Anh, bố mẹ bảo em đến đón anh về nhà.”
Giọng tôi bình thản đến mức ngay cả chính mình cũng thấy lạ.
Thẩm Khải Ngôn lơ mơ ngẩng đầu lên, “Hả? Hân Hân? Em đến làm gì vậy…”
Tôi đưa tay ra đỡ lấy anh.
Bên cạnh có người phản ứng lại — là bạn của Cố Thiếu Quân, tên Vương Lỗi.
Hắn cười cợt nói: “Ồ, cô em xinh quá vậy? Tới tìm anh Ngôn à?”
Tôi không thèm để ý.
Khóe mắt khẽ liếc qua — bắt gặp ánh mắt Cố Thiếu Quân.
Anh ta đột ngột bật dậy khỏi ghế, sắc mặt tái nhợt chỉ trong chớp mắt. Môi mấp máy, muốn nói gì đó.
“Hân Hân…”
Giọng anh khô khốc, run nhẹ.
Tôi vờ như không nghe thấy, dứt khoát đỡ lấy Thẩm Khải Ngôn đang gục trên bàn.
Vương Lỗi vẫn chưa buông tha, còn hùa vào, lấy khuỷu tay huých huých Cố Thiếu Quân – người lúc này đã cứng đờ:
“Thiếu Quân, chẳng lẽ đây chính là cô gái cậu từng bảo chỉ là ‘chơi cho vui thôi’ đấy à? Mà thật đấy, nhìn cũng xinh đáo để!”
Cố Thiếu Quân gầm lên: “Vương Lỗi! Cậu câm miệng cho tôi!”
Anh ta quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy hoảng loạn và cầu khẩn:
“Hân Hân, không phải như em nghĩ đâu… Mình ra ngoài nói chuyện được không…”
Tôi giữ chặt anh trai, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh.
Vẻ hoang mang trên khuôn mặt ấy — chỉ khiến tôi thấy nực cười.
Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt.
Nhìn đám người trong phòng — có người im bặt, có người đầy vẻ xem kịch, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên anh.
“Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ.”
Tôi nói, “Anh tôi uống nhiều rồi, tôi đưa anh ấy về trước.”
Nói xong, tôi xoay người, đỡ lấy Thẩm Khải Ngôn, sải bước ra ngoài.
Dứt khoát. Không quay đầu.
Càng không thèm liếc nhìn cái vẻ mặt mất hồn kia của Cố Thiếu Quân.
Chỉ còn nghe thấy tiếng Vương Lỗi lẩm bẩm phía sau: “Má ơi… đúng là thật…”
Và giọng gằn thấp đầy giận dữ của Cố Thiếu Quân:
“Tôi bảo cậu câm miệng rồi mà!”
Cánh cửa sau lưng tôi chậm rãi khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng ồn trong phòng tiệc.
Ánh đèn ngoài hành lang trắng sáng đến chói mắt.
Thẩm Khải Ngôn dựa vào vai tôi, lẩm bẩm:
“Thiếu Quân… uống… tiếp đi…”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ đỡ lấy anh, bước từng bước ra khỏi nơi đó.
Nơi trái tim vừa hóa băng — nay bắt đầu bốc lên một tia lửa.
2.
Tôi nhét anh trai vào xe taxi, rồi lại lôi về nhà, quẳng lên giường.
Bố mẹ lải nhải không ngừng, nào là Khải Ngôn đúng là khiến người ta bận tâm, nào là Thiếu Quân chững chạc biết bao.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, xoay người trở về phòng mình.
Đóng cửa lại — cả thế giới lập tức yên lặng.
Điện thoại trong túi khẽ rung — một lần, rồi lại một lần nữa.
Tôi lấy ra xem.
Màn hình sáng rực, hơn chục cuộc gọi nhỡ — toàn bộ đều là của Cố Thiếu Quân.
Tin nhắn WeChat còn nhiều hơn.
Tin đầu tiên được gửi cách đây hai mươi phút:
"Hân Hân, em đang ở đâu?"
"Nghe máy đi."
"Em nghe anh giải thích đã, đó chỉ là mấy lời đùa lúc uống rượu thôi, đừng để tâm được không?"
"Lúc đó anh không biết làm sao, tụi nó cứ gào lên, không dừng được..."
"Em gọi lại cho anh được không?"
"Anh sai rồi. Thật sự không cố ý. Cho anh một cơ hội đi..."
Từng dòng, từng dòng, kín đặc.
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, cảm giác trong lòng dần trở nên tê dại.
Ngón tay lướt xuống cuối cùng.
Tin mới nhất, gửi cách đây ba phút.
Một đoạn rất dài:
"Hân Hân, anh biết em đang giận. Nhưng tối nay anh thực sự có việc —
Tô Vũ về nước rồi, chuyến bay lúc rạng sáng, anh phải ra sân bay đón cô ấy.
Cô ấy đi một mình, không tiện lắm.
Chuyện của chúng ta, chờ anh về rồi mình nói kỹ, được không?"
Tô Vũ.
Thì ra là vậy.
Cô gái "chơi cho vui" thì không đáng để giải thích.
Nhưng “ánh trăng trắng trong” vừa về nước, anh lập tức gạt tôi sang một bên để chạy đi đón cô ta.
Thậm chí đến một lời dỗ dành cho có lệ cũng không buồn gửi nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin đó rất lâu.
Rồi mở trang cá nhân của Cố Thiếu Quân, chặn.
Số điện thoại — chặn.
Từng phương thức liên lạc, tôi xóa sạch từng cái một. Dứt khoát, không sót lại gì.
Ném điện thoại lên giường, tôi bước tới bên cửa sổ.
Bên ngoài, ánh đèn thành phố rực rỡ như một bức tranh.
Dòng xe cộ tấp nập như con sông phát sáng giữa màn đêm.
Một năm rưỡi.
Tôi từng nghĩ chúng tôi rất ổn.
Anh nhớ tôi không ăn hành, luôn giúp tôi gắp bỏ ra.
Tôi cảm mạo, anh nghỉ học giữa chừng để mua thuốc.
Mùa đông, anh nhét tay tôi vào túi áo anh, ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể.
Hóa ra… tất cả chỉ là diễn.
Diễn cho bạn bè anh xem. Diễn cho tôi xem. Có lẽ cũng diễn cho chính anh xem.
Giờ thì nữ chính đã trở về. Tôi — người đóng vai thế thân — cũng đến lúc phải lui xuống sân khấu.
Thôi thì cũng tốt.
3.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà ăn sáng.
Mắt vẫn còn hơi sưng, tôi dùng thìa lạnh đắp một lúc.
Anh trai tôi vẫn chưa tỉnh, bố mẹ đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
“Khải Ngôn uống say như vậy, thật là quá quắt.” – mẹ lắc đầu than thở.
Bà múc cho tôi một bát cháo.
Bố thì cầm tờ báo, không ngẩng đầu lên: “Chắc lại tụ tập với mấy đứa bên Thiếu Quân. Cái thằng đó thì đúng là điềm tĩnh, nhưng cũng chẳng biết kéo Khải Ngôn lại.”
Tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát, khẽ vang lên một âm thanh giòn mảnh.
Mẹ như sực nhớ ra điều gì, quay sang nói:
“À đúng rồi, hôm qua mẹ quên kể. Phó Thiên Nguyên – con trai nhà họ Phó – vừa từ nước ngoài về.”
Tôi cúi đầu uống cháo, không đáp.
Mẹ vẫn tiếp tục:
“Nghe nói cậu ấy dời cả công việc bên kia về đây, có vẻ sẽ ở lại trong nước lâu dài. Cái cậu đó, từ bé đã chững chạc hơn bạn bè cùng tuổi, lại chơi thân với anh con nhất.”
Bố đặt tờ báo xuống:
“Thiên Nguyên giỏi lắm. Cậu ấy về, nhà họ Phó chắc chắn sẽ càng vững mạnh.”
“Đúng thế,” mẹ nhìn tôi, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng, “nghe bảo cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Bên nhà họ Phó mấy hôm trước còn bóng gió với bố con, hình như có ý muốn kết thông gia.”
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ từ chối ngay.
Nhưng lúc này, khi nghe những lời đó, lòng tôi lại bình lặng đến lạ.
Mẹ mỉm cười:
“Mẹ chỉ nói vu vơ vậy thôi. Con gái mẹ còn nhỏ, không cần vội.”
Tôi đặt thìa xuống: “Được.”
Cả bố mẹ đều sững lại, đồng loạt quay sang nhìn tôi.
“Gì cơ?” – mẹ ngơ ngác hỏi.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào họ:
“Con nói là được. Có thể gặp mặt thử.”
Bố hơi nhíu mày:
“Hân Hân, trước giờ con ghét nhất mấy chuyện kiểu này mà?”
“Đó là trước đây.” – Tôi rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau miệng.
“Bây giờ nghĩ lại, gặp thử cũng chẳng sao.”
Mẹ hơi lo lắng:
“Con gái à… gần đây con có chuyện gì không vui sao?”
“Không có.”
Tôi đứng dậy, “Con ăn xong rồi. Hôm nay ở trường còn có tiết học.”
Nói xong, tôi quay người đi lên lầu.
Tôi cảm nhận rất rõ — ánh mắt của họ vẫn dừng lại trên lưng tôi.
Tôi biết họ đang nghĩ gì.
Hôm qua còn vui vẻ đi đón anh trai say xỉn, người vừa uống rượu cùng Cố Thiếu Quân.
Hôm nay đã gật đầu đồng ý chuyện liên hôn.
Quá đột ngột.
Nhưng họ sẽ không bao giờ biết.
Người mà họ gọi là “điềm đạm, ổn trọng” kia —
tối qua vừa nói thẳng rằng một năm rưỡi tình cảm chỉ là “chơi cho vui”.
Rồi quay lưng đi đón ánh trăng trắng của anh ta.
Phó Thiên Nguyên.
Tôi nhớ người này.
Bạn thân từ thuở nhỏ của anh trai.
Quen biết sớm hơn cả Cố Thiếu Quân.
Hồi bé giống một cái bình kín, ít nói, nhưng làm việc thì luôn đáng tin.
Sau này ra nước ngoài, gặp nhau cũng thưa dần.
Liên hôn — nghe như một cuộc giao dịch.
Nhưng ít nhất, giao dịch còn rõ ràng sòng phẳng,
ai đồng ý thì làm, ai không thì thôi.
Còn hơn đem chân tâm đi nuôi chó.