5
Lý do Cố Trường Canh không chịu ly hôn, không phải vì còn lưu luyến hay chưa nỡ buông tay.
Chỉ đơn giản vì anh ta đang tranh đoạt gia sản.
Những năm này anh ta thể hiện rất tốt trong công ty, ông cụ họ Cố có ý định giao lại cơ nghiệp cho anh.
Vào thời điểm nhạy cảm như vậy, anh không muốn vướng bất kỳ tin xấu nào.
Anh cứ dây dưa không chịu ly hôn, nhưng Hướng Noãn thì không ngồi yên.
Cô ta dò được địa chỉ của bà tôi, chạy thẳng vào vùng núi tìm bà.
Lúc ấy bà đã có thể chống gậy đi lại, nhưng tôi sợ bà lo lắng nên vẫn giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ.
Hôm trước tôi còn gọi điện cho bà, nói mọi thứ đều ổn.
Bà ngồi trên ghế mây dưới gốc quế, cười hiền, còn tính toán lần sau tôi về sẽ làm bánh quế cho tôi ăn.
Vậy mà hôm sau, Hướng Noãn đã tìm tới.
Cô ta đem video cô ta và Cố Trường Canh ân ái, bật cho bà tôi xem.
Rồi nói:
“Người đàn ông của cháu gái bà đã không cần cô ta nữa rồi, cố chấp làm gì? Bà khuyên cô ta ly hôn đi.”
Bà tôi đã hơn tám mươi tuổi, bị kích thích như vậy, lập tức ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.
Khi tôi đến bệnh viện, bà vẫn hôn mê sâu, trên người và trên mặt cắm đầy ống dẫn.
Bà lão vốn khỏe mạnh, từng đi hàng chục dặm đường núi không nghỉ, giờ đây gầy gò nằm trước mắt tôi, mặc tôi gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi mất kiểm soát bật khóc, túm cổ áo Hướng Noãn, tát cô ta liên tiếp đến khóe môi rỉ máu.
Chính Cố Trường Canh chạy tới, ngăn tôi lại.
“Giang Du, cô điên rồi sao?”
“Bà cô tự nhiên hôn mê, cô trút giận lên Noãn Noãn làm gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Người nằm hôn mê kia là bà tôi — nhưng cũng là người duy nhất từng thắp đèn soi sáng tuổi thơ tăm tối của anh.
Sao anh có thể nói ra những lời lạnh lùng đến vậy?
Hôm đó tôi ra tay với Hướng Noãn rất nặng, khiến cô ta bị xuất huyết não.
Cũng hôm đó, trong nỗi đau đớn tột cùng, tôi nôn mửa liên tục và phát hiện mình mang thai.
Trước kia, bà vẫn thường nói muốn nhìn xem con của tôi trông như thế nào.
Nhưng Cố Trường Canh không muốn đứa bé này.
Sau khi biết chuyện, anh cho người đưa tôi thẳng vào phòng phẫu thuật, ép tôi bỏ đứa con.
Anh nói, đã định sẵn sẽ ly hôn thì đừng nên để lại bất kỳ ràng buộc nào.
Để bù đắp cho việc mất con, cũng để làm con bài trì hoãn ly hôn, anh đón bà tôi lên Bắc Thành chữa trị, mời đội ngũ chuyên gia hàng đầu hội chẩn.
Sức khỏe của bà dần có chuyển biến tốt.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều nắng đẹp.
Bà dùng bàn tay khô gầy vuốt mái tóc dài của tôi, nhẹ giọng nói:
“Du Du, đời người mười phần thì tám chín phần không như ý. Ai cũng sẽ đi qua những lối rẽ sai lầm, chỉ cần đi tiếp, đường sẽ rộng ra.”
“Bà già rồi, không thể ở bên cháu quá lâu. Chỉ mong quãng đời còn lại của cháu bình an vui vẻ, đừng sống trong hận thù.”
Khi đó, tôi gối đầu lên đầu gối bà, làm nũng nói bà nhất định sẽ sống trăm tuổi.
Dù sao thì, mọi chuyện lúc ấy dường như đều đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp.
Thế nhưng bà vẫn không thể vượt qua được mùa đông năm đó.
Hướng Noãn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bà.
Cô ta đưa cho bà xem tờ siêu âm thai kỳ trước đây của tôi, rồi buông một câu nhẹ bẫng:
“Bà có thể nằm đây hưởng điều trị tốt như vậy, là vì cháu gái bà đã dùng đứa bé này để đổi lấy.”
Cô ta rất biết cách chọc trúng chỗ mềm yếu nhất của người già.
“Cố Trường Canh không yêu cô ấy, cũng không muốn cô ấy sinh đứa con này.”
“Nếu không phải vì chữa bệnh cho bà, cô ấy đã ly hôn từ lâu rồi. Chính bà là người kéo lùi cô ấy.”
Buổi chiều hôm đó, tôi nhận được hung tin bà qua đời.
Sau khi xem lại camera giám sát trong phòng bệnh, tôi mới biết Hướng Noãn đã từng đến.
Rõ ràng Cố Trường Canh đã hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ để cô ta lại gần bà nữa.
Ngày hôm đó, trước giường bệnh của bà, tôi quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, rồi quay người đi thẳng đến công ty của Cố Trường Canh.
Không cần thể diện gì nữa, tôi giữa phố lao vào cắn, đánh anh ta, điên cuồng như một kẻ mất trí.
Tôi cũng đến trường của Hướng Noãn, túm tóc cô ta, phơi bày chuyện làm kẻ thứ ba cho tất cả mọi người đều biết.
Tôi nghĩ, đã đến nước này rồi — chi bằng tất cả cùng nhau xuống địa ngục.
6
Chuyện bị làm ầm ĩ đến mức rất lớn, lớn tới nỗi những người nắm quyền quyết định trong nhà họ Cố cũng phải đích thân ra mặt.
Trước sức mạnh tuyệt đối của đồng tiền, lễ nghĩa liêm sỉ chỉ là thứ để trưng bày.
Họ nhanh chóng khép lại vụ việc, kết luận rằng tôi vì không chịu nổi cú sốc bà nội qua đời nên tinh thần đột ngột mất kiểm soát.
Vì mất kiểm soát tinh thần, nên mới đánh chồng giữa đường phố.
Vì mất kiểm soát tinh thần, nên mới bịa đặt rằng cô gái do mình tài trợ là kẻ thứ ba.
Không ai tin lời tôi nói.
Hướng Noãn quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, còn Cố Trường Canh cũng nhân cơ hội này ly hôn với tôi.
Tài sản đứng tên anh ta vốn không nhiều, phần lớn thuộc về nhà họ Cố hoặc đã được công chứng trước hôn nhân. Cuối cùng, tôi chỉ nhận được bảy trăm nghìn.
Cầm bảy trăm nghìn đó, tôi mang tro cốt của bà nội về quê an táng.
Thật ra, ngày an táng hôm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn một con dao, định đi theo bà.
Từ nhỏ tôi không cha không mẹ, ban đầu nương tựa vào bà nội, sau đó nương tựa vào Cố Trường Canh.
Giờ đây chỉ còn lại một mình, tôi muốn đi tìm bà để được đoàn tụ.
Cơn gió thổi tung cuốn sổ đã ngả màu vàng trên bàn, để lộ nét chữ của bà nội, ghi lại những tâm nguyện còn dang dở.
Bà viết rằng, muốn mở một vườn rau sau nhà, trồng nhiều đậu bắp hơn vì đó là món tôi thích ăn.
Bà viết rằng, muốn dựng một chiếc xích đu trong vườn, sau này tôi có thể dắt em bé cùng chơi.
Bà còn viết rằng, muốn đặt một giàn hoa trước cửa sổ lồi, bởi vì tôi thích hoa tươi.
……
Tôi nhìn cuốn sổ ấy rất lâu, rồi đặt con dao xuống, từng việc một hoàn thành những tâm nguyện chưa trọn của bà.
Vườn rau được mở xong, xích đu dựng lên, giàn hoa cũng đã hoàn chỉnh, thì mùa xuân năm sau cũng vừa tới.
Tôi lại một lần nữa cầm lên con dao nhỏ đã phủ bụi.
Nhưng lần này, trong bụng bỗng truyền đến một cảm giác khẽ khàng.
Chu kỳ của tôi vốn luôn rối loạn, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều.
Thế nhưng cảm giác ấy không dứt, giống như có người đang gọi tôi.
Tôi khựng lại, chợt nhớ đến một ngày sau lần sảy thai.
Hôm đó, Cố Trường Canh – người đã rất lâu không về nhà – bỗng nhiên xuất hiện, trên người nồng nặc mùi rượu, xông thẳng vào phòng tôi, dang tay siết tôi vào lòng.
Khi ấy tôi sảy thai chưa đầy một tháng, cơ thể còn suy kiệt.
Tôi cũng không hiểu, vì sao anh ta rõ ràng đã tìm được tình yêu đích thực, mà vẫn còn làm chuyện đó với tôi.
Tôi thấy buồn nôn, dùng hết sức lực phản kháng, nhưng sức đàn ông đàn bà chung quy vẫn quá chênh lệch.
Tôi chỉ nhớ toàn thân như bị xé rách, đầu ngón tay cắm sâu vào mép giường vì đau đớn.
Chính lần đó, tôi mang thai.
Suy nghĩ chồng chất, tôi ngồi trước mộ bà nội suốt cả một buổi chiều.
Gió xuân dịu dàng khẽ khàng, như vòng tay bà vuốt ve tôi.
Khi hoàng hôn buông xuống, tôi đứng dậy lần nữa, quyết định giữ lại đứa bé có chung một sợi dây rốn với mình, sống cho thật tốt.
Bà từng nói rồi, lỡ đi lạc đường cũng không sao, phía trước vẫn còn rất rộng, đừng ép bản thân vào ngõ cụt.
Ít nhất lúc này, tôi đã có thêm một Giang Tranh.