Những hành động ấy, cuối cùng cũng khiến hắn sinh nghi.
Một đêm khuya, hắn bất ngờ đến tìm:
“Nghe nói ái phi dạo gần đây thường xuyên lui tới Văn Uyên Các, kết giao văn thần?”
Ánh mắt lạnh như sương đổ xuống người ta:
“Rốt cuộc nàng muốn làm gì?”
Tiêu Cảnh Thừa chỉ là hôn quân, chứ không ngu ngốc.
Ta thản nhiên đứng dậy:
“Thần thiếp chỉ là muốn…
“Tìm cho Chiêu nhi một vị sư phó thích hợp.”
Sắc mặt hắn thoáng khựng lại:
“Chiêu nhi là ai?”
Ta kéo tay hắn đặt lên bụng mình:
“Thần thiếp tự ý đặt tên cho con là Chiêu nhi, không biết bệ hạ có thấy thuận tai không?”
“Thật sự có rồi sao?”
Hắn cẩn thận dò hỏi, vui mừng hiện rõ trong mắt:
“Từ bao giờ vậy?”
Từ khi Tiêu Cảnh Thừa trưởng thành nhiếp chính, phi tần như mây, nhưng dưới gối lại hiếm hoi con cái.
Nguyên do không gì khác ngoài Tạ phu nhân ghen tuông, thường ngấm ngầm ra tay trong thức ăn của phi tần.
Kẻ may mắn m.a.n.g t.h.a.i được thì sảy thai, hoặc t.h.a.i c.h.ế.t yểu.
Đã ba năm, hậu cung không có hoàng t.ử hay công chúa nào chào đời.
Hai năm trước, đám đại thần lo chuyện quốc bản còn ngấm ngầm thì thào rằng bệ hạ còn trẻ, sau này rồi sẽ có con thôi.
Nhưng thời gian càng lâu, lời đồn càng nhiều, áp lực ngày một lớn.
Thái hậu thì thường xuyên nhắc nhở răn dạy, khiến hắn rầu rĩ chẳng yên.
Ta liền kê cho mình một đơn t.h.u.ố.c kích thai, lệnh người lén ra ngoài cung hốt t.h.u.ố.c, bữa nào cũng uống.
“Chắc khoảng… hơn hai tháng.”
Ta nắm tay hắn, chậm rãi vuốt bụng mình:
“Thần thiếp dạo này thường thấy chán ăn, mệt mỏi. Một lần nằm mộng thấy rồng ngầm cuộn nước, điềm lành ứng hiện, tỉnh dậy gọi thái y chẩn mạch, quả nhiên có thai.”
“Vốn định chọn một ngày đẹp để báo tin, nhưng đúng là t.h.a.i p.h.ụ mau quên, thần thiếp bận việc tới lui, lại quên khuấy đi mất.”
Tiêu Cảnh Thừa ôm lấy ta, giọng nói vui mừng đến cuồng dại:
“Tin tốt như thế, nói ngày nào cũng là ngày tốt cả!”
Ta ôm cổ hắn, khẽ hỏi:
“Tuy nói trẻ con sinh ra đều phải giao cho nhũ nương, nhưng thần thiếp vẫn muốn tự mình chọn cho con một vị thầy tốt. Đây có lẽ là điều duy nhất thần thiếp có thể làm cho nó… Bệ hạ sẽ không để tâm chứ?”
Hắn trân trọng hôn nhẹ lên trán ta:
“Sao lại để tâm.”
Đến tháng thứ sáu, ta bắt đầu tiết sữa.
Một hôm, Tiêu Cảnh Thừa trông thấy áo lót ta vừa thay, vết ướt còn chưa khô.
Hắn nheo mắt, trầm giọng nói:
“Ái phi m.a.n.g t.h.a.i rồi, thân thể không những không sồ sề, mà lại càng thêm đầy đặn.”
Ta lạnh toát sống lưng, mồ hôi ứa ra.
Sở thích quái đản của hắn, ta biết rõ không gì hơn.
May thay, khi hắn còn chưa kịp thực hiện những thứ đang nghĩ trong đầu, đã bị trò mới hấp dẫn mà chuyển hướng chú ý.
Bắc Tề tiếp giáp Đại Chu, từ ngày lập quốc đến nay vẫn không ngừng xung đột, giao chiến triền miên suốt nhiều năm.
Tháng Sáu năm nay, Tiêu Cảnh Thừa lệnh cho Hữu tướng quân Trịnh Tuân suất lĩnh hai mươi vạn đại quân, tiến đ.á.n.h Bắc Tề.
Nào ngờ Bắc Tề đã sớm chuẩn bị, bố trí phục binh ngoài ải Bắc Sơn, cắt đứt đường tiếp tế lương thảo. Hai mươi vạn binh mã tổn thất thê t.h.ả.m, nửa số quân bị chôn vùi nơi đất khách.
Tháng Bảy, Trịnh tướng quân dẫn tàn quân quay về.
Tháng Tám, hai nước phái sứ giả bàn việc nghị hòa.
Đại Chu dâng vô số vàng bạc châu báu, Bắc Tề đáp lại bằng cách đưa sang viên minh châu trong lòng bàn tay của chủ quân — Công chúa có vết bớt hình lưỡi liềm trong lòng bàn tay, nên được đặt tên là Phủ Nguyệt.
Tháng Chín — tức hiện tại, Công chúa Phủ Nguyệt được nghênh đón vào cung.
Bắc Tề dân phong dũng mãnh, thế nhưng công chúa này lại mảnh mai yếu ớt, dung mạo như hoa như ngọc, mềm mại như không xương, vòng eo mảnh khảnh, như có thể nhảy múa giữa lòng bàn tay.
Tiêu Cảnh Thừa mê mẩn nàng, bỏ ra vô số tiền bạc xây dựng tẩm cung riêng, đặt tên là “Ngưỡng Nguyệt Đài”.
Tưởng rằng chỉ là thêm một mỹ nhân nữa trong hậu cung, ai ngờ ngay lúc ấy, ta lại nhận được mật tín từ ca ca.
Huynh ấy nói, thân phận vị công chúa này, có lẽ phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Để theo dõi động tĩnh của địch, huynh ấy đã âm thầm dệt nên một mạng lưới tình báo kín đáo tại Bắc Tề, suốt nhiều năm trời.
Tháng Ba, có mật thám gửi tin về: phát hiện một đoàn xe ngựa rời khỏi hoàng thành Bắc Tề, đi dọc theo thương đạo, xuôi thẳng về phía nam.
Ban đầu huynh ấy cứ tưởng đó là đoàn thương nhân sang Đại Chu buôn bán, cho đến khi đoàn xe tiến vào kinh thành vào tháng Năm, mới phát hiện — đó chính là đoàn nghi trượng hộ tống công chúa hòa thân.
Điều đó có nghĩa là, ngay từ tháng Ba, Tiêu Cảnh Thừa đã bí mật đạt được hiệp ước nghị hòa với Bắc Tề.
Trịnh tướng quân cả đời chinh chiến, hầu như chưa từng bại trận. Sau khi chiến bại trở về, tự cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với gia quyến của mười vạn binh sĩ, mấy lần định tự sát, đều bị thuộc hạ trung thành liều c.h.ế.t ngăn cản.
Thế nhưng sự thật phía sau, khiến người ta lạnh sống lưng —
Kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t mười vạn tướng sĩ ấy, không phải Trịnh tướng quân ra quyết định sai lầm, cũng chẳng phải quân Bắc Tề dũng mãnh thiện chiến.
Mà chính là vị Hoàng đế bọn họ trung thành phụng sự — Tiêu Cảnh Thừa.
Hắn làm vậy, chỉ vì một lý do duy nhất: công cao thì tất bị nghi kỵ.
Người cầm binh phải đủ nhẫn tâm, đủ m.á.u lạnh, phải có thể cùng binh sĩ ăn rau dưa, chịu giá rét, phải như trâu mà cúi đầu cày xới, cũng phải như rắn độc nhẫn nại, ẩn thân dưới chín tầng đất, động thủ trên chín tầng mây.
Thế nhưng, sau cùng lại đổi lấy ánh mắt nghi kỵ và đề phòng từ bậc cửu ngũ chí tôn.
Thế nên trận chiến ấy, Trịnh Tuân vốn đã không thể thắng.
Chỉ khi hắn bại, danh vọng và lòng quân mất hết, Tiêu Cảnh Thừa mới có thể yên tâm ôm mỹ nhân, ngủ một giấc ngon lành.
Ngoài khung cửa sổ, sấm sét vang dội, cành cây nhuộm mưa nặng trĩu, run rẩy giữa trời mưa như trút, hoa tàn lá úa rụng đầy đất.
Ta run rẩy đốt đi bức mật tín, ngọn lửa nuốt lấy từng dòng chữ, l.i.ế.m lên mép giấy, thiêu rụi từng tấc.
Ngay khi tàn tro sắp tắt, Tiêu Cảnh Thừa bước vào.
…
Hắn bước vào cửa, giữa mày đầy vẻ bất mãn.
Trên bàn bày sẵn một ván cờ dang dở, hắn kéo ta ngồi xuống:
“Ái phi, cùng trẫm đ.á.n.h một ván.”
Ta rót đầy chén trà cho hắn, dè dặt quan sát sắc mặt:
“Bệ hạ có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Đám đại thần trong triều đồng loạt dâng sớ, vì chuyện nghị hòa mà chỉ trích trẫm.”
Trong giọng hắn lộ rõ tức giận, quân cờ ngọc trong tay rơi xuống bàn đ.á.n.h “choang” một tiếng:
“Huynh trưởng của ái phi cũng là người cầm binh, về việc này, nàng nghĩ thế nào?”
Ta cầm quân trắng, đặt vào thế có thể thả quân đen thoát vây, âm thầm nhường nước:
“Thần thiếp cho rằng, bệ hạ rút binh nghị hòa, là việc lợi nhiều hơn hại.”
“Ồ?”
Tiêu Cảnh Thừa hứng thú nhướn mày, quân cờ trong tay thuận theo thế cục ta bày mà hạ xuống.
“Một là, chinh chiến liên miên không có lợi cho xã tắc giang sơn; hai là, dừng binh nghỉ chiến có thể giúp bệ hạ giành được lòng dân từ khắp bốn bể; ba là…”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, quân cờ trong tay liên tiếp thoái lui:
“Trịnh tướng quân danh vọng quá cao, lại không biết che giấu sự sắc sảo, công cao át chủ, bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội này mà cảnh cáo đôi phần.”
Tiêu Cảnh Thừa gật đầu, thần sắc thoải mái hẳn lên:
“Đám đại thần còn nói, hoặc là không đ.á.n.h, hoặc là đ.á.n.h đến cùng. Trẫm giữa chừng đổi ý, rút binh nghị hòa, mười vạn thương vong trước đó chẳng phải c.h.ế.t uổng sao? Trẫm có lỗi với mười vạn oan hồn ấy — ái phi nghĩ thế nào?”
Ta cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, dùng giọng điềm tĩnh nhất để tâng bốc:
“Bệ hạ là thiên t.ử. Thiên hạ bách tính đều là con dân của người, vì bệ hạ mà sinh, vì bệ hạ mà diệt, vốn là bổn phận của họ.”
Cạch.
Quân cờ cuối cùng hạ xuống.
Thế trận đã thành, quân trắng lập tức bị quân đen vây g.i.ế.c, ta thua đến t.h.ả.m hại trên bàn cờ.
“Thần thiếp thua rồi, không chơi nữa đâu.”
Ta bĩu môi, giọng làm nũng.
Tiêu Cảnh Thừa cười lớn, nắm tay ta vỗ nhẹ:
“Trong cả hậu cung, chỉ có ái phi là hợp ý trẫm nhất.”
Hắn đứng dậy, phủi tà áo:
“Trẫm qua Ngưỡng Nguyệt Đài thăm công chúa, nàng thân thể không tiện, cứ nghỉ sớm đi.”
Ta được Xuân Doanh đỡ đứng lên, khẽ nói:
“Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”
Hắn vừa rời khỏi, trước mắt ta liền choáng váng, tối sầm lại. Ta chống tay lên bàn mới miễn cưỡng không ngã.
Ống tay rộng quét qua, quân cờ rơi lả tả xuống đất, tiếng va chạm trong trẻo vang lên, như trân châu rơi trên mâm ngọc.
Xuân Doanh hoảng hốt kêu lên:
“Nương nương! Nương nương!”
Ta thở dốc khó nhọc, rồi “phụt” một tiếng, m.á.u tươi trào ra, miệng ngập mùi tanh ngọt.
Dân là quý, xã tắc đứng sau, quân vương là nhẹ.
Tiêu Cảnh Thừa — Không xứng làm vua.
Càng không xứng làm người.
…
Trong khoảng thời gian ta ở sâu trong cung, an tâm dưỡng thai, người được sủng ái nhất hậu cung là Công chúa Phủ Nguyệt, kế đến là Thần phi.
Tiêu Cảnh Thừa uống hết bát d.ư.ợ.c thiện này đến bát d.ư.ợ.c thiện khác do Thần phi đích thân nấu. Thân thể hắn cũng vì thế mà từng chút một bị rút kiệt.
Năm xưa, Tạ phu nhân cướp đi phương t.h.u.ố.c, kỳ thực không phải là bản hoàn chỉnh.
Tổ tiên ta vì phòng trộm, mỗi đơn đều cố ý lược đi ba vị t.h.u.ố.c trọng yếu, chỉ truyền lại bằng trí nhớ qua các thế hệ.
Bởi vậy, bao năm qua, món d.ư.ợ.c thiện mà Tạ phu nhân dùng đều thiếu ba vị trung hòa, khiến âm khí quá nặng, dương khí tổn hao.